Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Bùi Phương nhìn biểu cảm khác nhau trên khuân mặt mọi người sau khi nghe Lý Chính nói, rồi bình tĩnh nhấn vào biểu tượng điện thoại trên điện thoại di động.

Gần như cùng lúc, mọi người đều nhìn thấy nhật ký cuộc gọi có ghi chú " Haruko" hiển thị ở trên:

8:30, thời lượng cuộc gọi là 30 giây. 10:20, thời lượng cuộc gọi là 1 phút. 12:30, cuộc gọi cuối cùng, thời lượng cuộc gọi là 8 giây.

Ngoại trừ ba bản ghi cuộc gọi có ngày hôm này, mọi thứ khác dường như bị che khuất, mờ và không rõ ràng.

Nếu như hai cuộc gọi đầu tiên có thể chấp nhận được thì thời điểm của cuộc gọi cuối cùng thực sự khiến Giang Thanh cảm thấy bất an.

12:30?! Sao có thể thế được?

Nếu anh nhớ không nhầm thì giờ tan học của họ kết thúc vào lúc 12:30!

Không phải điều đó có nghĩa là...

Nghĩ đến điều gì đó, anh nhìn Bùi Phương với vẻ khó tin và kinh ngạc, nói:" Chẳng lẽ lúc 12 giờ 30, Thanh Từ vẫn còn sống? Nhưng... thời gian chúng ta đi bộ đến căn tin cộng thêm thời gian an uống, nhiều nhất cũng chỉ 30 phút..."

" Nếu Haruko trả lời điện thoại lúc 12:30, vậy thì hung thủ đã hoàn thành vụ giết người và giải quyết toàn bộ sự việc chỉ trong nửa tiếng đồng hồ? Hơn nữa, biết đâu Haruko đã chết khi chúng ta đến đó!"

Điều này quá khó tin!

" Không thể nào."

Nghe xong lời Giang Thanh, Bùi Phương bỗng bình tĩnh lạ thường. Cậu cong ngón tay, gõ nhẹ lên bàn, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi duỗi hai ngón tay ra, nói:

" Theo tôi có hai khả năng. Thứ nhất, theo suy đoán của anh, Haruko đã chết lúc 12:30. Sau khi nhận được cuộc gọi của Lâm Thanh, trước 1 giờ điều đó có nghĩa là kẻ giết người không chỉ giết Thanh Từ trong vòng nửa giờ mà còn dọn dẹp hiện trường vụ án rồi bỏ đi."

Cậu nói thêm:" Và trong suốt thời gian đó, không ai nhìn thấy hay nghi ngờ anh ta. Anh ta cực kỳ mạng mẽ, chu đáo và bình tĩnh. Tuy nhiên, khả năng điều này xảy ra là cực kỳ thấp. Không hề phóng đại khi gọi anh ta là một sát thủ chuyên nghiệp."

Nghe vậy, Giang Thanh không ngừng sắp xếp lại chi tiết về ký túc xá trong đầu. Vừa nghĩ vừa hồi tưởng, anh chợt nảy ra một ý tưởng mơ hồ:

" Nếu vậy thì... còn một chuyện kỳ lạ nữa. Vụ án diễn ra trong nữa tiếng, nhưng thực tế thì không đến nửa tiếng... Em nhớ lúc chúng ta vào ký túc xá, bên trong không có mấy người, nhưng chắc chắn là không có một ai. Tuy rằng khắc với thế giới thực, nhưng dù sao cũng sẽ bị phát hiện."

Ví dụ, những học sinh vừa ở tầng dưới đang thảo luộn về cái chết của Haruko.

" Chuyện thật kỳ lạ. Hung thủ đã rất tỷ mỉ và chu đáo khi ẩn núp dưới gầm giường. Vậy mà hắn lại chọn giờ nghỉ trưa để ra tay, thời gian gấp gáp và dễ xảy ra tai nạn nhất... Điều này khiến em cảm thấy có gì đó không ổn..."

Đó có phải là một vụ giết người vì đam mê không?

Hay có tai nạn gì xảy ra ở giữa?

Lời phân tích bất ngờ của Giang Thanh khiến Bùi Phương giật mình, không nhìn được liếc nhìn. Ý tứ trong mắt cậu khiến anh ước gì mình đừng hiểu.

Có vẻ " Anh đâu có ngốc đến thế" này thật là xúc phạm! Dù sao thì anh cũng xuất thân từ gia đình cảnh sát hình sự mà!

Giang Thanh càng nghĩ càng thấy khó chịu. Năm phút sau, Bùi Phương bất lực nhìn anh hưng phấn cởi bỏ quần lót, thậm chí còn để lộ cả chiến công hiển hách của ông nội.

Trên thực tế, đối với anh, đây không chỉ là vì danh tiếng của gia tộc cảnh sát mà còn là để chứng minh sự hữu dụng của anh với Bùi Phương.

Bùi Phương, người đã phát hiện ra quá khứ của Giang Thanh  chỉ sau vài động tác, nhìn anh với vẻ bí ẩn.

Ngay khi anh sắp kể lại chiến công đáng kinh ngạc của mình khi giải cứu một cô bé gái khỏi bọn buôn người ở tuổi mười năm, cuối cùng Bùi Phương cũng không thể không gắt lời anh, mỉm cười nói:" Được rồi, tôi biết anh rất tuyệt vời."

Mọi người đều theo dõi hai ông chủ tranh luận với nhau, cố gắng tiêu hoá phân tích của và im lặng một lúc.

Lý Chính dường như không hề tức giận vì Bùi Phương chiếm hết sự chú ý, anh ta bình tĩnh đứng sang một bên.

