Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Tuyên Ca Xuống Chợ Tu Tiên, Mở Gian Hàng Bói Láo Bán Vận May

Chương 3 – Tuyên Ca Xuống Chợ Tu Tiên, Mở Gian Hàng Bói Láo Bán Vận May

Ba ngày sau khi bị tống cổ khỏi Nguyệt Hoa Môn, Phạm Thanh Tuyên – nay đã tự xưng “Lươn Đạo Nhân” – vẫn sống nhăn răng giữa rừng sâu nhờ nghề... tấu hài trá hình “truyền đạo”. Lán cỏ của hắn không còn là lán nữa, mà được nâng cấp thành “Lươn Đài Tiểu Các”, với bảng hiệu treo tạm ghi bằng than củi:

> 🔮 Tuyên Chân Nhân Truyền Kinh Giải Nạn
– Bói khí vận
– Phán nhân quả
– Dự đoán thọ mệnh
– Trị tà – trừ hạn – đoán xui rủi – nói càng linh nghiệm
(Không linh nghiệm hoàn tiền… nếu bắt được ta)

Sáng hôm ấy, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, Tuyên đã chỉnh tề ngồi trên chiếu, áo gấm “mượn tạm” từ một phàm nhân hôm qua, đầu đội khăn đạo sĩ, tay cầm Lươn Phiến, miệng nhẩm câu chú không ai hiểu nổi:

> “Thiên địa lươn lươn, nhân gian bốc phét, mệnh số mập mờ, ai gặp ta là có cơ!”

Hắn nhìn về phía con đường mòn nối tới chợ tu sĩ dưới chân núi – nơi tụ hội những thương nhân, tán tu, phàm nhân có tiền nhưng thiếu não – và cười gian như chuột thấy gạo nếp.

---

🏞️ Chợ tu sĩ – Phiên chợ Linh Mộc

Phiên chợ mở mỗi bảy ngày. Ở đây, từ pháp bảo, đan dược, đến bùa chú phong ấn… tất cả đều có thể mua bán. Quan trọng nhất: không cần tu vi – chỉ cần có miệng, có trò và... có lươn.

Tuyên kéo theo một xe đẩy tự chế từ ván gỗ gãy và bánh xe hỏng, dựng một gian nhỏ ven đường. Trên bàn bày đủ thứ hỗn tạp: vỏ đá giả linh thạch, quạt giấy vẽ bùa loằng ngoằng, cuộn giấy ghi mấy câu thơ vô nghĩa, và đặc biệt… một tấm bảng treo giữa gian:

> ⚠️ “Mua Vận May – Bán Bảo Kê – Dò Khí Vận – Chém Gió Có Bảo Hành”

Gian hàng chưa mở lâu, khách đã vây quanh.

---

👤 Khách đầu tiên – Một phàm nhân trọc phú

Một gã béo mặt đỏ phừng phừng, tay đeo nhẫn ngọc, bụng to như cái chum, thở hổn hển hỏi:

“Đạo trưởng! Nghe bảo ngài... đoán mệnh chính xác? Ta mới lấy được cô vợ trẻ, muốn hỏi xem... có nên cưới tiếp người thứ tư không?”

Tuyên chắp tay, giả vờ vuốt râu (dán bằng lông đuôi chó):

“Thiện tai, thiện tai. Đưa tay ra, để ta xem đường tình duyên.”

Hắn nắm tay gã béo, mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm:

“Âm khí trùng trùng… Đào hoa sát nặng… Cô vợ trẻ kia chắc chắn là yêu quái hóa thân! Nếu ngươi không chia tay sớm… không chỉ ngươi, mà ba vợ trước cũng bị… vắt cạn linh khí!”

“Cái gì?! Thật… thật thế sao?”

“Ta không nói thật thì ai nói dối? À nhầm... Không ai dám nói thật ngoài ta.”

Gã béo tái mặt, run run rút ra một túi linh thạch: “Xin đạo trưởng cứu mạng! Đây là phí xem thêm…”

> [Ting! Lươn thành công – +1 Lươn Lực. Nhận thêm 10 linh thạch giả.]


---

👩 Khách thứ hai – Nữ tu sĩ ngoại môn

Một nữ tu mặt lạnh như băng, áo trắng, kiếm bạc đeo sau lưng, bước tới lạnh lùng:

“Ngươi là đạo nhân? Sao ngươi không có chút khí tức nào?”

Tuyên thầm nghĩ: “Nguy, gặp đúng đứa tỉnh táo...” nhưng ngoài mặt vẫn bất biến:

“Ta đã độ hóa linh khí vào hư vô, cảnh giới hóa thần... giờ đây không cần khí tức nữa.”

“Ngươi nói láo.”

Tuyên thở dài, rút từ túi ra trận pháp khí tức giả hệ thống vừa thưởng:

> [Khí Tức Phóng Đại Trận – giả khí tức Nguyên Anh, hiệu lực 30 giây]

Bốp! Hắn đặt dưới chiếu.

Trong tích tắc, khí tức Nguyên Anh ập ra như sóng biển – đám người xung quanh quỳ rạp như bị chấn động.

Nữ tu kia tái mặt, mắt trợn tròn: “H-hóa thần tiền bối… vãn bối mạo phạm!”

Tuyên thở dài đầy đạo lý:

“Chớ nghi người vì vẻ bề ngoài. Lươn hay không, phải xét bằng tâm.”

> [Ting! Lươn thành công! Kích hoạt chuỗi buff tạm thời: “Đạo Vân Giả Dạng” – 30 phút khí chất đạo sĩ tăng 100%]


---

🤡 Tiểu sử Tuyên tại chợ Linh Mộc – 1 ngày sau:

Lươn cho 6 phàm nhân: “Ngươi có mệnh đại phú, nhưng phải xoa bụng ta ba lần mới phát tài.”

Lừa 2 đệ tử cấp thấp: “Ngươi có sát khí, mua cái bùa này đeo – không trừ tà được thì trừ luôn… lòng tin.”

Khịa 1 trưởng lão tán tu: “Ngươi đang độ kiếp, mau về nhà cởi giày ngâm chân – nếu không, ba ngày nữa gãy mệnh môn.”

Tuyên vừa lươn vừa hát giữa chợ:

> “Không tu tiên cũng thành tiên,
Vì ta có hệ thống đi kèm!
Miệng ngoa tay yếu không sao,
Chỉ cần biết khịa, người sau sẽ... tin liền!”


---

Khi đêm buông xuống, gian hàng Tuyên đã bán gần sạch – mà không món nào dùng được.

Tuyên ngồi xếp bằng trên nắp thùng gỗ, tay phẩy quạt Lươn Phiến, mắt nhìn lên trời đầy sao, miệng lẩm bẩm:

> “Chợ tu sĩ là mảnh đất màu mỡ. Ở đây có người ngu, có kẻ cả tin, có mỹ nhân lạnh lùng, có cả đại năng dễ dọa…”
“Tốt. Đây sẽ là chi nhánh đầu tiên của Lươn Tông.”

> “Ta sẽ truyền đạo. Nhưng đạo ta truyền... không phải Đạo Lý, mà là Đạo Lươn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com