Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

" Thôi nào, nếu Lâm Thanh muốn Thanh từ đi cùng mình làm việc gì đó thì tình huống cũng không khác nhau là mấy."

" Sau đó, hai người có lẽ cùng nhau trở về trường. Có lẽ Lâm Thanh đã rời khỏi ký túc xá vì lý do nào đó. Thanh Từ ở lại ký túc xá một mình, sau đó bị hung thủ trốn dưới gầm giường giết chết."

Tình huống mà Bùi Phương mô tả có vẻ là tình huống có khả năng xảy ra nhất vào lúc này.

" Vì Lâm Thanh nghỉ học buổi sáng và giờ nghỉ trưa, nên buổi chiều cô ấy phải quay lại. Chiều hôm đó cũng có mặt ở lớp học, nên có vẻ như cô ấy không quay lại ký túc xá, nếu không thì cô ấy đã không hoàn toàn không biết gì cả. Tất nhiên, chúng ta cũng không thể hoàn toàn loại trừ cô ấy khỏi danh sách nghi phạm. Có khả năng cô ấy đã về sớm, lấy cớ có chuyện gì đó rời khỏi ký túc xá, sau đó thừa dịp cô ấy không để ý mà trốn dưới gằm giường của Thanh Từ, sau đó gây án và thành công xoá bỏ nghi vấn."

" Nhưng khả năng này rất thấp. Tôi nghiêng về khả năng Lâm Thanh hoàn toàn không hay biết, và hung thủ là người khác. Xét theo hiện trường, Thanh Từ mới chết chưa lâu, trên thi thể cũng không có dấu hiệu thối rữa."

Bùi Phương dừng lại, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:" Vết bầm tím thường xuất hiện trong vòng 2-4 giờ sau khi tử vong, vì vậy thời gian phạm tội ban đầu có thể là từ sáng đến giờ nghỉ trưa, tức là từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, Chúng ta có thể loại trừ cô ta khỏi danh sách nghi phạm."

Sau khi nghe lời Bùi Phương, mọi người bao gồm cả Giang Thanh đều lộ vẻ kinh ngạc.

Lý Chính đứng bên cạnh càng thêm buồn bực, mặc dù anh đã xớm đoán được Bùi Phương có lẽ cũng đã trải qua vài nhiệm vụ giống như anh.

Nhưng lúc này, nhìn thấy Bùi Phương nói về thi thể không chút thay đổi sắc mặt, lại còn logic rõ ràng tỉ mỉ như vậy, trong lòng anh càng thêm táo bạo mà đoán - số của cậu có lẽ còn cao hơn anh rất nhiều.

Trương Bội Bội cố gắng tiêu hoá những lời cậu vừa nói, nhỏ giọng nói:" Chúng ta không thể yêu cầu nhà trường kiểm tra hệ thống giám sát sao? Cần gì phải làm phiền như vậy?"

Lý Chính đã đến lúc phải nói cho mọi người biết thông tin mà anh vẫn giữ bí mật, vì anh không phải là người duy nhất ở đây.

Lý Chính chủ động giải thích:" Chuyện là thế này. Tuy một số nhiệm vụ trong không gian ác mộng thoạt nhìn có vẻ chân thực, nhưng đây vẫn không phải là thế giới thực. Hiện trường vụ án xảy ra trong thế giới nhiệm vụ cũng mang lại cảm giác kỳ lạ, khác hẳn với thực tế. Tuy đây là lần đầu tiên tôi trải qua nhiệm vụ liên quan đến giết người, nhưng tôi có thể nói với mọi người rằng, mỗi thế giới trong không gian ác mộng về cơ bản đều có những quy tắc ẩn và nguyên lý hoạt động khác nhau."

" Trong thế giới này, chúng ta đều là nữ sinh chung học, nên đó là hạn chế đầu tiên. Ngoài ra, quy tắc thứ hai là chúng ta không thể sử dụng các lưu lượng bên ngoài như camera giám sát hay xét nghiệm DNA. Nếu không, chúng ta chỉ cần tìm cảnh sát và kiểm tra dấu vân tay trên cán dao, và kẻ giết người sẽ bị tìm ra."

Thật ra, trong lòng Giang Thanh cũng biết rõ, dù Lý Chính không nói ra. Anh đã cảm thấy rất kỳ lạ từ lâu. Có người chết, vậy mà buổi chiều trong lớp học lại không nghe thấy ai bàn tán.

Có vẻ như ngoại trừ những người biết sự thật và những bên liên quan, mọi người đều đã quên cái chết cảu Haruko. Chưa kể đến cảnh sát, chẳng có dấu hiệu nào của họ cả.

Thực ra, điều này rất dễ hiểu. Suy cho cùng, đây không phải là thế giới thực, nên đương nhiêm chúng ta không thể lấy thế giới ban đầu làm tiêu chuẩn để phán đoán.

Nhưng chính vì vậy, một người như Bùi Phương, người có thể bình tĩnh và tỉ mỉ phân tích thông tin quan trọng mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, dường như đặc biệt phi thường.

Giọng điệu của Bùi Phương lúc nói chuyện vừa rồi vô cùng bình tĩnh, giống như đã quen với cái chết vậy.

Giang Thanh cũng gửi thấy mùi hương tương tự trên người anh ta.

Ông nội và cha của Giang Thanh đều là cảnh sát hình sự kỳ cựu, đã công tác hơn mười năm. Từ nhỏ, anh đã rất thích đến đồn cảnh sát. Lớn lên, anh thậm chí còn theo cha đến hiện trường nhiều lần, chứng kiến rất nhiều cảnh giết người tàn bạo.

Anh tin rằng mình dũng cảm hơn nhiều so với những người cùng trang lứa và có sức chịu đựng tâm lý tốt.

Nhưng so với những người khác, anh vẫn cảm thấy xấu hổ. Cách anh phân tích và nói một cách hùng hồn về hiện trường vụ giết người tàn bạo là điều mà ngay cả những cảnh sát đã làm việc tại đồn cảnh sát hơn mười năm cũng không thể sánh kịp.

Quan trọng hơn, Bùi Phương dường như biết đôi chút về việc nhận dạng dấu vết, điều mà chắc chắn không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.

Nếu như lúc đầu anh chỉ mơ hồ cảm thấy Bùi Phương có gì đó khác thường thì giờ đây anh đã chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com