Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Cộng đồng hạnh phúc

Sáu ngày trôi qua nhanh chóng. Giang Thanh nhấp vào trang chủ của hệ thống vòng tay. Anh thấy phía sau tên mình là thời gian bắt đầu của nhiệm vụ tiếp theo, được hiển thị rõ ràng, còn ba giờ nữa.

Hệ thống này thực sự nhân đạo. Trong lúc chờ Bùi Phương đến, Giang Thanh mở kênh thế giới xem mọi người đang bàn tán chuyện gì.

Kênh thế giới rất sống động và chỉ mất vài giây một tin nhắn sẽ được làm mới. Giang Thanh đã đoán được qua con số của không gian ác mộng có rất nhiều người chơi.

Nhưng anh thực sự không ngờ lại có nhiều người đến thế. Anh nhướng mày và liếc nhìn những trang giấy sáng chói một cách thản nhiên.

" Lần thứ sáu, xin hãy giúp tôi, tôi có một vật phẩm đặc biệt, giá có thể thương lượng."

" Bán lời nguyền của Medusa, một vật phẩm đặc biệt rơi ra từ ngục tối, giá 1.000.000. Giai dịch sẽ được thương lượng trực tiếp."

" Tôi đã cải thiện thị lực và tôi cần một nhóm hỗ trợ tăng cường thể chất."

.....

Kỳ lạ, Giang Thanh quan sát với vẻ thích thú, con người là loại sinh vật có thể sống thực sự hạnh phúc ở bất cứ nơi đâu họ đến!

Trong không gian ác mộng này, nơi cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào và mọi nguy hiểm rình rập ở khắp mọi nơi, người chơi thực sự có thể sở hữu chuỗi công nghiệp của riêng mình.

Một số người bán bạo cụ để kiếm tiền, một số người dẫn dắt nhóm. Nhưng phải tốn tới 1 triệu nhân dân tệ cho một lần, đây thực sự là mức giá trên trời đối với một số người.

Anh đoán chỉ những người giầu có trân trọng cuộc sống của mình mới có thể mua được nó. Nếu tiền có thể đến nhanh như vậy, hẳn sẽ có hơi bị cán dỗ.

Tuy nhiên, nghĩ rằng lúc này mình chỉ là một con tôm nhỏ, anh lắc đầu và nhanh chóng từ bỏ ý định đó.

Anh đã tìm kiếm một lúc nhưng không thấy thông tin nào về việc ai đó bán bản sao, điều này hơi lạ.

Thế giới có độc lập không? Chuông cửa đột nhiên reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Thanh. Giang Thanh đóng trang hệ thống lại, đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Bùi Phương đang đứng ở cửa.

Bây giờ đã là đầu mùa thu, nhưng buổi tối vẫn còn hơi se lạng. Bùi Phương mặc quần áo giản dị, áo nỉ trùm đầu, quần áo nỉ xám, xách một chiếc túi xách, trông như một nam sinh viên đại học.

Những cử chỉ thêm một chút trưởng thành và kiềm chế, kèm theo Giang Thanh bị khuân mặt tuyệt đẹp kia làm cho phân tâm, cứ tưởng mình nhìn thấy một ngôi sao lớn nên không nhịn được liếc nhìn thêm vài lần.

" Anh Bùi, anh đến rồi à? Vào nhanh đi!"

Khẽ thở dài tự trách mình là kẻ kém cỏi, Giang Thanh vội vàng gọi Bùi Phương vào.

Bùi Phương gật đầu, sau khi vào trong liền nhìn quanh một vòng, nhìn thấy nhà của Giang Thanh. Đúng như cậu tưởng tượng, sạch sẽ và rất ấm cúng. Đồ đạc và trang trí trong nhà rất đơn giản, trông chỉ có một mình anh sống ở đó, điều này khá tiện lợi.

Sau khi Giang Thanh rót cho Bùi Phường một cốc nước, hai người ngồi xuống ghế sofa. Bùi Phương nhấp một ngụm nước rồi đi thẳng vào vấn đề:" Nhìn thời gian đi. Anh còn bao lâu nữa mới bắt đầu nhiệm vụ?"

Giang Thanh nhìn nó rồi đáp:" Vẫn còn hai tiếng nữa."

Bùi Phương gật đầu:" Thời gian đã đủ rồi, chúng ta đi trước đi. Hãy đi ăn đi, có thể ở thế giới truyền giao chẳng có gì để ăn đâu."

