Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Giang Thanh nhìn sắc mặt cậu, phát hiện Bùi Phương dường như có một sự ác cảm kỳ lạ đối với vị thần trước đó đã ở trong Black Mist Hall.

Mặc dù những chuyện xảy ra trước đó trong hộ trường khiến anh không có ấn tượng tốt đẹp gì về vị thần mà anh gọi là này.

Nhưng theo vị thần đó, ban đầu họ đã chết, đang hấp hối và sắp chết, và sự tái sinh này thực sự có thể được gọi là một món quà.

Mặc dù anh có cảm giác mơ hồ rằng mọi chuyện không dễ dàng như vậy, nhưng anh không phải là người thích lo lắng về mọi thứ, vì vậy anh không nghĩ sâu về điều đó.

Nhưng quả thực, nếu mọi việc diễn ra theo đúng lời Chúa, họ sẽ được ban cho một cuộc sống thứ hai. Điều này chẳng phải quá bất công với những người không được chọn sao?

Anh không nghĩ trên đời này lại có chuyện tốt đẹp như vậy. Mà dù có đi nữa, chắc cũng chẳng đến lượt anh phải chịu số phận đen đủi.

Nhưng cái gọi là cuộc sống mới không hề hấp dẫn anh chút nào, đó là lý do tại sao anh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và sống sót bất kể không gian ác mộng này khó khăn đến đâu.

Mỗi người đều có bí mật riêng, Giang Thanh cũng không có ý định hỏi.

Anh nghĩ Bùi Phương sẽ không trả lời câu hỏi trước đó xủa mình, nhưng một lúc sau, cậu giải thích:" Không gian ác mộng không đẹp như anh nghĩ đâu. Đó là nơi người ta bị ăn thịt không chừa một mảnh sương. Anh cần phải khám pha ra những quy tắc ẩn giấu trong mỗi nhiệm vụ để tránh khỏi cái chết."

" Muốn sống sót, phải học cách vận dụng hết khả năng của mình để đáp ứng yêu cầu của nó. Còn lại." Bùi Phương nhìn anh chăm chú một lúc, ánh mắt ẩn chứa ý tứ sâu xa mà Giang Thanh không thể lý giải." Sau này có cơ hội, tôi sẽ từ từ dạy anh."

Trái tim Giang Thanh vừa mới bình tĩnh lại, lại bắt đầu hoảng loạn. Ánh mắt vô thức đảo quanh. Sau khi đáp lại bằng những tiếng " ừm" và " à" anh không dám nhìn thẳng vào mắt Bùi Phương nữa.

Bùi Phương không nói tiếp nữa mà quay lại chủ đề chính:" Hiện tại, đây là tất cả thông tin chúng ta có thể lấy được từ ký túc xá 302. Ở lại đây thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Nếu có thêm tin gì, chúng ta sẽ bắt đầu với Lâm Thanh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Thanh đã quay lại lớp rồi."

Lý Chính và những người khác nghe thấy lời của Bùi Phương, sắc mặt nhất thời thay đổi.

Bùi Phương nói xong không để ý tới bọn họ nữa, quay người đi.

Hai người vừa xuống cầu thang, liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía sau truyền tới. Giang Thanh quay đầu lại, thấy là Trương Bội Bội.

" Có chuyện gì vậy?" Giang Thanh tỏ vẻ khó hiểu.

" Ừm." Trương Bội Bội nói, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, liếc nhanh về phía Bùi Phương," Tôi có thể đi cùng mọi người không? Tôi... tôi hứa sẽ không cản trở mọi người."

Vừa nói, Giang Bội Bội nhỏ nhắn vừa lặng lẽ tiến lại gần Giang Thanh, người có vẻ dễ nói chuyện hơn trong hai người.

" Ừm..." Nhìn Trương Bội Bội sắp tiến lại gần, Giang Thanh bị mùi hương đặc biệt của thiếu nữ làm cho mê mẩn.

