Chương 24: Tạm biệt
Hộp đêm sương mù.
Ngô Lệ ngồi trong chiếc hộp tối tăm, bên cạnh cô là Tiểu Lưu đang không ngừng khen ngợi cô.
Tiểu lưu mỉm cười nói:" Chị Ngô, chị đợi thêm một chút nữa nhé, anh Thanh chắc sắp đến rồi."
Ngô Lệ hừ một tiếng, không nói gì.
Tiểu Lưu cảm thấy lo lắng vì Ngô Lệ là người sản xuất chương trình và nắm giữ quyền quyết định.
Cô ấy nói rằng nếu Giang Thanh được phép đóng vai nam chính Giang Thanh sẽ nhận được vai diễn này, còn nếu cô ấy từ chối thì anh ấy có thể bị đuổi ra bất cứ lúc nào.
Mặc dù Ngô Lệ ấn tượng với nhiều phẩm chất của Giang Thanh, cô vẫn chọn anh vào vai chính trong bộ phim tình cảm học đường " Hồng Lâu Tinh Sử."
Nhưng trước khi ký hợp đồng, thật khó để nói trước điều gì. Sở dĩ hôm nay gọi là yến tiệc mừng là vì chúng ta hy vọng Giang Thanh. Tiểu Lưu giàng được vai chính chỉ trong một đợt và ký hợp đồng thành công.
Nhưng hắn không ngờ Giang lại đến muộn vào thời khắc quan trọng như vậy, trong lòng thầm than một tiếng.
Hắn chăm chú rót cho Ngô Lệ một ly rượu, lấy điện thoại di động ra định gọi thêm một cuộc nữa để giục Giang Thanh.
Cánh cửa hộp bị đẩy ra, chính là Giang Thanh.
Giang Thanh mặc thường phục, dáng người cao thẳng, ánh mắt quyến rũ. Anh mỉm cười chào Ngô Lệ, ánh mắt Ngô Lệ sáng lên.
" Anh Thanh, cuối cùng anh cũng tới rồi!"
Tiểu Lục vội vàng đứng dậy. Hắn nói với Giang Thanh:" Chị Ngô đợi em lâu lắm rồi! Đến đây, uống một ly để tạ lỗi với chị Ngô đi." Sau đó, hắn cầm một ly rượu whisky trên bàn đưa cho anh.
Giang Thanh uống được khá nhiều rượu nên Tiểu Lưu không lo lắng. Trong những dịp như vậy, uống rượu và cười đùa là điều cần thiết.
Giang Thanh vẫn nhớ ngày hôn mê, anh đã uống năm sáu ly rượu mạnh, nhưng dựa vào tửu lượng của mình, hẳn là không thể chết vì ngộ độc rượu.
Sau khi suy nghĩ, anh cảm thấy khả năng cao nhất là Ngô Lệ đã thêm thứ gì đó vào một trong những ly rượu. Nhưng chiếc cốc này là do Tiểu Lưu đưa, nên cô không thể vào sớm được.
Nghĩ đến đây, Giang Thanh nắm lấy ly rượu, uống một hơi cản sạch, cười nhạt nói:" Chị Ngô, em thực sự xin lỗi, trên đường kẹt xe nên em đến muộn, em tự phạt mình một ly nhé."
Ngô Lệ bỗng dưng trở nên thân thiết lạ thường, nỗi buồn bực trước đó dường như tan biến. Cô lập tức mỉm cười nói:" Tiểu Thanh, uống rượu giỏi thật! Chị Ngô sẽ không giận em đâu. Ngồi xuống đây, chúng ta bàn bạc chi tiết nhé."
Giang Thanh ngồi xuống, vậy quanh là Ô Ly và Tiểu Lục. Đây là một cảnh tượng quen thuộc, lịch sử lặp lại.
Giang Thanh dường như vẫn đang trò chuyện với Ngô Lệ, vẻ mặt thoải mái, giọng điệu ấm áp. Trên thực tế, anh đã âm thầm quan sát hàng động của Ngô Lệ.
Nhưng cả ba người đều trò chuyện gần như cả ngày, và Ngô Lệ cũng không làm gì đáng ngờ. Anh đoán sai rồi sao? Giang Thanh nghĩ ngợi rồi mơ hồ nhớ ra mình đã đi vệ sinh giữa đường. Chẳng lẽ Ngô Lệ đã lén bỏ thứ gì đó vào lúc anh đang ở trong nhà vệ sinh?
Giang Thanh không nghĩ rằng Ngô Lệ làm như vậy là để tự sát. Ngô Lệ giầu có và quyền lực, cô ấy không có lý do gì để làm như vậy. Chắc hẳn đã có một tai nạn nào đó dẫn đến cái chết bất ngờ của Giang Thanh.
Nhưng anh không muốn khám phá những điều ẩn sau đó. Phải sống sót qua tối nay.
Nếu sự việc thực sự xảy ra khi anh đang ở trong nhà vệ sinh thì sẽ dễ sửa chữa. Ngô Lệ liên tục lợi dụng cơ hội để say xỉn, nói năng mập mờ và có hành vi xâm phạm thân thể. Giang Thanh đã phạm sai lầm một lần, sẽ không tái phạm nữa.
Anh có cẻ như đang trò chuyện và uống rượu với Ngô Lệ suốt, nhưng thực ra, ngoại trừ ly rượu đầy anh uống lúc đầu để xin lỗi, trên tay anh vẫn cầm nguyên một ly rượu.
