Chương 30: Rút thăm và phân phối
Chẳng trách nó cay đến thế ngay từ đầu... So sánh mà nói, thế giới của Thanh Từ chẳng là gì so với thế giới rộng lớn kia.Giang Thanh thở dài, chậm rãi ngồi trở lại trên giường.
" Có chuyện gì vậy?" Bùi Phương hỏi.
" Không có gì, em chỉ thấy độ khó tăng lên rất nhiều... Sau nhiệm cụ tân thủ, hầm ngục thứ hai em được giao là hầm ngục sinh tồn. Thật là xui xẻo!"
Anh nhớ Bùi Phương từng nói rằng ngục tối kiểu sinh tồn có tỷ lệ tử vong cao nhất. Nói chung, anh sẽ gặp nó trong khoảng hai hoặc ba ngục tối sau nhiệm vụ dành cho người mới.Anh không ngờ vẫn may của anh lại tệ đến vậy. Anh phải bắt đầu bằng kỹ năng sinh tồn.
" Có vẻ như anh không nói dối khi nói rằng anh không may mắn." Bùi Phương bình tĩnh nói:" Nhưng vấn đề lớn nhất lần này không phải là vào ngục tối sinh tồn, mà là người chơi quá ít."
Do tỷ lệ tử vong cao, các bản sao sống sót thường thu hút số lượng người ít nhất gấp một đến hai lần so với các bản sao khác để lấp đầy các chỗ trống do người chết để lại.
Nói cách khác, trong ngục tối, sẽ có ít nhất một người chết mỗi ngày. Bản sao càng khó thì số người chết càng nhiều. Nói thì dễ, tình huống mà người chơi sợ nhất là đây là đêm Giáng sinh...
Nếu tình huống bất ngờ như vậy xảy ra và không có hạn ngạch tử vong cho ngày hôm đó, Tất cả sẽ phải đối mặt với số phận tàn khốc hơn. Nghĩ đến đây, Bùi Phương nhíu mày.
Cậu vẫn chưa nói với Giang Thanh chuyện này. Tuy chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cậu cảm thấy mình không thể nói ra cho đến ngày đó.
" Có chuyện gì vậy, anh Bùi?"
Giang Thanh nhìn cậu, dường như muốn nói gì đó nhưng lại do dự, rồi mỉm cười nói:" Có gì phải xấu hổ chứ? Ít người chơi không phải là chuyện tốt sao?"
" Anh nói càng nhiều người chơi thì thế giới càng khó khăn. Số lượng người chơi ít chẳng phải chứng minh rằng ngục tối sinh tồn này vẫn tương đối dễ sao?"
Bùi Phương lắc đầu, vẻ mặt u ám:" Cũng không phải tuyệt đối, tôi chỉ sợ..."
Cậu dừng lại, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, cậu đã không nói điều đó. Chỉ cần sống sót trong ba ngày, số lượng người chơi sẽ đủ để thoả mãn chỉ tiêu tử vong, cậu hy vọng linh cảm của anh không thành sự thật.
Giờ nghỉ trưa trôi qua nhanh chóng. Giang Thanh nghe thấy vài tiếng bước chân rời rạc ngoài cửa có một âm thanh vang lên, và có cẻ như có vài người khác bước ra khỏi phòng.
Giang Thanh vẫn còn lo lắng về việc nhập vai, vừa ra ngoài đã thấy Thanh Thanh và Tiểu Đồng đang chơi ở phòng khách.
Cô gái không hề đáng sợ như anh tưởng tượng, mà ngược lại còn rất yên lặng. Với hai bím tóc xinh xắn, chiếc váy hoa và chiếc trâm cài tóc hình gấu nhỏ trên đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ của cô trông đặc biệt đáng yêu.
Vật trong tay cô trông giống như một con búp bê bình thương, một con gấu bông bẩn thỉu. Không biết có phải vì nó cũ kỹ hai không, mà lông có chút rối, đường khâu chân tay cũng méo mó, như thể đã được khâu lại. Chỉ là đứa trẻ chắc hẳn đã chăm sóc nó rất tốt và thậm chí còn mặc quần áo cho nó.
Dường như ánh mắt của Giang Thanh nhìn chú gấu nhỏ ra sau lưng, vẻ mặt bất mãn nhìn anh, giọng điệu thô lỗ:" Anh là giáo viên mới à?"
