Chương 31
" Tôi chỉ thấy NPC trong ngục tối và trùm hồi sinh sau khi chết, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cảnh hồi sinh cả." Bùi Phương nói một cách thành thật.
" Điều đó có nghĩa là còn có khả năng thứ hai..."
Giang Thanh gật đầu hiểu ý, bật đèn cực tím trong tay, chiếu vào tủ lạnh đang mở toang cửa. Bên trong tủ lạnh, ban đầu trắng tinh và trống rỗng, giờ đây bị ố vàng bởi những mảng lớn màu nâu đất dưới anh sáng cực tím! Màu sắc này kéo dài dọc theo tủ lạnh đến tận cửa, tạo thành một vệt mờ hình người, thật đáng kinh ngạc!
" Đèn cực tím?"
Bùi Phương nhướng mày ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trong tay Giang Thanh. Cậu không ngoè Giang Thanh lại có ý tưởng tuyệt vời như vậy, đưa những thứ kỳ lạ như vậy vào trò chơi địa ngục lại có hiệu quả tuyệt vời đến không ngờ.
" Ừ, anh thấy đấy, với thứ này, dù hắn có dọn dẹp hiện trường thế nào đi nữa thì cũng vô ích."
Vết máu sẽ có màu nâu đất dưới ánh sáng cực tím. Bất kỳ ai quan tâm về vấn đề này đều biết, nhưng thực sự có rất ít người có thể thực hiện được như anh.
Giang Thanh nhìn quanh phòng bếp, phát hiện ngoại trừ trần nhà ra, những nơi khác đều không phản ứng màu sắc. Có vẻ như căn bếp thực sự là hiện trường vụ án mạng. Có thể người đàn ông đã chặt xác người phụ nữ ở đây rồi nhét cô vào tủ lạnh để bảo quản.
Nhà bếp sạch sẽ như vậy không phải nhờ hệ thống làm mới cảnh. Nguyên nhân là do con người ngây ra. Anh e rằng người đàn ông đó đã dọn sạch trước khi họ đến.
Nhưng nếu đúng như vậy thì có thể phòng khách quá sạch sẽ lại có vấn đề. Nhưng lúc này Thanh Thanh và Tiểu Đồng đều đang ở phòng khách giúp làm bào tập, xung quanh có quá nhiều người nên không phải thời điểm thích hợp. Giang Thanh quyết định sẽ kiểm tra lại vào ban đêm khi không có ai ở phòng khách.
" Có điều gì đó không ổn nữa."
Bùi Phương đi đi lại lại trong bếp, mắt nhìn chằm chằm vào cái bát trong bồn rửa:" Thịt đâu?"
" Thịt gì cơ? Chẳng phải đã rửa sạch hết rồi sao?"
Giang Thanh nghĩ rằng cậu đang hỏi về việc chặt thịt vào buổi trưa nên giải thích:" Có lẽ người nhà lấy cớ buổi chiều ra ngoài dọn dẹp phần còn lại của thi thể để che dấu người khác."
Bùi Phương không nói thêm gì nữa, dường như cũng đang suy nghĩ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng bếp, Trương Gia bước vào.
Hắn ta tỏ vẻ ngượng ngừng, ngập ngừng nói:" Bùi Phương... Tôi có thể đổi món với anh được không? Tôi là người thứ hai, sắp đến lượt tôi rồi, nhưng Mỹ Mỹ phải ra ngoài có việc, nên tôi phải đi cùng cô ấy..."
Đã có chuyện gì xảy ra à? Với thời điểm như thế này, hắn vẫn còn đủ can đảm để ra ngoài sao? Không chỉ Giang Thanh không hiểu, Bùi Phương cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Cậu hỏi với vẻ ngạc nhiên:" Đi ra ngoài? Cậu muốn rời khỏi khu dân cư sao?"
Đây là lần thứ ba Trương Gia và nhóm của hắn hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy họ phải nhận thức được hậu quả nếu thất bại trong hầm ngục. Nếu người chơi rời khỏi Cộng đồn Hạnh phúc quá lâu, khả năng rất cao cái chết.
" Tôi biết anh đang lo lắng điều gì... Chúng tôi đi siêu thị gần khu dân cư nhé, Mỹ Mỹ cô ấy đang có kinh nguyệt..."
Giang Thanh không biết mình đang nghĩ gì, sắc mặt xấu hổ như mông khỉ, giọng nói càng trầm xuống.
" Đó là cái nào?"
