Chương 22: Sự thật tàn khốc
Tuy có chút ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng Bùi Phương chắc chắn đã có bước đột phá với Hứa Phong.
" Hai người là ai? Sao lại quấy rầy tôi với Hứa Phong?"
Tiêu Trường Nhân nhìn hai người đi tới, vẻ mặt buồn bã của hắn lặp tức thay đổi, hắn tức giận hét lên.
Nhưng thay vì tức giận, nó trông giống như một sự dối trá về lương tâm tội lỗi.
Bùi Phương chưa kịp nói gì, Hứa Phong bên cạnh đã nhún vai thản nhiên, đắc ý nói:" Tiêu Trường Nhân, bọn họ đã phát hiện ra chuyện của chúng ta rồi. Cậu nghĩ chúng ta nên làm gì?"
" Cái gì? Cậu đã hứa với tôi rồi mà! Chẳng phải chúng ta đã thoả thuận giữ bí mật với nhau sao?"
Nghe vậy, Tiêu Trường Nhân tức giận đến mức mặt đỏ bừng.
" Đúng, cậu ấy đã giúp cậu giấu nó, nhưng tôi đoán cậu ấy không phủ nhận những gì hai người đã làm với Thanh Từ."
Bùi Phương liếc nhìn hai người với ánh mắt sắc bén.
Cậu bình tĩnh nói:" Có hai điểm mấu chốt trong vụ giết Thanh Từ, đó cũng là lý do tại sao hai người lại có liên quan."
" 10:40 sáng thứ hai, cậu và Lâm Thanh chia tay rồi quay lại trường. Lẽ ra cậu nên hẹn gặp Thanh Từ sau đó. Nếu tôi đoán đúng, hai người đã cãi nhau. Thanh Từ không đồng ý phá thai, và hai người chia tay trong không khí căng thẳng."
" Vậy nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu quyết định mạo hiểm đến ký tức xá của Thanh Từ. Cậu có thể thay đổi thuốc của Thanh Từ để cô ấy phá thai - Ví dụ như bằng cách thay thế thuốc phá thai hoặc thuốc ngủ của bệnh viện."
" Tôi không nghĩ cậu lại giết Thanh Từ vì chuyện đổi thuốc lần này, nên chuyện xảy ra tiếp theo có lẽ là ngoài ý muốn, đó là lý do cậu lựa chọn hợp tác với Hứa Phong."
" Và lý do chính khiến cậu không đồng ý cho Thanh Từ giữ đứa trẻ là vì cậu nghĩ đứa trẻ không phải là con cậu mà là của Hứa Phong đúng không."
" Thanh Từ vừa chia tay Hứa Phong, mấy ngày sau cô ấy lại đến với cậu. Sau đó cô ấy có thai rất nhanh. Thời điểm này có vẻ rất kỳ lạ. Cậu luôn cảm thấy co cái gai trong lòng, nên đành phải phá thai."
Nhìn thấy thái độ bình tĩnh và hùng hồn của Bùi Phương. Biểu cảm của Tiêu Trường Nhân dần dần trầm xuống.
Biểu cảm của hắn đầy vẻ sốc và sợ hãi. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra... Tại sao người lạ này lại nói chỉ bằng vài từ? Bí mật của hắn giấu sâu bên trong...
Như thể cảm nhận được sự nghi ngờ của Tiêu Trường Nhân, sắc mặt Bùi Phương trầm xuống, giọng điệu pha chút mỉa mai:" Nhưng điều cậu không ngờ tới chính là đứa bé này không phải con của Hứa Phong. Hơn nữa, Hứa Phong vô cùng căm hận Thanh Từ, căm hận sự lừa dối và bỏ rơi của cô ấy, thậm chí còn định giết chết và huỷ hoại Thanh Từ."
Hứa Phong đứng bên cạnh lắng nghe, vẻ mặt vô cảm cái nhìn như đang trong trạng thái xuất thần. Như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới hắn vậy.
" Cậu đang thắc mắc tại sao tôi biết cậu đã thay thuốc phải không? Bởi vì có một sự bất thường nghiêm trọng tái hiện trường cái chết Thanh Từ không hề có giấu hiệu vật lộn khi cô ấy chết. Điều này cho thấy cô ấy đã dùng thuốc nào được tìm thấy tại hiện trường, bao gồm cả thuốc tránh thai và thuốc ngủ mà Lâm Thanh đã đề cập."
