Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73

Chính Quân rất nghi ngờ Trí Mân, hiển nhiên rồi, một người cậu theo đuổi rất lâu không được, trong phút chốc lại có trong tay khiến cậu không sao thôi hoài nghi. Cả ngày hôm ấy Trí Mân như dính chặt lấy cậu, không cho cậu rời khỏi, thân mật như chưa từng xa cách, tình huống này khiến cậu không cách nào tiếp thu ngay được, rõ ràng Trí Mân có vấn đề, hay vì cậu đã quá đa nghi.

Mà nghĩ lại thì cũng có thể không sai, em đủ lớn để biết thức thời, Chính Quốc dù có được thầy thuốc giúp đỡ cũng sẽ không sống nổi mà chết đi, nay hắn lại tuyệt tình bỏ em ở lại, Trí Mân có thay lòng cũng là hiển nhiên. Từ rất lâu cậu cũng tự nhủ với lòng, Trí Mân lợi dụng cậu cũng được, chỉ cần ở bên cậu suốt đời là quá đủ rồi.

Trí Mân căm ghét chính bản thân mình ngàn vạn lần khi phải cố tỏ ra thân thiết mà quấn lấy cậu, em không thể để cho Chính Quân rời đi, sợ cậu sẽ ra tay khiến ngải càng hành Chính Quốc thêm đau đớn, giữ được cậu lúc nào, Chính Quốc ít nhất cũng sẽ yên ổn được vài phút giây ấy.

Nam Tuấn đã hoàn tất việc hỏa táng và gửi tro cốt của ông Nhã vào chùa mà hắn và y từng gặp nhau. Thạc Trân đã nhường cả giường của mình cho hai người xa lạ. Tại Hưởng vì chấn thương nên chưa tỉnh, Chính Quốc mê man vì ngải hành, Nam Tuấn bảo cần thêm ít thời gian hắn mới có thể mở mắt ra, còn hiện tại vẫn chỉ là cứu chữa tạm thời, không thể nào dứt điểm.

Hiện tại đã là buổi trưa, em cùng cậu ngồi ăn cơm trong phòng, ban sáng sau khi đồng ý với em về việc cho Trí Mân một cơ hội, cậu cũng cho người gọi thầy thuốc giỏi nhất mà chữa trị vết thương cho em. Ngay khi thầy thuốc thăm khám và đưa thuốc, cũng đã tới giờ ăn từ lúc nào không hay, cả hai đã bỏ quên mất bữa sáng từ lúc nào cũng chẳng biết.

Em chủ động mời cậu ở lại phòng ăn cơm nên Chính Quân cũng không từ chối, trên bàn toàn là đồ ăn mà em thích nhưng một chút em cũng chẳng muốn động đũa vào. Sợ Chính Quân sẽ sinh nghi nên em lại khoác lên lớp mặt nạ giả trân rồi hồ hởi ăn cơm cùng cậu, khiến ai kia vui mừng mà cười đến tít mắt, chẳng biết bản thân sắp bị tiểu mỹ nam lừa vào kế hoạch của mình.

-Đồ ăn này mặn quá, em ăn có chút không quen.

-Mặn sao, anh thấy cũng được mà, chắc vì xưa giờ ông Nhã nấu hơi nhạt nên em ăn quen rồi đó Mân à, để anh nói người ta làm lại.

-Thôi không sao, em bụng nhỏ ăn một chút đã no rồi. Mà Chính Quân này, anh vẫn không tin tưởng em đúng không, ngồi xa cách như thế, lại gần đây đi, em gắp thức ăn cho anh nhé.

-Không tin tưởng gì chứ, anh chỉ sợ chạm vào cái chân đau của em thôi. Thầy thuốc có nói với anh, nếu em chăm chỉ thoa thuốc và uống thuốc nữa, thì một tuần thôi em sẽ có thể đi lại được, rồi từ từ mới có thể lành lại như lúc trước. Em đó, anh không hiểu làm cái gì mà chân cẳng thành ra như vậy, anh xót lắm có biết không?

Trí Mân suýt tí nữa thì ói tất cả ra ngoài bởi câu nói sến sẩm của Chính Quân, cũng may là em đã kịp thức tỉnh mà giả vờ mỉm cười chiều lòng cậu. Đồ ăn còn chưa vơi, từ bên ngoài đã có người chạy đôn đáo tìm kiếm cậu út, khiến cậu phải buông đũa đi ra ngoài mà gọi người đó vào.

-Tìm tôi có chuyện gì?

-Dạ thưa cậu út, có người tên Mẫn Doãn Kỳ muốn gặp cậu.

Trí Mân mở to đôi mắt khi nghe cả hai nhắc đến cái tên ấy, Nam Tuấn có dặn nếu người họ Mẫn này đến tìm, em bằng giá nào cũng phải giữ Chính Quân ở lại, vì gã ta chính là người tiếp tay để giết chồng của em. Ngay khi người ở kia rời khỏi, cậu cũng vào bên trong nói với em một tiếng rồi mới rời đi.

-Mân, anh có khách một chút, em cứ ăn đi rồi anh sẽ sang liền.

-Khách nào vậy anh, còn quan trọng hơn cả em sao?

