Chương 27
Có rất nhiều cư nhân đi lại xung quanh, tiếng bước chân vội vã của họ hoà cùng tiếng cười và tiếng trò chuyện, khiến cho khung cảnh trở nên đặc biệt sống động và chân thực.
Nhưng anh không biết liệu mình có thực sự hạng phúc hay không. Sau khi liếc nhanh xung quanh, anh thấy có tổng cộng sáu người chơi trong ngục tối nay, ba nam và ba nữ, tất cả đều trông còn trẻ.
Hai cô gái trông giống như người mới vào nghề và có vẻ đặc biệt lo lắng trong môi trường xa lạ. Tuy nhiên, ngay cả khi là người mới, cũng phải trải nghiệm những gì đã xảy ra ở Trung tâm trao đổi không gian ác mộng.
Không còn tiếng la hét ngớ ngẩn về vụ bắt cóc hay trò đùa nữa. Điều khiến Giang Thanh ngạc nhiên là cặp đôi bên cạnh anh - nếu anh nhớ không nhầm thì chính họ là những người vừa nãy khi anh rời khỏi nhà hàng Tứ Xuyên thì đột nhiên đứng dậy tìm ai đó.
Đây quả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên...Trùng hợp thay, cùng ngày hôm đó, bốn người cùng ăn ở một nhà hàng. Không chỉ đều là người chơi, mà họ còn tình cờ bước vào cùng một hầm ngục.
Giang Thanh nhìn Bùi Phương với vẻ mặt khó hiểu, rồi vô tình chạm phải ánh mắt của cậu. Cả hai đều thấy vẻ mặt khó hiểu trong mắt nhau, mà Bùi Phương dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cặp đôi cũng nhận ra họ. Hai người nhìn nhau, người đàn ông lập tức hạ giọng, hướng về phía Bùi Phương và Giang Thanh nói gì đó. Người phụ nữ nghe xong gật đầu, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa oán giận.
Lần này thế giới khó khăn hơn lần trước. Cặp đôi này cư xử không giống người mới chút nào. Trong số sáu người, ngoài Bùi Phương và Giang Thanh, bốn người đều là người kỳ cựu.
Nhiệm vụ này hẳn còn khó khăn hơn nữa. Giang Thanh thở dài trong lòng, hy vọng đôi vợ chồng này sẽ không làm chuyện kỳ quái khiến độ khó của hầm ngục tăng thêm.
Hai cô gái lo lắng nhìn xung quanh chăm chú nhìn Giang Thanh, rồi nhìn Bùi Phương.
Một người trong những cô gái, Tiểu Mạt, cuối cùng đã lấy hết can đảm tiến lại gần và nói với Giang Thanh:" Xin chào, tôi là Tiểu Mạt, còn cô ấy là Ninh Ninh."
" Xin lỗi... đây không phải là nhiệm vụ đầu tiên của anh sao? Chúng tôi vừa mới từ chiều không gian ác mộng đến... và không hiểu nhiều về nơi này. Anh có thể giúp chúng tôi không?"
Mặc dù lời nói là nói về " anh", nhưng câu cuối cùng rõ ràng là nói về Giang Thanh, người có vẻ thân thuện và dễ nói chuyện.
Giang Thanh nhanh chóng giải thích tình hình cho hai người cô gái, nhấn mạnh những quy tắc ẩn giấu và điều kiện tử vong tồn tại trong từng trường hợp.
Sau khi nghe điều này, hai cô gái cảm thấy bối rối và bất an, nhưng vẻ mặt của họ lại tràn đầy sự biết ơn.
Tiểu Mạt mỉm cười nói:" Cảm ơn anh, anh thật tốt bụng."
Bùi Phương đứng bên cạnh nghe vậy thì đột nhiên cười khẽ. Có lẽ trong thâm tâm anh ấy đã gần trở thành người tốt rồi?
Giang Thanh cười khổ trong lòng. Được trao cho lá bài người tốt, Giang Thanh đã lên kế hoạch làm hết sức mình. Sau khi giới thiệu sơ qua về bản thân và Bùi Phương, anh nói:" Chúng ta vào xem trước đã. Sau khi hai người vào rồi, tốt nhất là đi theo chúng tôi, đừng tự ý hành động."
Hai cô gái gật đầu nhanh chóng, trong lòng thầm nghĩ. Lần này trò chơi bắt đầu khá tốt, ngoại trừ cặp đôi này cư xử hơi kỳ lạ.
Cặp đôi kia có vẻ rất cảnh giác với hai người kia. Họ đi theo họ từ xa, không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi màn xương đen.