Bùi Phương nghe lời miêu tả mơ hồ của hắn, vẻ mặt bất lực. Nhìn vẻ mặt táo bón của Trương Gia, Giang Thanh cuối cùng cũng nhịn được cười, kéo Bùi Phương lại, nhỏ giọng nói:" Là cái mà con gái mỗi tháng đều có..."
Rõ ràng Bùi Phương chẳng biết gì về con gái, ngay cả chuyện này. Sau khi nghe Giang Thanh giải thích, cuối cùng cậu cũng hiểu được" điều đó" có nghĩa là gì, sắc mặt trầm xuống giây lát:" Cậu thật là vô ý. Đi đi, các người chết cũng không liên quan gì đến tôi."
Nhìn Trương Gia và Kiều Mỹ Mỹ lần lượt rời khỏi nhà, Giang Thanh thở dài trong lòng. Anh không ngờ cặp đôi trẻ này, vốn có mối quan hệ đẹp như vậy, lại có thể có những suy nghĩ như vậy ngay cả trong tình huống nguy hiểm như vậy.
Nếu là anh, anh chắc chắn sẽ chịu đựng hoặc chấp nhận, và không dám ra ngoài mua đồ. Rốt cuộc, ai dám liều mạng sống của mình chứ... Nhưng khi anh nghĩ về điều đó, đó là vì hai người họ Trương Gia và Kiều Mỹ Mỹ tiến vào ngục tối mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Anh lại có cảm giác có chút áy náy:" Anh Bùi, bọn họ có ổn không? Chẳng lẽ ở quá xa thế giới ngục tối thật sự sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng sao?"
Bùi Phương ngước mắt lên, thản nhiên đáp:" Cả thế giới này đều là địa ngục. Chỉ cầm cậu quay về đúng giờ, không gây ra vấn đề nhập vai hay vấn đề gì khác thì sẽ ổn thôi."
Trên thực tế, cậu không hoàn toàn chắc chắn. Suy cho cùng, chẳng ai dám thử đi lang thang trong thế giới ngục tối cả.
Cậu thực sự đã thấy một số người chơi trong ngục tối bỏ chạy và trốn ở nói khác để trốn tránh nhiệm vụ, nhưng họ đã không quay trở lại vào ngày hôm đó và không bao giờ quay trở lại nữa.
Chẳng bao lâu sau, đến lượt Bùi Phương, mặc dù vai trò của họ là giáo viên. Nhưng mà, Giang Thanh thực sự không thể tưởng tượng được Bùi Phương dạy học như thế nào, cho nên rất tò mò và đi theo.
Thanh Thanh và Tiểu Đồng, hai đứa trẻ đang đấu tranh dữ dội với nhau nhìn chằm chằm Ninh Ninh vừa mới dạy kèm xong.
Đặc biệt là Thanh Thanh, cậu bé vẫn đang nghĩ về đòn tấm công vừa rồi của Ninh Ninh. Răng nanh va vào nhau lập cập, và ngay khi sắp doạ cô, cậu bé bị đánh mạnh vào đầu.
Cậu bé rên rỉ, ôm đầu quay lại, sau đó nhìn thấy Bùi Phương đang cầm một cuấn sách bìa cứng dày. Cậu bé liếc nhìn cuấn sách, rồi nhìn bàn tay đang cầm nó của Bùi Phương, run lên vì tức giận, rõ ràng là người đàn ông này đã đập cậu! Cầu thủ táo bạo này thực sự đã dám!
" Anh, anh đánh tôi!!" Thanh Thanh không thể tin được. Sau khi lấy lại tinh thần, cậu lặp tức nhe răng chuẩn bị tấn công, nhưng chưa kịp làm gì thì quyển sách đã lại giáng xuống.
" Ầm ầm~~"
Bùi Phương dường như không hề quan tâm đến lời đe doạ khoác lác của cậu bé, thay vào đó cậu nhếch mép cười nham hiểm, rõ ràng là đang phản đối: Cậu lại đến nữa sao?
Với sức mạnh của đôi tay cậu, anh sợ rằng cậu bé sẽ bị chấn động não sau hai cú đánh này... Mọi người ở đó đều sững sờ, không ngờ tên này lại hung dữ đến thế... Người dám gây sự với NPC, cậu không sợ bọn họ đến tìm cậu vào ban đêm sao?
" Gọi thầy đi."
Bùi Phương nhấc mi mắt, liếc nhìn Thanh Thanh hung dữ và đứa trẻ không hề động lòng bên cạnh, rồi bĩu môi.
" Đến giờ học rồi, Đừng nghịch ngợm nữa. Hãy thể hiện sự tôn trọng với thầy giáo nhé."
Thật đáng kính trọng với giáo viên...
Mọi người:... Anh thật tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com