Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67

Chính Quốc hoàn toàn mất đi ý thức, đôi mắt nhắm nghiền lại từ nãy đến giờ. Thạc Trân thay em lau người cho hắn, vô tình lại thấy những chấm đỏ nhỏ như đầu nhang trên khắp bụng. Y kéo tay hắn ra mà bắt mạch, rồi lại lần nữa nhìn những vết thương trên người của hắn mà thở dài.

-Cậu đưa cái chân đây để tôi băng bó lại.

-Sao anh lại thở dài vậy Thạc Trân?

-Đợi cậu ta tỉnh lại rồi tôi sẽ nói, mắc công cậu cũng phải nói lại thôi.

Trí Mân ngồi thật ngoan để Thạc Trân băng bó lại cho mình, em không dám hỏi nhiều, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn, Chính Quốc của em dạo này mệt mỏi quá, nhìn hắn đã gầy đi nhiều rồi.

-Đừng nhìn nữa, cậu ta lăn lộn nãy giờ nên mệt rồi ngủ xíu thôi, tỉnh lại bây giờ, không chết được.

-Em có nói gì đâu.

-Con mắt cậu nói hết rồi, cái chân này mỗi ngày đều phải dùng nước ấm rửa sạch rồi đắp bột này vào xong băng lại, tránh chạm nước lạnh, tránh va chạm, làm rách nó ra thì cậu cũng coi như mất đôi chân rồi đi.

-Em đã hiểu rồi mà.

-Cậu tên Tại Hưởng phải không? Tôi có hơi khát một chút, lấy giùm tôi ly nước được chứ, còn có, lấy giùm tôi ba quả trứng gà nha.

Tại Hưởng gật đầu rồi nhanh chân chạy đi rót nước và lấy trứng gà cho Thạc Trân, không gian tĩnh lặng khiến y muốn ngồi nghỉ một chút. Lúc đầu y còn nghĩ Chính Quốc là bị bệnh, tổn thương nội tạng bên trong nên mới như vậy, nhưng giờ thì khác rồi, mạch của hắn khá ổn định, những vết thương trên bụng là do bên trong hiện lên chứ không hề có tác động từ bên ngoài. Tuy bán tính bán nghi nhưng y quyết định đợi đến khi hắn tỉnh lại thì mới tiếp tục kiểm tra, xem dự đoán của mình có thật sự chính xác không.

Quả nhiên hắn chỉ ngất đi một lúc, khi vừa tỉnh dậy liền không gượng nỗi mà ho khan khiến em và y chú ý đến. Thạc Trân đỡ hắn ngồi dậy, đợi đến khi hắn hoàn hồn thì mới kiểm tra lại cho hắn, lúc này Tại Hưởng cũng đã ra ngoài.

-Xem nào, tay thì sắp cùi, bụng thì sắp bể, tròng mắt trắng nhiều hơn đen. Vài ba hôm nữa cậu chết cũng không chừng, vậy là nhà này thật sự trùng tang đó, có mời thầy thuốc hay cái gì đó trên thành phố thì cũng không cứu nổi đâu.

Trí Mân hoang mang nhìn y rồi lại lắc đầu không chịu, còn hắn thì chỉ thở dài, vì hắn biết giọng cười cợt này của Thạc Trân là đùa, chỉ có Trí Mân ngốc mới bị lừa mà thôi.

-Tôi không phải bị bệnh, đúng không Thạc Trân?

Y có chút giật mình nhìn hắn, xem ra Chính Quốc cũng đoán được gì đó, vậy nên dạo gần đây hắn không còn muốn tìm thầy thuốc hay đi bệnh viện nữa, dẫu sao cũng chẳng có tác dụng gì.

-Nam Tuấn không có nhà sao, hôm trước tôi cho người sang mời Nam Tuấn sang đây nhưng lại được báo là anh ấy đã đi đâu mấy ngày rồi.

-Nam Tuấn đi hái lá thuốc, độ chừng một tháng hơn mới về, mà cậu tìm anh ấy làm chi?

-Vì tôi biết mình không bị bệnh, cứu được tôi chỉ có thể là Nam Tuấn, anh cũng nhận ra được mà, đúng không?

Trí Mân hoàn toàn bị bỏ qua một bên không ai màng đến, nhưng em cũng không dám lên tiếng cắt ngang lời của hai người. Nếu Chính Quốc không bệnh thì hắn đang bị gì, tại sao lại không nói em nghe mà lại nói với Thạc Trân?

-Thôi thì tôi cũng nói thẳng vậy, tôi ở với Nam Tuấn cũng lâu, đủ để biết cái nào là bệnh, cái nào là không. Cậu nhìn ở bụng xem, toàn là những chấm đỏ từ bên trong hiện ra, trông rất giống đầu của những cây nhang, đúng chứ? Giờ thì nhìn tay cậu xem, vì sao máu lại là màu đen chứ không phải là màu đỏ. Không biết cậu có để ý được hay không, nhưng bắp chân của cậu cũng bắt đầu nổi gân xanh gân đen lên cả rồi.

-Tôi đang bị chơi bùa, đúng không?

Trí Mân giật bắn người khi nghe hắn nhắc đến bùa, em không nghĩ Chính Quân sẽ tán tận lương tâm đến mức như vậy, không hạ bùa được em liền muốn dùng bùa giết anh trai mình. Nhưng rồi chính em cũng nhận ra là do bản thân quá ngốc, cậu còn giết cha giết mẹ được, một anh em cùng cha khác mẹ thì có là thá gì.

