Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Ngay khi bước vào phòng ngủ chính, anh ngửi được nùi hương rất nhẹ, giống như nước hoa, hoạc mùi hương của các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm.

Nữ chủ nhân chắc hẳn là một người phụ nữ vô cùng tinh tế. Bàn trang điểm chất đầy những món đồ lấp lánh đủ màu sắc và kiểu dáng, khiến Giang Thanh hoa mắt.

Có thể nói là còn phong phú hơn cả thứ trên bàn trang điểm của anh. Anh nghĩ đến móng tay sơn đỏ trong bát súp, cảm thấy người phụ nữ này hẳn là một người rất yêu cái đẹp.

Đúng như dự đoán, ngay khi mở chiếc tủ quần áo lớn được trang trí lộng lẫy ra, họ đã bị sốc bởi những bộ quần áo bên trong. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên không phải là số lượng lớn hay màu sắc cầu kỳ, mà là vẻ ngoài và kiểu dáng của những bộ quần áo đó...

" Cái này..." Giang Thanh sững sờ, vừa định nói gì đó, liền thấy Bùi Phương thản nhiên lấy ra một vật gì đó từ khoé mắt. Anh chỉ nhìn một lần là đã lá thở.

Anh không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, anh chạy tới và chộp lấy nó, nhét bừa vào, rồi anh cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Giang Thanh trong lòng đầy oán giận, còn chưa kịp nói gì thì thấy Bùi Phương nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, rồi thản nhiên nói: " Lấy một cái ra..."

Được rồi, cậu thắng! Cuối cùng anh đã từ bỏ cuộc đấu tranh. Nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, anh mới nhận ra rằng người nhận nó không phải là Bùi Phương, mà là tủ quần áo chứa đầy những bộ quần áo như thế này tất cả đều là phóng đại khi nói rằng thiết kế độc đáo và tôn lên đường cong cơ thể.

Đây không phải là một trong những bộ quần áo kỳ quặc và độc đáo với rất ít vải sao? Bùi Phương hiển nhiên vừa mới phát hiện ra. Cậu nhìn chằm chằm vào cái đuôi lông xù trên quần áo mình rồi im lặng, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Ồ, anh gần như không thể hiểu nổi sở thích độc đáo này. Trong lúc hai người đàn ông đang cố gắng tiêu hoá sở thích kỳ lạ của nữ chủ nhân, Bùi Phương thản nhiên mở ngăn kéo tủ đầu giường. Đứng trước một ngăn kéo đầy đồ chơi độc đáo, cả hai lại một lần nữa bối rối.

Có thể nói đây là một trong những khoẳng khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời... Hai người nhìn nhau ngơ ngác trước ngăn kéo đầy đồ chơi.

Giang Thanh bắt đầu hối hận sâu sắc vì sao mình phải kéo Bùi Phương hãy tìm kiếm trong phòng ngủ. Sẽ không ngại ngùng nếu anh tự đến đây.

" Ừm, cái này..."

Giang Thanh hằng giọng, phứ vỡ bầu không khí kỳ lạ, ngượng ngùng nói:" Cô chủ có sở thích khá kỳ lạ, hahaha... Chúng ta xem thứ khác nhé?"

" Gì nữa?"

Bùi Phương liếc nhìn anh, đưa tay đóng sầm ngăn kéo lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thật vậy, bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ nói rằng họ sẽ bị mù.

" Chỉ... chỉ cần tìm chút manh mối thôi? Ừm, anh Bùi, nếu anh không khoẻ thì em tự làm được. Em vẫn có thể làm được mức độ này."

Giang Thanh chỉ có thể cắn răng chịu đựng và thể hiện lăng lực của mình. Bùi Phương có vẻ là người da mặt mỏng manh, nếu để cậu tiếp tục tìm kiếm, lại phát hiện ra chuyện gì đó chướng mắt, anh thực sự sợ cậu sẽ nổi điên, Giết chết cả nhà này ngay khi vừa rời đi.

" Như vậy đi."

Nghe vậy, Bùi Phương thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nghiêm túc đi ra ngoài. Mặc dù có chút không đúng mực, nhưng nhìn biểu hiện của cậu, Giang Thanh lại muốn cười.

Lúc này, anh cảm thấy luôn có người đánh bại. Ai mà ngờ được Bùi Phương, người có thể bình tĩnh ngay cả khi nhìn thấy xác chết và ma quỷ, lại tỏ ra như đang đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ khi nhìn thấy chuyện này, với vẻ mặt như sắp mù loà.

