Chương 15; người chết đầu tiên
Đêm khuy, mọi thứ đều im lặng.
" Đùng đùng đùng..."
Trong lúc ngủ, Trương Cường mơ hồ cảm thấy có người đang đập vỡ thứ gì đó bên cạnh mình.
Tiếng nổ ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thật chói tai.
Âm thanh kéo dài rất lâu, từ chỗ ban đầu gần như không nghe thấy, ngày càng lớn dần. Âm thanh được khuếch đại lên vô hình gấp nhiều lần trong đêm tĩnh lặng, phá vỡ giấc mơ ngọt ngào của hắn và khiến hắn vô cùng khó chịu.
Trương Cường đột nhiên quay người, bực bội chửi thề, túm lấy chiếc gối bên cạnh, áp chặt vào tai, cố gắng ngăn tiếng ồn ào bên ngoài.
Không ngờ, âm thanh đó ngày càng lớn dần, như thể nó sẽ không dừng lại cho đến khi người đó tỉnh dậy.
Bịt tai lại cũng chẳng ích gì, âm thanh vẫn cứ xuyên vào màng nhĩ khiến anh vô cùng khó chịu.
Chết tiệt!
Người này là ai? Nửa đêm đập phá đồ đạc. Anh ta bị bệnh à?
Dưới sự quấy nhiễu của âm thanh như bóng ma này, Trương Cường cảm thấy cơn buồn ngủ dần tan biến. Sau một hồi chịu đựng, hắn mới mở mắt ra, tức giận mắng:" Mẹ mày, mày là ai! Đừng có quấy rầy giấc ngủ của tao!"
Câu nói này dường ngư có tác dụng, âm thanh đó lập tức biến mất.
Trương Cường không khỏi hừ lạng một tiếng, nghĩ rằng mình thật sự đáng bị mắng, nếu không mắng thì sẽ không thành thật.
Cuối cùng cũng lấy lại được chút bình yên, hắn định nhắm mắt lại để cố gắng ngủ, nhưng trước khi nhắm mắt, hắn vô thức liếc nhìn về phía đối diện.
Không... có gì đó không ổn!
Dưới ánh trăng mờ ảo, hình bóng mờ ảo của hai bóng người đối diện có thể được nhìn thấy ràng trong bóng tối.
Trương Cường sững sờ, trong lòng không ngừng lẩm bẩm:" Hắn vẫn còn minh mẫn sao?" Hắn nhớ rõ người ngủ đối diện hắn là Lý Chính và Đàm Phi Phi.
Lạ thật, không phải họ, vậy thì ai đang đập phá?
Có phải Lý Quốc Lượng nằm ở giường trên không?
Trương Cường nghĩ nghĩ, nhớ khi trước khi đi ngủ, hắn và Lý Quốc Lượng đã bất đồng quan điểm về giường tầng trên và dưới. Tuy cuối cùng hắn cũng dùng vũ lực giành được vị trí, nhưng Lý Quốc Lượng rõ ràng không muốn nhượng bộ.
Trương Cường nặng hơn 90kg, tuy không phải là người cường tráng, nhưng vóc dáng của hắn trông rất cường tráng. Lý Quốc Lượng làm sao dám đối đầu trực diện với hắn?
Mặc dù hắn đã già và việc ngủ ở giường tầng trên và việc lên xuống cầu thang rất bất tiện, nhưng hắn không khăng khăng.
Trương Cường nghi ngờ. Chẳng lẽ Lý Quốc Lượng tức giận vì hắn nằm giường dưới, cố ý gây ồn ào trả thù hắn vào đêm khuy khi mọi người đều đã ngủ say?
Hehe.
Nghĩ đến đây, hắn cười khẩy. Nếu hắn cứ cố tình làm hắn buồn thì đừng trách tôi vô lễ nhé!
Biết được thủ phảm, Trương Cường đơn giản là từ bỏ giấc ngủ và nhảy ra khỏi giường, sẵn sàng dạy cho tên Lý Quốc Lượng ngu ngốc này một bài học.
Bất kể ở đâu, chỉ cần có người, ăn nắm đấm mạnh hơn thì có quyền lên tiếng, điều này không còn nghi ngờ gì nữa.
Như thể cảm nhận được suy nghĩ của hắn, âm thanh vừa mới lắng xuống một lúc lại vang lên, ngày càng to hơn, dữ dội hơn, khiến người ta cảm thấy tức giận.
Chết tiệt, hắn vẫn còn phấn khích phải không?
Hắn đã rất tức giận sau khi bị đánh thức đến nỗi Lý Quốc Lương vô ơn như vậy, đừng tự trách hắn không tôn trọng người già!