Anh đang trong tình thế tiến thoại lưỡng nan, không biết phải làm sao. Anh không có năng lực như Bùi Phương. Anh có nên đồng ý không? Bùi Phương vẫn chưa nói gì, nên anh không thể nào thay mặt cậu đồng ý. Nếu không đồng ý, anh không thể mở miệng từ chối một cô gái dễ thương như vậy.

Trương Bội Bội có khuân mặt loli, nhưng vóc dáng lại cân đối, xung quanh cô có không ít người theo đuổi.

Ngay từ đầu, cô đã quyết định muốn gần gũi Giang Thanh. Anh đẹp trai, vóc dáng cân đối, trông có vẻ dễ gần, lại mang đến cho người khác cảm giác an toàn. Không ngờ, Trương Bội Bội còn chưa kịp ngỏ lời, cô đã thấy Giang Thanh chạy về phía Bùi Phương.

Bùi Phương là người tốt về mọi mặt, ngoại trừ vẻ lạnh lùng và băng giá khiến người ta chỉ cần nhìn vào cũng có cảm giác hơi sợ.

Vì vậy, Trương Bội Bội không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận phương án thứ hai và đi theo Lý Chính và những người khác.

Nhưng bên phía Lý Chính còn có một cô gái xinh đẹp tên là Đàm Phi Phi.

Sự hiện diện của hai cô gái trong cùng một đội là một cuộc cạnh tranh khá tinh tế. Ngoài ra, Lý Chính còn có một đồng đội lợn là Trương Cường, một người đàn ông lương thiện là Lý Quốc Lượng, và một Tống Nhân từ đầu đến cuối không xuất hiện.

Mặc dù biết đây không phải là thế giới thực, không thể dùng tiêu chuẩn hiện thực để đánh giá, nhưng cô không ngờ rằng, ngoại trừ Trương Cường đáng thương kia ra, sẽ không có ai tỏ ra đồng cảm và quan tâm đến cô.

Nghĩ đến đây, Trương Bội Bội không khỏi cảm thấy uỷ khuất hơn, nhìn Giang Thanh với ánh mắt đáng thương.

Giang Thanh không ngốc, dù có kém lãng mạng đến đâu. Anh bất lực nhìn Bùi Phương, cầu cứu cậu:" Phải làm sao đây? Em không biết cách từ chối con gái."

Nhưng Bùi Phương dường như không hề để ý đến ánh mắt của anh, vẫn lạnh lùng từ chối:" Tôi không thích làm việc chung với người khác."

Trương Bội Bội sắp khóc:" Vậy tại sao anh lại ở cùng Giang Thanh?"

Bùi Phương lười nói thêm lời nào nữa nên bỏ đi.

Giang Thanh ngượng ngùng nhìn cô:" Tôi cũng không thể làm gì được. Quyết định là do anh Bùi đưa ra, tôi không có quyền quyết định." Đang nói, thân thể anh đột nhiên cứng đờ. Trương Bội Bội đột nhiên tiến lên một bước, nửa thân trên gần như chạm vào Giang Thanh.

Giang Thanh cảm thấy cánh tay mình chạm nhẹ, theo phản xạ lùi lại một bước. Quả nhiên, anh thấy vẻ mặt Trương Bội Bội có vẻ đáng thương." Vậy sao, em đi cùng anh được không? Em sợ lắm... Sắp hết đêm đầu tiên rồi. Nếu thật sự không được, chúng ta có thể ở chung ký túc xá không? Em thật sự sẽ không ngăn cản anh đâu."

Đây quả thực là Tu La Vực. Giang Thanh muốn khóc mà không thể khóc được. Nhưng mà, ký túc xá bốn người này lẽ ra phải có thêm hai người nữa cùng chia sẻ, giờ cô đã nói vậy rồi, từ chối có phần khômg tử tế.

Nghĩ đến đây, anh gật đầu đồng ý.

Trương Bội Bội lau nước mắt, mỉm cười ngọt ngào với Giang Thanh rồi quay trở về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com