Giang Thanh cười, rũ bỏ những suy nghĩ vởn vơ, cảm giác xấu hổ ban đầu cũng tan biến. Anh bắt đầu tìm kiếm trong phòng ngủ. Thành thật mà nói, ngoại trừ sở thích đặc biệt vừa rồi ra, mọi thứ khác đều bình thường.

Sau khi tìm kiếm phắp nới một cách cẩn thận, cuối cùng anh cũng tìm thấy một quấn sổ tay dưới gối. Nhưng kỳ lạ thay, cuốn sổ tay có vẻ không phù hợp với hình ảnh của bà chủ nhà.

Hoặc có lẽ cuấn nhật ký này chưa bao giờ là của cô ấy. Bìa sách có hình một nhân vật hoạt hình trẻ con và một ổ khoá, rất giống với quấn nhật ký mà trẻ em thường viết khi còn nhỏ để ghi lại suy nghĩ của mình.

  Họ còn có thể viết gì vào vở nữa:" Bố mẹ phiền phức quá, con ghét họ quá" và " con không muốn đi học" và nhiều suy nghĩ nhỏ nhặt khác, nhưng họ lại sợ bị ba mẹ đánh hoặc mắng nếu phát hiện ra.

Vì vậy, mọi người sẽ mua loại số mật mã nay và khoá nó lại, như thể họ có thể che giấu mọi suy nghĩ của mình.

Đến giờ anh vẫn hiểu hết mọi chuyện, nhưng tại sao thứ này lại ở trong phòng bà chủ nhà? và dưới gối bà ta nữa? Giang Thanh đã thử, nhưng trong trí nhớ của anh, loại khó mật khẩu này vô dụng, có thể dùng vũ lực để phá mở.

Nhưng anh không biết liệu có phải do bản sao bị lỗi hay không, dù anh cố gắng bẻ cong nó thế nào thì nó vẫn không hề dịch chuyển. Vâng, anh đoán là anh vẫn cần phải tìm mật khẩu để mở khoá.

Giang Thanh thở dài rồi cất nó đi. Sau đó, anh tìm kiếm mọi nơi có thể trốn trong phòng nhưng không tìm thấy gì cả. Trước khi đi, mặc dù rất cẩn thẩn, anh vẫn lục tung túi áo khoác và túi xách, không ngờ lại tìm thấy một thông tin từ trong túi xách.

Tuy trước khi vào đã phát hiện hai vợ chồng không hợp nhau, đã ở riêng phòng, nhưng Giang Thanh không ngờ bà chủ lại làm đến mức này. Bà ta thuê thám tử tư điều tra truyện ngoại tình của chồng mình không? Anh lướt qua tài liệu một cách nhanh chóng và cảm thấy như ba góc nhìn của mình sắp tan vỡ.

Cảnh máu me như vậy chỉ có trong phim truyền hình thôi, không ngờ game Nightmare Space lại tái hiện cảnh tượng kịch tính này.

Chuyện kể rằng người vợ phát hiện chồng mình ngoại tình với thư ký ở công ty. Sau khi phát hiện ra chuyện này, ba ta thuê thám tử tư để thu thập bằng chứng.

Vậy bà ta đã làm gì sau khi thu thập bằng chứng? Giang Thanh đoán rằng có lẽ chủ là một cuộc ly hôn, hoặc là tranh chấp chia tài sản giữa hai bên. Tóm lại, chắc hẳn đã có sung đột nào đó, và có lẽ bà đã bị chồng giết vì sự việc này. Nhưng nếu đúng như vậy, tại sao gia đình này lại có vẻ hạnh phúc đến vậy?

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Giang Thanh bước ra ngoài phòng ngủ. Bùi Phương dựa vào tường ngoài cửa, nhìn chằm chằm đứa trẻ trong phòng khách, không biết đang suy nghĩ gì.

" Bắt được cái gì vậy?" Bùi Phương lấy lại tinh thần hỏi.

" Em đã giấu hai thứ, chúng ta hãy nói chuyện này trong phòng nhé."

Sau khi trỏ về phòng, Giang Thanh lấy hai thứ đó ra và ra hiệu cho Bùi Phương xem. Bùi Phương liếc nhìn một cái rồi đặt tài liệu xuống, giơ cuốn sổ tay trẻ con lên, vẻ mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ điều gì đó.

Khoá sổ là một dãy số có ba chữ số, anh đã thử nhiều lần nhưng không mở được. Nhưng với ổ khoá kết hợp vụng về này, chỉ cần thử mọi khả năng thì nó sẽ luôn mở được.

Nhưng vấn đề là mỗi nhóm có mười số từ 0-9. Nếu anh muốn thử tất cả, anh cần phải thử 1000 lần. Liệu hệ thống có cho phép họ thử nhiều lần như vậy không? Câu trả lời chắc chắn là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com