" Vậy thì tôi có thể tưởng tượng được rằng khi cậu lẻn vào, cô ấy đã uống thuốc ngủ hoặc thứ gì đó tương tự rồi ngủ thiếp đi không? Trước tiên, cậu thay thuốc phá thai bằng thuốc khác rồi rời khỏi hiện trường. Sau khi Thanh Từ chết, cậu đã mang hết thuốc đi để che giấu việc cậu đã ở đó."
Thật là một lý luộn đáng sợ! Một số người có mặt đều im lặng.
Lời nói này mang theo chấn động khiến Tiêu Trường Nhân và Hứa Phong trong lòng run lên, đồng thời liếc mắt nhìn nhau.
Lúc này, Giang Thanh cũng kinh ngạc không kém gì Tiêu Trường Nhân và Hứa Phong.
Thực ra, Bùi Phương có thể giải mã bí ẩn một cách triệt để và chính xác chỉ dựa trên một ít thông tin mà họ thu thập được... Điều này thật khủng khiếp làm sao! Không khi im lặng trong giây lát.
Hứa Phong đột nhiên bật cười, cười đến mức ngã ngửa ra sau, trong mắt hiện lên vẻ phấn khích.
Tên điên này... Ngay lúc này, hắn vẫn có thể cười! Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Ba người nhìn hắn với những biểu cảm khác nhau. Nhìn hắn cười điên cuồng không ngừng nghỉ thật đáng sợ.
Một lúc sau, Hứa Phong dừng lại, nước mắt trào ra từ khoé mắt, nhưng khuôn mặt lại trở về vẻ thản nhiên ban đầu.
Hắn nới với Bùi Phương:" Cậu rất mạnh, nhưng cậu đã nói điều đó không hoàn toàn đúng. Cậu có muốn biết tại sao tôi giết cô ấy không?"
" Cô ấy là một cô gái xing đẹp, không ai có thể ghét cô ấy. Nhưng cô ấy cũng có trái tim vô cùng tàn nhẫn. Một ngay nào đó, cô ấy sẽ phải trả giá cho tất cả những lời nói dối mà mình đã nói."
Khi hắn nói chuyện này, giọng nói, ngoại hình và nụ cười của Thanh Từ dường như hiện ra trước mặt hắn, và hắn đã gây người ra trong giây lát.
" Tôi gặp cô ấy vào hôm nhất trung học, và khi đó tôi thực sự biết ơn cô ấy. Cô ấy là người giúp đỡ tôi khi tôi ở giai đoạn tồi tệ nhất. Cô ấy khác với những kẻ bắt nạt xung quanh tôi. Cô ấy không quan tâm đến gia đình tôi, cô ấy chỉ quan tâm đến tôi như một con người."
" Tôi luôn nghĩ cô ấy là món quà của chúa dành cho tôi, là ánh sáng cứu rỗi tôi. Ở trường này, bạn bè cùng lớp luôn coi thường và xa lánh tôi, nhưng tôi chưa bao giờ coi trọng điều đó."
" Bị người cho nghiện rượu đánh đập từ nhỏ, tôi đã quen với tất cả những điều xấu xí này. Đi đến đâu, tôi cũng cảm thấy bị mọi người xung quanh khing thường."
" Nhưng cậu biết gì không? Tôi đã tê liệt trước những điều này. Những vết thương nhỏ của chúng có thể ảnh hưởng gì đến tôi?"
" Tôi đã quen với bóng tối. Giá như tôi chưa từng nhìn thấy ánh sáng đó..."
Có một tia đau đớn loé lên trong mắt hắn.
Giọng nói bị ép ra từ hai hàm răng, như muốn nhai nát người đó và nuốt chửng, bên trong tràn đầy hận thù mãnh liệt.
" Cô ấy đã cứu tôi, sưởi ấm cho tôi, và khiến tôi yêu cô ấy. Sau đó, cô ấy nhẫn tâm bỏ rơi tôi, nói rằng cô ấy chưa bao giờ yêu tôi và chỉ đang vui đùa... Cô ấy đẩy tôi xuống vực thẳm, và mỗi đêm, tôi đều bị những cơn ác mộng hành hạ."
Vẻ mặt đáng sợ của tử thần hiện lên trên khuôn mặt của Hứa Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com