Anh ta nghĩ lần này mình may mắn. Anh ta nghĩ mình đã rời vào làng tân thủ, nhiệm vụ này sẽ hơi khó khăn. Không ngờ lại có hai tên trùm vô hình có thể dễ dàng dẫn dắt mọi người đến chiến thắng. Điều này khiến anh ta cảm thấy nhẹ nhõm.

" Đúng rồi, tình huống thứ hai vừa rồi là gì?" Giang Thanh suýt nữa truyện quan trọng vì câu truyện cười vừa rồi, vội vàng hỏi.

" Khả năng thứ hai co chút rắc rối." Bùi Phương nghĩ. cậu dừng lại một chút, rồi lấy điện thoại ra, gõ vài lần vào nàm hình." Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ giết người hẳn phải nằm trong số đó."

Giang Thanh to mò nghiêng người nhìn, thấy màn hình điện thoại hiện thị một trang WeChat. Giữa những hình ảnh đen kịt, chỉ có một hộp điện thoại duy nhất hiện lên. Chính là lịch sự chat giữa Thanh Từ và Lâm Thanh!

Giang Thanh vẫn luôn cảm thấy nhiệm vụ này rất đơn giản, không giống nhiệm vụ giết người. Chẳng lẽ là vì Bùi Phương?

Trong lịch sử trò chuyện giữa Lâm Thanh và Thanh Từ, hai cái tên xa lạ xuất hiện trước mặt mọi người: Tiêu Trường Nhân và Hứa Phong.

Nếu không phải Bùi Phương ra hiệu bảo anh lấy điện thoại của Lâm Thanh thì bọn họ đã không kiếm được khoản lời lớn như vậy nhanh như vậy.

Nghĩ đến đây, Giang Thanh lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Bùi Phương.

Khi lịch sự trò chuyện được lật lại, mối quan hệ giữa ba người dần dần hình thành trong tâm trí của nhiều người và cuối cùng đã lộ diện.

Mối quan hệ giữa ba người này thực sự rất tinh tế, đặc biệt là từ góc nhìn của Lâm Thanh.

Tiêu Trường Nhân và Hứa Phong đều là học sinh lớp 8, khối 2. Theo dòng thời gian sớm nhất của bản ghi trò truyện, có thể thấy ba người họ đã có mối quan hệ thân thiết vào năm đầu tiên trung học.

Điều thú vị hơn nữa là theo góc nhìn của Lâm Thanh, Thanh Từ đột nhiên bắt đầu hẹn hò với Từ Chính vào học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất trung học, tức là vào mùa đông năm ngoái, và đã gấp phải đối mạnh mẽ của cô.

Cô không hiểu tại sao Haruko lại chọn Hứa Phong. Nội dung trò chuyện cũng không đề cập đến lý do.

Hai người cãi nhau vì chuyện này, nhưng Thanh Từ thấy Từ Chính đối xử với mình rất tốt nên không nghe lời phản đối của Lâm Thanh.

Sau khi hai người đến vơi nhau, Lâm Thanh dường như đã dần chấp nhận. Xem xét lịch sử chat của Lâm Thanh, tình têu của Thanh Từ và Từ Chính hẳn rất đẹp, xen lẫn chút vui vẻ nho nhỏ của hai người, và cả những lời than vãn ngọt ngào. Có thể thấy, lúc này mối quan hệ của họ không được tốt đẹp cho lắm.

Nhưng bất ngờ, sau hơn nửa năm hẹn hò, cả hai đã chia tay.

Chuyện này chẳng là gì cả, nhưng những diễn biến đẫm máu tiếp theo khiến Giang Thanh sững sờ.

Hai ngày sau khi chia tay, Haruko nhanh chóng và dễ dàng kết nối với Tiêu Trường Nhân - Tiêu Trường Nhân là một chàng trai giầu có thế hệ thứ hai, thuộc tuýp người thích rong chơi, có tiếng xấu và được nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh.

Vì vậy, Lâm Thanh càng phản đối Thanh Từ ở bên Tiêu Trường Nhân. cô cố gắng khuyên nhủ rất lâu, ngay cả Giang Thanh cũng thấy được thành ý của cô. Đáng tiếc, Thanh Từ vẫn không hề lay chuyển dù Lâm Thanh có nói gì đi nữa.

Sau khi Thanh Từ đến với Tiêu Trường Nhân, mối quan hệ giữa cô và Lâm Thanh trở lên lạnh nhạt hơn rất nhiều. Chủ yếu là do Thanh Từ đơn phương xa lánh. Không biết có phải vì sự cản trở của Lâm Thanh khiến cô ấy không vui hay không, nhưng tóm lại, mối quan hệ giữa họ đã xấu đi.

Những đoạn chat sau đó chỉ toàn là những chuyện vụn vặt trong cuộc sống mà các cô gái thỉnh thoảng nói đến, không có thông tin hữu ích nào cả.

Cho đến đoạn chat mới nhất, tức là sáng hôm qua, Thanh Từ đột nhiên gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Thanh:" Thanh Từ, có chuyện này tôi vẫn luôn muốn nói với cậu. Chiều mai cậu có thể xin nghỉ phép để đi chơi với tôi được không? Tôi sợ lắm."

Lâm Thanh đáp lại" Tốt"

Lịch sử trò chuyện trên điện thoại này khá tầm thường và lộn xộn, nhưng vẫn có nhiều thông tin hữu ích có thể trích xuất được.

Giang Thanh nhíu mày, cố gắng sắp xếp lại thông tin, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn thấy rối bời.

Anh cảm thấy hơi nản lòng khi nghĩ rằng mình vẫn chưa thể hiểu được...

Anh từ bỏ suy nghĩ, duỗi người, lười biếng duỗi người, vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thân thể đột nhiên đột nhiên dừng lại.

Trước khi anh kịp nhận ra thì trời đã tối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com