Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74

Chính Quân rất nhanh đã pha xong bình trà tim sen, loại trà này từ xưa đến nay em chưa từng uống, đều là do Thạc Trân cùng Nam Tuấn mang đến mà vẽ đường cho em. Chính Quân nhanh chân chạy vào phòng rồi đóng cửa lại khi thấy Trí Mân đang chật vật ngồi vào bàn, cậu không nghĩ em sẽ ngồi ở đây vì trong đầu Chính Quân cứ ngỡ là em sẽ ngồi ở giường đợi cậu thổi nguội trà rồi đem đến. Em cũng rất nhanh đã nở nụ cười chào đón Chính Quân ngồi vào bàn, không để cậu có cơ hội nghi ngờ gì về em.

-Ngồi đi anh, uống trà cùng em rồi ngủ sớm nè, hôm nay anh cũng vất vả vì em quá.

-Không vất vả, làm vì em thì cái gì cũng được mà, đợi anh rót ra, thổi nguội rồi anh sẽ đưa cho em.

-Thôi, để em, cái này em làm được, cái gì anh cũng giành làm thì em phải làm gì đây? Ngồi xuống đó đi anh, chờ em một chút, em cũng không phải em bé, không cần thổi nguội thay em đâu.

Trí Mân trước tiên là rót cho cậu một ly, em cố tình lắc nhẹ cho bột nhanh tan ra rồi mới đẩy sang cho cậu, dĩ nhiên Chính Quân sẽ không nghi ngờ vì vốn Trí Mân là một cậu bé rất ngây thơ, nếu không phải Nam Tuấn chỉ từng li từng tí, em cũng không thể nào biết cách làm những việc thế này.

-Anh Quân uống đi, em uống xong sẽ đợi anh đem mền gối tới, nhưng mà anh phải đi lẹ đó, em rất sợ trời tối, ở một mình lâu chắc em hóa điên mất.

Chính Quân nghe em nói liền đau lòng thương xót, cậu ôm lấy em khiến Trí Mân cứng đơ người vì bất ngờ. Cậu không hề biết có một Trí Mân yếu đuối như vậy, cảm giác em dựa dẫm vào cậu khiến Chính Quân càng thêm ngu muội lao đầu vào em, yêu đến mức em có nói gì cậu cũng chẳng buồn nghi ngờ mà nghe theo.

-Mân đừng sợ, anh sẽ tranh thủ đi nhanh nhất có thể mà, em uống đi rồi anh đỡ em lên giường, đừng ngủ ngay nhé, đợi anh đắp thuốc cho em rồi hẳn ngủ, có biết chưa?

-Dạ, em biết rồi.

Một tiếng dạ của em đủ làm cậu điêu đứng, thao thức cả đêm không ngủ. Độc dược mê hồn này thật kì lạ, không cần gieo bùa gieo ngải, vậy mà cậu vẫn quấn lấy em như thể dính bùa nghe, yêu em điên cuồng như bị em bỏ bùa yêu vào người. Nhưng không sao cả, cậu cam tâm tình nguyện sống vì em đến hết đời, chỉ cần em nguyện lòng ở cùng cậu đến mai sau.

Chính Quân rất giữ lời hứa với Trí Mân, ba chân bốn cẳng ôm mền gối qua phòng của em. Trí Mân biết thuốc sẽ có công dụng nhanh nên đã tự mình bôi thuốc rồi bảo cậu tự trải mền gối ra nằm, nếu không cậu lăn ra ngất đi thì em làm sao có thể đỡ được, dù ngốc nghếch thế nào thì những thứ này bản thân em vẫn có thể tự nghĩ ra.

-Mân ngủ ngoan, có gì thì gọi anh dậy ngay đấy, không biết có phải vì ở bên em khiến anh hạnh phúc quá hay không mà giờ đã muốn chìm vào giấc ngủ mất rồi, suốt thời gian qua không có ngày nào là anh ngủ được tròn giấc. Mân à, em đúng là cứu tinh của đời anh, là người mà anh yêu nhất luôn đó.

-Lại nói mấy lời sến sẩm nữa rồi, anh nằm nghỉ đi, hôm nay làm nhiều thứ mệt nhọc rồi, anh cũng ngủ ngon nha.

Chính Quân cũng thôi không đôi co vì đôi mắt đã híp lại không còn khả năng kháng cự. Một lúc sau đó Trí Mân không ngủ mà vẫn ngồi im trên giường, tiếng ngáy nho nhỏ khiến em biết cậu đã thật sự say giấc ngủ. Trí Mân tập tễnh đứng lên rồi đi lách qua người cậu để đến lấy cây đèn dầu trong phòng rồi rón rén mở cửa. Em vừa nghe được tiếng như mèo kêu, là ám hiệu mà Nam Tuấn đã dặn em rằng đó là khi y sẽ tới.

-Anh Nam Tuấn!

-Ừ là tôi đây, cậu ta ngủ chưa?