-Dĩ nhiên là không quan trọng bằng em, nhưng có việc cần anh giải quyết, anh đi một chút sẽ về à.

-Em không muốn đang ở trên bàn ăn mà buông đũa như vậy, còn không thì anh gọi người ta đến đây luôn đi, anh mà đi là em giận thật đó. Anh không thấy chân em đau sao, ở đây một lúc thôi lỡ em té ngã thì biết làm sao đây chứ, hay là anh cũng chán ghét em như anh ta rồi?

Chính Quân đắn đo không biết làm sao khi em bày ra bộ dạng ỉu xìu không thèm động đũa nữa. Chỉ mới ở gần nhau một chút, cậu không muốn khiến em phật lòng rồi ghét bỏ cậu như lúc trước, nhưng đưa Doãn Kỳ đến đây cũng không thể, hai người này không thể nào chạm mặt nhau.

-Thôi Mân đừng giận, anh không đi gặp người ta nữa, ở lại ăn cơm với Mân có được không? Anh thương Mân nhiều như vậy, lâu như vậy, không lẽ em còn nghi ngờ sao? Em ăn thêm đi, đồ ăn còn nhiều lắm này.

Trí Mân ngay lập tức mỉm cười vì đạt được mục đích, cậu gọi người đến nói Doãn Kỳ về trước, có gì cậu sẽ đến tìm sau. Trí Mân nghe hết liền giữ trong lòng, em phải nghĩ ra mọi cách để cậu không thể rời khỏi mình, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Chính Quốc.

–---

Cả hai như hình với bóng suốt một ngày trời, dù trong lòng em rất khinh ghét nhưng không cách nào bày tỏ ra. Chỉ cần khi Chính Quốc khỏe lại, em sẽ kể cho hắn nghe những uất ức của em suốt thời gian hắn không có mặt, để hắn có thể hiểu được em vì hắn mà có thể làm được những gì.

-Em ngủ sớm đi, anh đi về phòng giải quyết giấy tờ rồi sáng lại đến sớm với em, chịu không?

-Không chịu, muốn anh ở lại với em, chân em đang đau, lỡ như em muốn đi đâu rồi phải làm sao? Hơn nữa ở đây còn có mỗi em à, anh định bỏ em lại thật hả?

-Vậy sang phòng ngủ với anh, được không?

-Lạ giường em ngủ không được, anh ở đây với em đi mà, qua bên đó em sợ bà hai lại về, người ta đồn mẹ của anh hay về bên đó lắm, bà đâu có thích em đâu, nhất định em sẽ bị dọa sợ, nên là, mình ở lại đây nha anh.

Chính Quân không muốn từ chối cơ hội được ngủ cùng em nên ngờ nghệch nghe theo trong vô thức, lời nói của em còn hơn bùa ngải, khiến cậu nghe theo chẳng thể nào phản kháng. Dù cậu có xấu xa với ai đi nữa, Chính Quân vẫn một lòng một dạ yêu thương em.

-Vậy thì nghe theo em, đợi anh lấy thêm gối đã, rồi sẽ nằm cạnh em có được không? Mẹ anh mất lâu rồi, không có như lời đồn, sẽ không hiện về đâu, nhưng thôi cứ ở đây đi, em lạ giường không ngủ được lại kiệt sức.

-Anh Quân, nhưng mà chân em còn đau, lỡ nằm cùng anh vô tình chạm vào em sẽ không chịu được mất, hay là anh nằm dưới sàn có được không, cho đến khi chân em lành lại nhé. Nằm cạnh anh thì em rất thích nhưng chân em sẽ lâu lành, còn nếu anh đi về bên kia, em ở một mình sẽ rất sợ, nên là…

-Được mà, không cần lo lắng, vậy anh đi lấy gối mền đến nằm dưới sàn cạnh em, được không?

-Em nói thêm cái này nữa thôi, tại vì mình cũng là lần đầu ở chung phòng đó anh Quân, em có thói quen uống trà ấm trước khi đi ngủ, mấy hôm nay chân đâu đều do anh Hưởng pha giúp em, nhưng giờ anh ấy mất rồi, không uống trà em sẽ không ngủ ngon được, trà tim sen đó em uống cũng lâu lắm rồi, anh pha giúp em có được không anh, nhưng nếu anh thấy phiền quá thì thôi, em cũng không cần đến vậy.

Chính Quân nhìn đôi mắt buồn bã của em lại xoắn xuýt lên lo lắng, cậu vỗ về em như em bé rồi vội rời đi để pha trà tim sen cho em không chút nghi ngờ. Cậu vừa đi em liền cà nhắc đi đến bàn, dùng loại bột Nam Tuấn đưa để xoa lên miệng ly mà em sẽ để cho cậu uống. Loại bột này hòa tan nhanh, chắc cậu sẽ không nghi ngờ, đến lúc Chính Quân đã say giấc, em và Nam Tuấn sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch của cả hai.

---

Sắp end được rồi quá 🤣🤣🤣, không ngờ dài vậy, mọi người ngán dữ chưa. Sao tui cứ có ý định hoàn xong sẽ gỡ á, chắc cái nết từ hồi Enigal tới giờ không bỏ được 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com