2
-Tại sao lại là con cơ chứ?
-Chuyện này bác cũng không biết, nhưng mày đừng làm đổ bể nữa đấy, mày không thoát khỏi đây được nhưng sẽ bị đánh mềm xương đó có biết không?
Trí Mân dùng tay lau đi vệt mồ hôi lăn dài trên gương mặt đã trắng bệch của mình. Tin đồn về cậu cả họ Điền không ít, nhưng trong kí ức của Trí Mân, những lời đồn ấy chỉ toàn là lời xấu. Cậu cả kiệm lời nhưng lại bạo lực, lầm lì nhưng rất hung hãn. Trí Mân thở dài một hơi, nhìn mâm cơm ngon lành trên bếp mà càng thêm sợ hãi.
-Cầu trời cho con không làm hỏng chuyện nữa, hôm nay đã là quá đủ rồi.
Phòng của cậu cả cách nhà bếp khá xa, ông bà và cậu út đã ăn tại bàn, chỉ có mỗi cậu cả là ăn ở trong phòng. Trí Mân trộm mỉm cười khi đã an toàn đến trước phòng của Chính Quốc, nhớ lại lời bác Nhã dặn ban nãy, em nhẹ nhàng gõ cửa phòng của người con trai lớn Điền gia.
-Thưa cậu, cơm đã được đem tới rồi ạ.
-Mang vào đây!
Trí Mân không muốn làm liều, em đặt mâm cơm xuống đất rồi mới mở cửa, Chính Quốc vẫn còn vật lộn với mớ giấy tờ trên bàn. Em cứ đứng giữ mâm cơm ở cửa, chỉ khi nào có lệnh từ cậu lớn, em mới biết mình nên để cơm ở đâu, tránh tự tiện rồi lại hỏng chuyện.
-Sao không để cơm vào?
-Thưa cậu, cậu không có nói là nên để ở đâu, nên…
-Đem lại đây.
Trí Mân vẫn giữ tốc độ chậm rãi, em đặt mâm cơm vào nơi Chính Quốc vừa chỉ, sau đó cúi đầu định rời đi nhưng hắn lại không cho phép em làm điều đấy.
-Tôi có nói là cậu được ra ngoài sao? Chờ tôi ăn xong rồi dọn dẹp, cậu đi rồi thì tôi làm sao để gọi được cậu?
-Dạ vâng ạ, cậu cả dùng bữa đi, tôi sẽ đứng chờ ở ngoài.
Bụng của em sôi lên sùng sục khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng trên bàn của Chính Quốc, đã rất lâu rồi Trí Mân không còn nhớ cảm giác được ăn thịt là gì, vì ngoài khoai lang và rau luộc, món ăn cao sang nhất em từng ăn cũng chỉ có thể là cháo loãng hoặc cơm trắng mà thôi.
-Gia đình cậu nợ gia đình tôi bao nhiêu?
Trí Mân giật bắn người khi Chính Quốc đặt ra câu hỏi, em nhìn hắn rồi lại đảo mắt như suy nghĩ, vì vốn em cũng chẳng biết nợ nần ở nhà em là như thế nào.
-Tôi không biết thưa cậu, tôi chỉ biết là tôi phải dùng cả đời làm người ở tại Điền gia thì mới có thể trả đủ.
-Ba mẹ cậu đồng ý để cậu ở đây à? Tôi nghĩ cậu cũng biết Điền gia cũng không phải là nơi tốt cho một đứa nhóc như cậu. Vả lại nhìn cậu yếu ớt như thế, sợ cũng chẳng làm được gì cho nhà tôi.
-Xin cậu cả đừng hiểu lầm, tôi tuy nhỏ người nhưng việc gì tôi cũng làm được, tôi cũng không quan tâm phải ở Điền gia bao lâu, có tốt hay là xấu, tôi dùng cả đời để chăm sóc Điền gia, là toàn tâm toàn ý, tôi sẽ không làm ông bà và cậu cả cảm thấy phí tiền vì đã mang tôi về đây.
-Mạnh miệng nhỉ? Được thôi, vì cậu không phải là người do tôi lựa chọn, vậy nên từ nay cậu làm việc ở đây cho tôi, nếu được thì tôi sẽ giữ cậu lại, còn không thì cậu ra ngoài muốn làm gì thì làm, chỉ cần trả nợ đúng hạn là được. Người do bà ta lựa chọn, tôi cũng không tin là loại tốt lành gì. Ở đây, người thật sự có quyền là tôi, không phải là bà ta, cậu hiểu không?