-Tôi đoán không phải bùa, vì nuôi bùa sẽ rất lâu, cũng không thể bùng phát lên nhanh đến mức như vậy, Trí Mân nói với tôi cũng mới đây thôi mà. Giờ cậu đưa tay ra đây đi.

Lòng bàn tay chi chít vết thương của hắn vẫn còn rướm máu, Thạc Trân lăn trứng gà thật nhẹ lên đó, nhưng đủ để khiến hắn phải đau đớn mà khẽ rên lên. Trí Mân cố nhích người ngồi gần hắn mà xoa dịu, từ nãy đến giờ em vẫn chưa hiểu gì cả, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Y lăn thêm một trứng khác xung quanh bụng của Chính Quốc thêm vài vòng rồi mới dừng lại. Cả hắn và em đều rất tò mò không biết Thạc Trân đang làm gì, vì nếu muốn tiêu sưng, trứng gà cần phải luộc nóng, còn bây giờ nó vẫn là trứng sống cơ mà.

Thạc Trân rời khỏi giường rồi đi đến bàn trong phòng của hắn, y đổ trái cây trên dĩa ra rồi lấy cái dĩa đó đem lại giường. Thạc Trân ngồi xuống nhìn bộ dạng ngốc nghếch giống hệt nhau của cả hai liền bật cười mà cà rỡn.

-Chưa thấy trứng gà hay sao mà nhìn dữ vậy?

-Là tò mò thôi.

Y khẽ cười rồi đập quả trứng đầu tiên ra, là quả trứng mà Thạc Trân chưa động vào từ nãy đến giờ. Trứng gà này là được lấy từ chuồng gà nhà Chính Quốc nuôi, đều là gà tốt nên trứng cũng rất ngon và to, dĩ nhiên khi đập quả đầu tiên, không có vấn đề gì xảy ra cả, lòng đỏ của trứng còn rất đậm, chứng tỏ là trứng tốt, trứng ngon.

-Đây là trứng gà nhà cậu, nhìn ngon nhỉ, có gì cho tôi vài quả nha. Giờ thì đập hai quả còn lại nào, đây là quả mà tôi đã lăn lên bàn tay cậu.

Khi quả trứng thứ hai được đập vỡ, Trí Mân lập tức bụm miệng để không ói ra, Chính Quốc theo phản xạ vội che mắt em lại mà kéo em vào lòng. Quả trứng mà Thạc Trân vừa đập ra, tanh tưởi bốc mùi đầy khó chịu, bên trong là một chất lỏng sánh màu đen, không hề giống một quả trứng thường, càng không giống quả trứng bị hư. Đến quả cuối cùng cũng y như thế, mùi khó chịu đến mức Trí Mân chịu không nổi muốn nôn ra nhưng đã được hắn trấn an để bình tĩnh trở lại.

-Cái này…

-Vậy là đúng như tôi dự đoán rồi, những vết thương của cậu không phải tự dưng mà có, mà là do ngải. Điền Chính Quốc, cậu không bị chơi bùa, mà là chơi ngải, ngải còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Lúc nãy tôi còn bán tín bán nghi không chắc, nhưng giờ thì tôi khẳng định không thể nào sai được.

-Chính Quốc, cậu đang bị ngải hành, sức khỏe đã yếu dần, nếu người nuôi ngải càng nuôi lớn nó, sớm muộn gì cậu cũng sẽ kiệt sức mà chết đi. Ngải đáng sợ hơn bùa cũng là vì như vậy, nó sẽ giết chết một sinh mạng rất nhanh, mà lại không dễ dàng gì tiêu diệt được nó. Nhưng mà tôi cũng chỉ biết xem qua như vậy, còn cách giải hay làm gì khác, chỉ có Nam Tuấn mới biết được thôi.

-Vậy thì cứ chờ anh ấy trở về, anh nói giúp tôi một tiếng, có được không?

-Cậu mới bị thời gian gần đây đã quằn quại như vậy, một tháng nữa, liệu cậu còn chịu đựng được mà chờ chồng tôi trở về không? Trí Mân, nghe tôi dặn đây, lăn trứng như tôi ban nãy cũng có tác dụng hút bớt tà khí bên trong Chính Quốc ra ngoài, cậu mỗi ngày phải lăn lên bàn tay và bụng của hắn một lần, nhớ chứ?

-Vậy còn chồng em phải làm sao, đến một tháng nữa làm sao anh ấy chịu nổi?

Chính Quốc tròn xoe đôi mắt khi nghe em gọi mình một tiếng chồng, cơn đau âm ỉ cũng không ngăn được sự hạnh phúc của hắn. Chính Quốc xoa xoa lên đầu em mà bật cười, xem ra bạn đời bé nhỏ của hắn đã lo lắng lắm, gương mặt cũng tái đi mấy phần rồi.

-Haiz, xem như là kiếp trước tôi nợ hai người đi, để tôi đi lên chỗ anh ấy hái thuốc mà tìm người về. Nếu càng chậm trễ, tính mạng của cậu sẽ càng mỏng manh hơn, mà giờ có Nam Tuấn ở đây cũng chưa chắc đã cứu được cậu, vì đâu có biết cậu đang bị ngải gì đâu. Thôi thì phụ thuộc vào phước phần của cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com