Hai người họ vào một nhà hàng Tứ Xuyên gần nhà Giang Thanh và gọi một bàn đầy những món ăn nóng hổi.

Vừa rồi Giang Thanh rất bối rối. Anh không biết Bùi Phương thích ăn gì, cũng không biết đi đâu. Trước kia ở trường cũng vậy, Bùi Phương gọi món gì cũng ăn, không hề kén chọn. Cũng chính vì vậy mà anh không hiểu được khẩu vị của Bùi Phương.

Không ngờ, sau khi xuống lầu, Bùi Phương lại hỏi anh có ăn được đồ cay không. Anh gật đầu, Bùi Phương chỉ tay vào nhà hàng anh thường đến.

Sau đó, cậu liệt kê một loạt các món ăn, giống như đang liệt kê tất cả: Mai Tuyết Vương, Đậu phụ Mapo, Cá luộc...

Món mà Bùi Phương gọi lại chính là món khoái khẩu của Giang Thanh, điều này khiến anh khá bất ngờ. Ăn uống thực sự là cách tốt nhất để tăng cường các mối quan hệ.

Sau khi nuốt vài đũa Mao Tuyết Vương cay nồng, bụng anh đột nhiên ấm lên, xua tan cái lạnh mùa thu, có thể anh đột nhiên cảm thấy thoả mãn.

Thân thể Giang Thanh không tự chủ được thả lỏng, mặt hơi đỏ vì cay, trong mắt tràn đầy ánh sáng mà ảo, vẻ mặt tràn đầy thoả mãn.

Anh liếc nhìn Bùi Phương và phát hiện Bùi Phương cũng có cảm giác như vậy. Môi cậu đỏ ửng vì cay, nhưng nó càng làm hàm răng cậu trông hồng hào hơn. Giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ thoả mãn. Cậu không còn lạnh lùng như trước, mà phảng phất chút phong thái của một người cùng trải, trông dịu dàng và dễ gần hơn nhiều.

Trong bữa ăn, hai người trò chuyện về nhiều chủ đề. Nhưng phần lớn thời gian, Giang Thanh chỉ vui vẻ ăn uống và nói chuyện không ngừng.

Bùi Phương cúp mắt xuống, lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng vẻ mặt trên khuân mặt cậu không hề có dấu hiệu buồn chán, mà chỉ có một nụ cười nhẹ.

Nhân cơ hội này, Giang Thanh hỏi vài câu mà bình thường anh ngại hỏi, Bùi Phương đều trả lời từng câu một, bầu không khí khá hoà thuận. Cả hai đều rất hai lòng với bữa ăn và thanh toán sau khi ăn xong.

Ngay khi anh định quay lại, một cặp đôi đang ăn ở bàn bên cạnh đột nhiên đứng dậy vì lý do nào đó. Chiếc ghế nặng nề kêu cọt kẹt, tạo ra âm thanh chói tai.

Nghe thấy tiếng động, Giang Thanh tò mò quay đầu lại, thấy đôi vợ chồng kia đang nhìn quanh, vẻ mặt vừa hoang mang vừa tức giận, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Nhưng chuyện này không liên quan gì đến bọn họ, Giang Thanh chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Vừa đến cửa nhà, anh nghe thấy tiếng nhắc nhở lạnh lẽo của hệ thống: Thời gian đếm ngược còn mười phút. Mười phút nữa, người chơi Giang Thanh sẽ tiến vào không gian ác mộng.

Đã đến lúc cần một bản sao.

Giang Thanh nháy mắt với Bùi Phương, cả hai đều đeo túi đồ đã chuẩn bị trước vào, ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ chờ đợi.

Mười phút trôi qua trong chớp mắt. Trong không gian im lặng, giọng nói lạnh lẽo, máy móc của hệ thống đếm ngược mười giây cuối cùng.

Ngay khi từ cuối cùng rời xuống, hai cảm giác kéo quá quen thuộc lại xuất hiện...

.......

Lần này không còn đau nữa.

Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, như thể đang dịch chuyển thức thời, và trong khoảng khắc anh đã được đưa từ ngôi nhà quen thuộc đến một môi trường xa lạ.

Điều thu hút sự chú ý của họ là một khu dân cư hiện đại tuyệt đẹp với tấm biển lớn treo trên đó: Cộng đồng hạnh phúc.

Nhìn vào tên gọi và cách trang trí, có vẻ cộng đồng này rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com