Trí Mân như muốn nổ tung khi bị hắn vô cớ quát mắng như thế, sau khi Chính Quốc dùng bữa xong, bác Nhã một lần nữa bị gọi vào phòng, và khi em chạm mắt với người đàn ông lớn tuổi, ông chỉ hậm hừ rồi lướt qua.
-Cậu cả!
-Bác chỉ cho cậu ta những việc phải làm ở đây đi.
-Sao cơ? Nhưng Trí Mân là người của bà mang về mà cậu, nếu cậu cần người thì…
-Tôi nói là chỉ việc cho Trí Mân, bác nghe không hiểu sao? Tôi sẽ nói chuyện với bà ta về việc này nên bác không cần lo.
-Dạ cậu, vậy tôi sẽ đưa Trí Mân đi ngay. Mày mau theo bác xuống bếp đi.
-Dạ!
–---
-Con muốn đem Trí Mân làm người hầu riêng một thời gian, mẹ hai không ý kiến gì chứ?
-Sao lại ý kiến, cũng chỉ là một tên hầu, con muốn thì cứ lấy. À mà em trai con năm nay cũng đã lớn, có phải cũng nên chỉ dạy cho em một số việc trong nhà không con?
-Con nghĩ là không cần đâu mẹ hai, đến hiện tại có chỗ nào con coi trông không tốt sao mà còn phải khiến em trai và mẹ hai nhọc lòng như thế. Chuyện trong nhà và cả mấy xưởng vải cùng ghe tàu, con nghĩ mình trông coi cũng không tệ đến mức cần người giúp. Việc con cần nói cũng đã nói xong, con về phòng trước, ngày mai Trí Mân sẽ là người hầu của riêng con, nên mong mẹ hai sẽ không xen vào chuyện con dạy người hầu như thế nào.
-Được rồi, con về phòng đi.
Chỉ vừa khuất bóng, bà không nhịn được cơn tức giận mà hất đổ cả bàn trà, chuyện đã quá rõ ràng, Chính Quốc tuy không thể hiện ghét bỏ ra bên ngoài, nhưng hắn lại thể hiện rất rõ việc không muốn chia lại tài sản cho bất kì ai khác. Mối thù này xem ra không thể ngày một ngày hai là giải quyết xong, dù sao bà cũng đã dành cả nửa đời người để hầu hạ Điền gia, dĩ nhiên sẽ không có chuyện chấp nhận việc trắng tay mà về dưới suối vàng.
–----
Chính Quân trở về phòng vào buổi chiều, cậu đã nhờ Chính Quốc mua cho một hộp kẹo socola thượng hạng chỉ ở thành phố mới có. Cậu cũng nhiều lần muốn lên thành phố, nhưng sợ vướng bận chuyện của ba và anh nên không dám mở lời. Chính Quân không ghét bỏ anh trai của mình vì Chính Quốc từ xưa đến nay không đối xử tệ với cậu, cậu cũng chỉ muốn sống một đời nhàn nhã, không tranh đua vị thế quyền hành.
Như chợt nhớ ra gì đó, Chính Quân lại cầm theo một viên kẹo mà chạy ù xuống bếp. Trí Mân đang ngồi một góc nghe bác Nhã dặn dò, việc của em vào ngày mai quá đỗi nhiều đến mức không đếm xuể. Buổi sáng nếu cậu cả ở nhà phải mang trà gừng vào cho cậu, từ xưa đến nay Chính Quốc không ăn cơm cùng mọi người, nhưng đồ ăn vẫn cùng do một người nấu, thế mà lần này hắn không bỏ qua cho Trí Mân, buộc cậu phải nấu cả bữa sáng lẫn trưa chiều cho hắn, đó mới là cái Trí Mân khổ tâm, vì em từ xưa đến nay không ăn cao lương mỹ vị, thật sự không biết phải làm như thế nào.
-Đừng sợ, bác vẫn sẽ dạy mày nấu, trước sau gì mày cũng phải học. Nhớ là đến giữa tuần phải mang mùng mền của cậu cả đi giặt, phải đợi cậu rời đi rồi mày mới được vào quét dọn, cậu cả không thích bụi bặm lúc đang làm việc, tối phải mang nước ấm đến ngâm chân cho cậu, mày còn phải chuẩn bị quần áo thẳng thớm cho cậu cả nữa. Nhớ hết chưa?
-Nhiều việc vậy sao bác?
-Nhiều cái đầu của mày, mày có biết bọn bác phải làm bao nhiêu thứ không? Buổi sáng vừa quét dọn vừa nấu cơm, rồi chăn trâu chăn bò, cho heo cho gà ăn nữa. Mày chỉ chăm cho cậu cả là đã khỏe lắm rồi. Bác mà nghe mày mở miệng than vãn thì bác vả vào miệng mày đấy có nghe không?