" Vâng, chúng tôi được ba em thuê đặc biệt để giúp em làm bài tập về nhà."
Thanh Thanh cười lạnh một tiếng:" Đừng tưởng rằng ba tôi đối xử tốt với anh thì có thể sai bảo chúng tôi làm gì! Tôi không học đâu, được chứ? Đừng mong tôi ngoan ngoãn!"
Dù sao thì cậu bé vẫn là một đứa trẻ, và điều không thích học là điều rõ ràng. Hai đứa trẻ không tin chút nào, các giáo viên trong phòng cũng lo lắng. Nhưng do yêu cầu của trò chơi nhập vai và NPC nên mọi người đều phải thực hiện.
Yêu cầu của người đàn ông rất mơ hồ, có lẽ là để người chơi tự quyết định. Sau một hồi thảo luộn ngắn, cuối cùng mọi người quyết định chia thời gian để học kém.
Bời vì mọi người không biết khi nào ba cô bé về, và mọi người tự hỏi liệc việc không giúp hai đữa nhỏ làm bài tập về nhà có gây ra tình trạng tử vong không. Công bằng mà nói, mọi người đều quyết định thay phiên nhau dạy kèm một giờ.
Nghĩa là sáu người có sáu giờ, nhưng bây giờ đã là hai giờ chiều, những người đến càng muộn thì càng thiệt thòi. Nhưng đây là sắp xếp tốt nhất. Mọi người đều có thể chơi, điều này rất công bằng.
Thứ tự cuối cùng sẽ được xác định bằng cách rút thăm. Bùi Phương rút được ba lá, và kẻ xui xẻo nhất, Giang Thanh, bất ngờ rút được sáu lá, cũng là cuối cùng.
" Koichi."
Giang Thanh nhéo cục giấy nhỏ, cười khổ, tự giễu nói:" Không sao, thực ra tôi cũng quen rồi."
Bùi Phương cũng bất lực, nói có thể trao đổi với cậu. Với cậu, sức mạnh là yếu tố quan trọng nhất, và thứ tự nhận giải thưởng không có tác dụng gì.
Nhưng Giang Thanh từ chối. Tuy Bùi Phương có ý tốt, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh không muốn Bùi Phương lúc nào cũng đối xử với anh như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ anh sẽ dần dần anh sẽ quen với sự chăm sóc của Bùi Phương... và không bao giờ có thể phát triển trong trò chơi.
" Không cần đâu, anh Bùi, em ổn mà. Anh có thể giúp em tạm thời, nhưng không thể giúp mãi được... Vậy nên, nhân lúc bọn họ dạy kèm Thanh Thanh và Tiểu Đồng, chúng ta sang phòng khác tìm manh mối nhé."
Giang Thanh họ giọng, lấy thứ gì đó từ trong túi ra, vẫy về phía Bùi Phương. Đèn? tại sao lại mang đèn vào? Những nghi ngờ của cậu nhanh chóng được giải đáp.
Muốn điều tra manh mối, nhưng người đàn ông đó không có ở đó, hai người đi thẳng đến nhà bếp, nơi có vấn đề nhất.
Tuy nhiên, cảnh tưởng tượng đó không hề xuất hiện trước mắt anh. Phòng bếp gọn gàng sạch sẽ. Nếu không phải bát canh mà người đàn ông và Thanh Thanh đã ăn xong lúc trưa, vẫn còn ngâm trong bồn rửa. Giang Thanh chắc chắn sẽ nghĩ rằng nó đang được rửa.
Trên bếp không phải nó phải sạch sẽ sao? Bùi Phương nhíu mày, tiến lên vài bước rồi mở tủ lạnh. Không, vẫn không có gì.
Tiếng keng keng của việc thái thịt giữa trưa vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng căn bếp rắc rối nhất thì không chỉ sạch bong kín bóng, mà ngay cả nguồn gốc của thịt cũng không tìm thấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
" Đây là cái gì? Dữ liệu đã được cập nhật chưa?" Giang Thanh nhìn quanh rồi hỏi lại câu hỏi cũ. Bùi Phương lập tức hiểu ý anh. Đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh làm mới trong ngục tối.
Giống như những tên trùm và quái vật hoang dã thường xuyên xuất hiện trong trò chơi, chúng chỉ xuất hiện vào những thời điểm cụ thể và biến mất khi thời gian kết thúc.
Giống ngư căn bếp trống trước mặt anh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com