Sau khi xuống giường, hắn nhìn Lý Quốc Lượng nằm trên giường tầng trên. Trương Cường cười lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm định đánh hắn một cái. Nắm đấm sắp giáng xuống mặt hắn, nhưng Trương Cường đột nhiên ý thức được điều gì đó, động tác cứng đờ dừng lại giữa không trung, toàn thân lạnh ngắt.
Không, không phải là Lý Quốc Cường...
Nhờ ánh trăng mờ ảo chiếu vào từ cửa sổ hàng lang, hắn có thể nhìn thấy Lý Quốc Lượng nằm trên giường tầng trên, có vẻ đang ngủ say.
Tim Trương Cường đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạng tùa ra.
Nếu không phải hắn thì còn có thể là ai nữa?
Có thể là người từ bên ngoài chăng?
Lúc này, Trương Cường không còn buồn ngủ nữa, toàn thân run rẩy không ngừng.
Hắn không ở tầng trệt, cẩn thận lắng nghe một lúc, rồi nhanh chóng nhận ra âm thanh đó không phải phát ra từ bên ngoài cửa mà là từ dưới gầm giường...
Như để xác nhận suy đoán của Trương Cường, tiếng đập mạnh điên cuồng phát ra từ gầm giường gần như điếc tai. Những tấm ván gỗ rung nhẹ, và một âm thanh lớn vang vọng khắp căn phòng...
Một âm thanh thật đáng sợ, nhưng mọi người xung quanh dường như vẫn đang ngủ say mà không hề hay biết gì...
Cảnh tượng này lạ quá!
Trương Cường đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, đứng đó chờ một lúc, nhưng phát hiện xung quanh không có gì bất thường, ngoại trừ tiếng động.
Hắn không thể ngủ được như thế này, và vì hắn đã tính rồi... Hắn đang muốn xem chuyện gì đang xảy ra với mình!
Hắn nắm chặt tay, lấy hết can đảm và tự chủ:" Tao không sợ mày. Bất kể mày là ai, tao cũng sẽ tìm ra mày!"
Trương Cường nghiến răng, với tay lấy điện thoại trên giường. run rẩy bật đèn pin lên, chiếu xuống gầm giường...
" Aaaaaaaaaa...!"
Ánh sáng đột nhiên loé lên, Trương Cường con chưa kịp nhìn rõ, một bàn tay tái nhợt đột nhiêm vươn ra, nắm chặt lấy mắc cá chân của hắn kéo hắn, người nặng tới vài trăm pound, vào phòng!
Thân thể hắn nặng nề ngã xuống đất, lưng va chạm với sàn nhà khiến hắn hét lên một tiếng đau đớn, nhưng ngay sau đó, một cảm giác bóp chặt mạnh mẽ ập đến, tiếp theo là cơn đau nghẹt thở.
Dù hắn cố gắng thế nào thì cơ thể hắn cũng không hề cử động đươck nữa.
Trương Cường trợn mắt, ánh mắt tràn ngập oán hận và đau đớn, ý thức dần mơ hồ. Hắn cố gắng mở miệng kêu cứu, nhưng không thể thốt ra một chữ nào...
Vào khoảng khắc cận kề cái chết, Trương Cường dùng ánh sáng đèn pin quay đầu lại, cố gắng nhìn xem đó là ai. Đột nhiên, một khuân mặt tái nhợt, gớm ghếc hiện ra trước mặt hắn.
Đó là Thanh Từ đã chết mà hắn vừa nhìn thấy ban ngày.
Mọi thứ trong phòng tối đều im lặng...
------
Trương Cường đã chết.
Vào sáng sớm, bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng hét chói tai.
Cùng lúc đó, hầu như mọi người đều mở mắt ra.
Đó là giọng của Đàm Phi Phi.
Đàm Phi Phi là người đầu tiên thức dậy. Đồng hồ sinh học của cô ấy luôn rất đều đặn nên cô dậy sớm.
Cô và Trương Cường ngủ đối diện nhau trên giường, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy hắn.
Cho nên, sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm chính là vô thức quay đầu nhìn lại. Cô phát hiện Trương Cường không nằm trên giường, nhưng chăn gối của hắn lại nằm rải rác khắp nơi. Trên mặt đất còn có một chiếc điện thoại di động, nắp lưng đầy vết nứt, như thể bị đập vỡ.
Chuyện gì xảy ra thế?
Đàm Phi Phi tỏ vẻ khó hiểu, vô thức bước tới, cúi xuống cầm điện thoại lên.
Tuy nhiên, ngay khi cô lấy được điện thoại và chuẩn bị đứng dậy, cô ngước lên và bất gặp một đôi mắt vẫn mở to chờ chết!
Là Trương Cường!
Cảnh tượng kinh hoàng này khiến tim cô đập thình thịch, đồng tử giãn ra vì sợ hãi, cô che miệng hét lên, tiếng hét của cô đột nhiên đánh thức tất cả những người đang ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com