-Dạ bác, con sẽ làm hết sức.
-Ừ, cậu cả cho mày nghỉ ngơi buổi chiều và tối để bác dạy mày đấy, tranh thủ chợp mắt một chút đi, từ lúc ba mẹ mày mang mày sang đây, mày cũng có nghỉ ngơi được chút nào. Đồ ăn ở bếp củi bên ngoài là của chúng ta, đói thì cứ ăn không phải sợ, nhưng đồ ở trong nhà bếp thì không được đụng, biết chưa?
Trí Mân vừa thở dài ngồi xuống, Chính Quân lại chạy đến lôi kéo em ra ngoài, trông bộ dạng hí hửng của người con trai lớn hơn một tuổi, em cũng không biết cậu ấy lại muốn hành hạ mình thế nào đây.
-Mân, lúc sáng định chơi cùng em nhưng anh lại có hẹn mất, giờ anh rảnh rồi, chúng ta đi chơi thôi.
-Cậu út, tôi là người ở, không được phép tự tại như vậy.
-Không được xưng tôi với anh, nếu không anh sẽ giận Mân đấy. Sáng giờ Mân làm nhiều rồi, ngồi chơi một lúc không sao, anh sẽ nói với mẹ mà.
-Cậu út, cậu đừng làm tôi…à không…đừng làm em khó xử…bà nhất định không vui nếu em cứ ở không như thế này…
-Mân không ngoan thì cũng làm anh không vui đấy, dù sao anh cũng là người của Điền gia, em sợ mọi người còn anh thì không sao?
Trí Mân không có quá nhiều sợ hãi với người con trai trước mặt, em chỉ biết lắc đầu phủ nhận rồi ngồi xuống cùng cậu vì chính em cũng hiểu đôi co chẳng có lợi lộc gì. Chính Quân không hiểu vì sao từ lần đầu gặp đã yêu thích Trí Mân như thế, cứ muốn quấn lấy em mãi chẳng rời.
-Này, em xòe tay ra đi.
-Chi vậy cậu? Tay em dơ lắm, em chỉ vừa mới dọn dẹp, còn chưa kịp rửa.
-Vậy thì để anh, anh cho Mân cái này này.
Chính Quân giơ viên kẹo ra trước mặt Trí Mân rồi cười thích thú, em tròn xoe mắt không biết đó là gì. Nhìn cậu út gỡ lớp giấy bạc bên ngoài, em lại mở to đôi mắt đầy khó hiểu khi thấy một cục màu đen tròn vo ở bên trong.
-Cậu út, em không có bị bệnh, em không cần uống thuốc.
-Không phải thuốc, là kẹo.
-Kẹo? Mấy bạn bảo kẹo nhiều màu lắm, em không học nhưng biết, cái này là màu đen, cái này không phải kẹo.
-Là kẹo trên thành phố, kẹo này nhìn xấu xí nhưng ngon lắm, anh cả lúc nào đi thành phố cũng mua cho anh, em ăn thử đi, sẽ ghiền đó.
-Mắc tiền lắm hả cậu, em không dám nhận đâu.
-Ăn đi, không sao cả, là anh cho em mà.
Nhìn Trí Mân cứ mãi chần chừ, Chính Quân liền dùng tay bóp nhẹ vào miệng em rồi nhét viên kẹo vào. Em lúc đầu nhăn mặt vì đắng, rồi dần thả lỏng thưởng thức vị ngọt, mỹ vị này là lần đầu Trí Mân được nếm qua.
-Ngon quá, em chưa từng được ăn thứ nào ngon như thế.
-Anh đã nói rồi mà, sau này Mân ngoan thì anh lại cho Mân thêm nhé. Giờ anh phải đi học chữ rồi, Mân làm việc đi, khi nào rảnh anh lại chơi với Mân.
Trí Mân cúi người chào cậu út rồi về xó bếp nghỉ ngơi, từ nãy đến giờ Chính Quốc đã chứng kiến tất cả, hắn dễ dàng nhận ra tình ý mà em trai dành cho người hầu ngây thơ này, và vì chính hắn cũng đã có chút bị thu hút, thế nên trước mắt phải đưa em về vùng an toàn của bản thân, trước khi Điền Chính Quân và Phác Trí Mân nảy sinh tình cảm.
----
Cậu cả có vẻ chiếm hữu quá ha, nhưng mà Chính Quân đi trước một bước rồi.
Thật ra plot thì mình nghĩ chưa tới, nghĩ tới đâu viết tới đó, nếu có lỗi chính tả thì cmt giúp mình nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com