-Dạ ngủ từ nãy giờ rồi, anh Nam Tuấn, anh Quốc sao rồi anh?

-Phải độ chừng hai, ba hôm nữa mới khỏe, mà thôi cậu đưa đèn cho tôi nhanh lên, lỡ có ai thấy thì nguy, giờ này chắc bên đó ngủ cả rồi đúng không?

-Ngoại trừ Chính Quân ra thì không còn ai bên đó đâu, người làm đều ở nhà gần bếp cả, anh cầm đèn dầu này đi đi, phòng của anh ta ở hướng kia kìa.

Em chỉ tay rồi hướng dẫn Nam Tuấn đường đi đến đó, y không chần chừ mà lập tức rời đi để tìm thứ cần tìm trước khi tính mạng của Chính Quốc càng thêm nguy kịch. Cả ngày hôm nay y không thể ra ngoài mà phải cùng Thạc Trân chăm sóc hai người bọn họ, cực nhọc vô vàn vì những điều tồi tệ đã xảy ra.

Tại Hưởng có dấu hiệu bình phục nhưng vẫn không thể thoát khỏi cơn mộng mị, anh cứ rên rỉ đầy đau đớn nhưng không cách nào tỉnh lại khiến Thạc Trân đau đầu không biết phải làm thế nào. Trong khi đó, Chính Quốc lại bất động như đã chết, đôi lúc đột nhiên lại cong người lên như thể bị đau đớn từ bên trong nội tạng khiến cả hai người đều xốn xang cả lên. Sau này mọi chuyện êm đẹp, Chính Quốc có trả bằng hết Điền gia cũng không đủ bù đắp cho công sức của hai người.

Nam Tuấn lần theo con đường tối mịt mà đến phòng Chính Quân, y nhanh chóng lục tìm tất cả, nếu Chính Quốc đã bị nặng như thế chứng tỏ cây ngải này cũng đã rất lớn và sậm màu. Nhưng sau khi lục tung cả căn phòng, y lại thở dài ngao ngán khi không có gì cả, ngoại trừ hoa trên bàn cũng không có nổi một bóng cây ở đây.

Nam Tuấn quyết định tìm đến phòng thờ, rất có thể Chính Quân đã giấu ở đó nên mới dễ dàng dùng nhang hành hạ anh trai của cậu. Con đường tối tăm khiến y rất khó khăn để đi đến phòng thờ, mãi một lúc mới có thể tìm ra.

Y có chút rợn người vì âm khí lẫn tà khí ở bên trong căn phòng này quá nặng, nhưng Nam Tuấn không có thời gian để quan tâm, y phải tìm cho bằng được cây ngải vì chính bản thân y còn không biết đó là loại nào, tìm ra rồi cũng chưa chắc biết được cách giải. Lỡ như tìm thấy quá chậm trễ mà y lại không tìm ra cách, như thế thì Chính Quốc chỉ có con đường bỏ mạng, vậy nên vẫn là cần tăng tốc để tìm kiếm cây ngải này.

Rốt cuộc thì tất cả cũng đều công cốc khi không có gì đáng nghi ở đây, có lẽ vẫn nên nhờ Trí Mân thăm dò thêm manh mối, Chính Quân chắc là đã đem nó đi ra xa khỏi phòng, vì gần đây bụng của hắn cũng không còn hiện lên những chấm đỏ đậm như lúc trước. Sau khi trở lại phòng em và dặn dò em nhiều thứ, Nam Tuấn cũng rời đi để trở về, cảm giác đi đêm rình rập nhà người khác thế này chẳng khác gì ăn trộm, không hiểu hai người chồng này đã mắc nợ gì mà phải lo lắng cho em và hắn nhiều thế này đây.

–---

Nam Tuấn và Thạc Trân lại phải đắn đo nghĩ cách, có lẽ Nam Tuấn cần phải đến nhà của Doãn Kỳ để quan sát vì chồng nhỏ của y nói rất có thể gã đã là người đứng sau tất cả, vì đồng tiền mà hại người vô tội. Chính bản thân Nam Tuấn cũng nghi ngờ Doãn Kỳ, thầy pháp ở làng này rất ít, cũng không có ai cao tay hay dùng ngải điêu luyện trừ Mẫn Doãn Kỳ.

Nếu gã thật sự nhúng tay vào, Nam Tuấn không thể đảm bảo mình sẽ để yên cho gã, khi gã càng lúc càng lún sâu vào bùn lầy không còn cứu chữa được. Nếu không dừng lại trước khi quá muộn, không chỉ Điền Chính Quân, mà cả Mẫn Doãn Kỳ cũng không thể thoát khỏi bị ngải quật, Nam Tuấn không quan tâm đến bọn họ, thứ y quan tâm chính là mạng người, không thể tiếp tục để có án mạng xảy ra tại Điền gia, vì âm khí ở đó giờ đã quá nặng nề.

---

Đố mọi người cây ngải đang ở đâu. Hint là nó đã bị đem đi từ lúc Chính Quân giết hai người kia á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com