Anh không nghĩ là do anh. Có phải vì Bùi Phương không? Nhưng Bùi Phương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên không quen biết cặp đôi này.
Một nhóm người vừa bước ra khỏi màn sương đen, và một người đàn ông trung niên hơi mặp mạp ra chào đón.
Hắn ta hét lên đầy phấn khích:" Ồ! Hahaha! Cuối cùng mọi người cũng đến rồi, vào nhanh đi, bọn trẻ đợi mọi người lâu lắm rồi!"
Những đứa trẻ? Mọi người nhìn nhau và có một vài dự đoán ban đầu trong đầu.
Người đàn ông trung niên dẫn họ lên tầng bốn của toà nhà thứ ba. Khi họ đến cánh cửa có con số 404 treo trên đó, hắn ta đột nhiên dừng lại.
Sau khi lục túi một hồi lâu vẫn không tìm thấy chìa khoá, hắn gõ cửa và hét lớn:" Các em, mở cửa nhanh lên! Thầy giáo đang ở đây!"
Trong lòng Giang Thanh hiểu rõ: Thầy giáo, lần này hẳn là thân phận của bọn họ rồi.
Có tiếng chạy vội vã trong nhà. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa, thật lâu sau vẫn không có động tĩnh gì. Mọi người đều trờ đợi một lúc.
Giang Thanh nhìn thấy mắt mèo bị bao phủ bởi màu đen, giống như có người đang cúi xuống quan sát nó.
Một lúc sau, bóng đen đó rời đi và cánh cửa kẹt kẹt mở ra. Phía sau cánh cửa, một cậu bé trông có vẻ đang ở độ tuổi thiếu niên đang nhìn họ với vẻ mặt vô cảm. Không có nụ cười nào trên khuân mặt trẻ thơ, và có vẻ như họ không chào đón những " giáo viên" này.
" Em gái cậu đâu?" Người đàn ông hỏi.
" Em gái tôi ra ngoài chơi."
Cậu bé đáp lại một cách miễn cưỡng, lạnh lùng liếc nhìn mấy người kia. Một lát sau, như thể nghĩ ra điều gì đó, một nụ cười vui vẻ đột nhiên hiện lên trên khuân mặt vô cảm của cậu.
Khoé miệng cậu ta từ từ kéo dài sang hai bên, tạo thành một đường cong kỳ lạ. Sự mất mãn vừa rồi dường như đã biến mất hoàn toàn - nếu không phải vì những chiếc răng nhỏ xíu sắc nhọn không giống con người, lẫn chút máu và tóc người, cậu ta hẳn đã mỉm cười rất vui vẻ, rất dễ thương.
" Ahhhhhh!!!"
Ninh Ninh không nhịn được chỉ vào miệng cậu ta sợ hãi hét lên. Ánh mắt cậu ta lập tức hướng về phía cô, vẻ vui mừng trong mắt biến thành sự oán giận mãnh liệt. Miệng cậu ta mím chặt.
Ninh Ninh nổi do gà trước ánh mắt của cậu ta, sợ đến mức phải che chặt miệng, không dàm phát ra tiếng động. Cô biết rất rõ ràng cậu ta đã có ác cảm với cô vì hành vi sai trái trước đây của cô, điều đó không tốt chút nào...
Cậu ta mất răng dường như đã lấy lại được vẻ ngoài đẹp trai và dịu dàng của mình. Ít nhất thì hàm răng đáng sợ và những miếng thịt vụn giữa các kẽ răng cũng không còn nhìn thấy nữa.
Cậu ta nhìn cô vẻ mặt oán hận hổi lâu, cho đến khi Ninh Ninh sợ đến phát khóc, mới thu hồi ánh mặt khỏi cô.
Cậu ta quay người bỏ chạy, kèm theo một tiếng" ầm" lớn. Rồi một tiêng " ầm" vang lên, và cậu ta đóng sầm cửa phòng lại.
Xem ra biểu hiện vừa rồi của Ninh Ninh thật sự khiến cậu ta không vui.
" Haha, đứa nhỏ này ngại qua, đừng để ý, vào đi! Vào nghỉ ngơi một lát đi..."
Người đàn ông bước vào phòng trong khi nói chuyện.
" Ồ! Trí nhớ của tôi tốt đấy! Gần đến giờ ăn trưa rồi. Tôi sẽ đi làm cho mọi người món gì đó ngon ngon trước."
Người đàn ông dường như không để ý đến hành vi kỳ lạ của các con mình và vẫn tiếp tục chào đón mọi người bằng nụ cười.
Thật sự giống như người cha mẹ có tấm lòng nhân hậu, đối xử với những giáo viên đến nhà mình một cách rất chu đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com