Anh thỉnh thoảng nhấp một ngụm, mỉm cười, không buông tách ra, không cho Ngô Lệ có cơ hội hành động.
Lần này, cuộc khủng khoảng đã suýt xảy ra.
Giang Thanh lắc đầu, giả cờ hơi say:" Chị Ngô, khi ký hợp đồng chúng ta có thể bàn bạc cụ thể với công ty. Em hơi say rồi, thật sự không làm được nữa."
Tiểu Lưu rất giỏi nhìn người, nghe vậy liền chạy đến đỡ Giang Thanh, nói với Ngô Lệ:" Vâng, chị Ngô, hôm nay không còn sớm nữa. Chúng ta hãy quay về nghỉ ngơi sớm nhé."
Ô Ly"..."
Trên thực tế, Ngô Lệ vốn là người uống nhiều nhất, hiện tại cũng đã say rồi. Ban đầu cô muốn quyến rũ Giang Thanh, nếm thử cảm giác của anh và lợi dụng anh.
Ngô Lệ không ngờ rằng anh trông có vẻ không thông minh và dễ bị thao túng, nhưng thực ra anh khá khôn ngoan. Đứa trẻ này... thậm trí còn không thèm uống nhiều rượu mà không làm ầm ĩ. Có vẻ như tối nay không có cơ hội nào rồi...
Ngô Lệ ấn huyệt thái dương, vẫy tay ra hiệu đã hiểu, sau đó nằm xuống sofa trong hộp, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
Sau khi rời khỏi quán, Giang Thanh mới thôi giả vờ say sỉn. Anh đã nhịn cả đêm, giờ phút này vô cùng lo lắng.
Cả đêm Tiểu Lưu không uống rượu nên Giang Thanh bảo hắn lái xe trước, anh đi vệ sinh. Khi anh đi tới cửa, anh va phải ai đó và voi thức ngẩng đầu lên. Nhưng anh sững sờ trong giây lát.
Người đàn ông đó mặc bộ vest chỉnh tề và đeo kính gọng vàng, trông rất có lăng lực. Giang Thanh dụi mắt, trong giây lát còn tưởng mình nhìn nhầm.
Tuy người trước mặt đã thay đổi rất nhiều về khí chất, trang phục và vóc dáng, nhưng giữa lông mày và ánh mắt vẫn còn lưu lại chút dấu vết quen thuộc. là Hứa Phong trưởng thành!
Giang Thanh kinh ngạc đến múc không nhịn được thốt lên:" Hứa Phong? Sao cậu lại ở đây?"
Cảnh tượng này thật kỳ quái! Anh thấy trong bản sao đó có ghi kẻ giết Thanh Từ đã xuất hiện. Bây giờ trước mặt anh...
Khuân mặt lạnh lùng, điên cuồng và tuyệt vọng trong tâm trí anh đã để lại ấn tượng sâu sắc của Giang Thanh.
Tuyệt đối không thể nào anh nhìn nhầm người được. Người trước mặt anh chắc chắn là Hứa Phong!
Hứa Phong nhíu mày, quay đầu nhìn người lạ mặt. Sau khi nhiều lần khẳng định chưa từng gặp anh trước đây, hắn hỏi với cẻ bối rối:" Anh là ai và sao anh biết tên tôi?"
Hứa Phong là một NPC tồn tại trong không gian ác mộng. Trước khi nhìn thấy Hứa Phong xuất hiện, Giang Thanh không còn nghi ngờ gì nữa.
Vậy Hứa Phong xuất hiện ở thế giới thực lúc này là ai? Giang Thanh cảm thấy đầu óc mình không đủ tỉnh táo, chút rượu còn sót lại cũng đã biết mất từ lâu.
Anh nên nói gì bây giờ?
Anh không chỉ biết tên hắn mà còn biết hắn là kẻ giết người? Anh sợ hắn bắt vì tội biến thái, đúng không? Nhưng lúc này, không nói gì rồi gọi ai đó lại thì có vẻ hơi lạ.
Sau một lúc im lặng, Giang Thanh chỉ có thể nói:" Xin lỗi. Tôi có một người bạn tên là Hứa Phong, nhìn kỹ thì thấy hai người không giống nhau lắm. Xin lỗi."
Sau khi nhìn thấy Hứa Phong bối rối bước vào nhà vệ sinh, hắn quay người và nhanh chóng rời đi.
Trên đường đi, trong đầu Giang Thanh có vô số suy nghĩ giả định. Nhưng mọi giả định đều khiến anh cảm thấy rùng mình.
Hứa Phong trẻ tuổi lạnh lùng trong ngục tối, và Hứa Phong trung niên ưu tú hiện tại. Hai khuôn mặt liên tục thay đổi, xuất hiện trước mặt Giang Thanh.
Mối quan hệ giữa hai người này là gì?
Nói cách khác, mối liên hệ giữa NPC giả Hứa Phong trong ngục tối và Hứa Phong thực sự ngoài đời là gì?
Sau khi trở về nhà với một loạt câu hỏi, Giang Thanh vội vàng rửa sạch mùi rượu trên người rồi lặp tức liên lạc với Bùi Phương.
Giang Thanh: Anh Bùi, anh không biết em đã trải qua những gì đâu... Em thấy Hứa Phong ở hộp đêm! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ nhiệm vụ thế giới với thế giới hiện thực có liên quan sao? Hứa Phong không phải là NPC sao?
Bùi Phương có vẻ bận rộn nên không trả lời.
Anh đợi suốt đêm nhưng không nhận được hồi âm từ Bùi Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com