Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Nhưng người đàn ông bên cạnh lại không giống một con ma đói chết giữa trưa nữa, mà nhìn chằm chằm vào Thanh Thanh đang ăn một cách vui vẻ, trên môi nở một nụ cười có thể gọi là nụ cười của một người cha.

Cậu bé nhìn chằm chằm vào bát súp mà không nói một lời, đứng đó, không biết mình đang nghĩ gì.

" Chị ơi, ăn thử đi!Ngon lắm!" Thanh Thanh ngẩng khuân mặt nhỏ nhắn, miệng đầy dầu mỡ lên, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô bé. Cậu bé cầm một miếng thịt đưa cho Tiểu Đồng:" Sao không ăn đi... chị không thấy ngon sao?" Trong mắt cậu bé thực sự có chút oán giận!

Tiểu Đồng đẩy mạnh bàn tay đang chìa ra của Thanh Thanh, Thanh Thanh tuột tay và miếng thịt rơi xuống đốt kêu " bịch". Thanh Thanh lặp tức kêu lên, vẻ mặt tiếc nuối nhưng không hề tức giận. Một lúc sau, cậu bé thực sự cúi xuống nhặt nó lên.

Bất chấp miếng thịt bẩn đến múc nào, Thanh Thanh đột nhiên nhét nó vào miệng và nhai thật cẩn thận, lẩm bẩm một mình trong khi ăn:" Thật lãng phí! Thật lãng phí! chị không ăn cứ để em ăn đi!"

Người đàn ông bên cạnh họ không ăn cũng không cử động, chỉ nhìn hai đứa trẻ bằng ánh mắt yêu thương đến phát ốm. Thanh Thanh hoàn toàn không hay biết và tiếp tục ăn, nhưng cô bé lại quay lại và chạy về phòng như không chịu đựng được nữa.

" Đứa nhỏ này tính tình hơi thất thường, xin thầy đừng giận!" Người đàn ông bên cạnh thấy vậy liền cười khẽ hai tiếng, liếc nhìn Bùi Phương rồi nói vài câu khách sáo.

Bùi Phương trầm ngâm nhìn cảnh tượng này, cũng không thèm để ý đến vẻ mặt đạo đức giả của người đàn ông kia nữa, nên đứng dậy rời khỏi bàn. Người đàn ông không đưa ra yêu cầu gì thêm nên sau bữa tối cho đến sáng mai, họ sẽ có thời gian rảnh.

Sau khi trở về phòng, Giang Thanh đã ổn định lại dạ dày đang sôi sục của mình và trông bình thường hơn nhiều. Anh cầm một chiếc bánh quy nén ở tay trái và một chai nước ở tay phải, và ăn một chút.

Bùi Phương kể lại vấn tắt những gì đã xảy ra sau khi anh rời đi. Anh có chút ngạc nhiên, nhưng còn ngạc nhiên hơn khi Bùi Phương nói rằng cậu không ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết.

" Mùi này nồng quá, anh Bùi, anh không gửi thấy sao?" Thấy Bùi Phương lắc đầu, Giang Thanh tỏ vẻ khó hiểu. Anh nghĩ ngợi một chút, định nói có lẽ mình gửi nhầm, thì nghe thấy Bùi Phương nói với giọng cảm kích.

" Anh gửi đúng rồi. Thịt mà chủ nhà dùng nấu canh tối nay quả thực rất ôi thiu. Nhìn như đã chết từ nhiều ngày rồi."

" Có lẽ họ muốn che giấu việc thịt không còn tươi, hoặc có thể họ sợ tiết lộ điều gì đó nên dùng rất nhiều gia vị để che giấu."

" Sao lại che giấu? Che giấu sự thật về vụ án mạng? Và tôi nhớ rõ ràng là món súp bữa trưa đâu có mùi xác chết nồng nặc đến thế..."

Nghe vậy, Giang Thanh lẩm bẩm trong lòng có chút hoang mang. Một loạt nghi ngờ hiện lên trong đầu anh. Nghịch lý, điều này thực sự rất kỳ lạ, như thể nó đã tạo ra một lần.

Người đàn ông đầu tiên dọn dẹp hiện trường vụ án và hiện trường giết người che giấu cái chết của người phụ nữ. Vậy tại sao vào ban đêm, ông ta lại có vẻ không hề sợ bị nhìn thấy? Ngay cả việc nấu nướng và thái thịt cũng diễn ra ngay trước mặt Bùi Phương...

" Chỉ có bản thân ông ta mới biết câu trả lời." Bùi Phương cười lạnh. Sau bữa ăn đơn giản, không ai ra khỏi phòng. Thời gian trôi qua thật nhanh, và chẳng mấy chốc đã đến lúc khủng hoảng xảy ra.

Đây là phiên bản hiện đãi có thể sử dụng trên điện thoại di động. Mặc dù không thể kết nối Intemet, nhưng việc chơi Têtris và các trò chơi khác đi kèm vẫn không gặp vấn đề gì.

Giang Thanh đang nằm trên giường chơi Tetris một cách buồn chán thì tai anh đột nhiên chuyển động và nghe thấy tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ.

Thét lên, Chói tai, đau đớn.

Âm thanh đó giống một vụ nổ trong tai anh, điếc cả tai. Giang Thanh nhảy dựng lên, nhìn Bùi Phương đang ngồi cạnh mình với ánh mắt hiểu ý.

Anh tắt hết đèn trong phòng, khẽ hé cửa, nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa qua ánh sáng mờ ảo từ phong khách.

Nữ chủ nhà, người chỉ xuất hiện trong ảnh, cuối cùng cũng xuất hiện. Căn phòng khách vốn sạch sẽ giờ đây đã trở thành địa ngục trần gian, với máu đỏ tươi bắn tung toé khắp nơi...

Người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ hở hang, trang điểm nhẹ nhàng và sơn móng tay, chân màu đỏ. Trông cô ấy rất gợi cảm và tri thức.

Với khuân mặt xinh đẹp không quá nổi bật nhưng lại có sức quyến rũ tuyệt vời vẫn rất dễ nhìn. Nhưng... lúc này, khuân mặt xinh đẹp của cô đã méo mó, cô đang chạy khắp phòng khách bằng đôi chân trần, có tiếng " dong dong dong " giống như tiếng bước chân trên sàn nhà.

Người đàn ông phía sau cầm một con dao gọt trái cây sắc bén đáng sợ, bám sát theo sau, nụ cười điên cuồng hiện rõ trên khuân mặt. Dấu vết của một người cha tốt bụng đâu rồi trên khuân mặt chất phát và lương thiệng của ông ta?

Ông ta trông giống hệt một con quỷ bò ra từ địa ngục! Một kẻ điên! Khi cô sắp chạy ra cửa, một thoáng vui mừng hiện lên trên khuân mặt hoảng hốt của người phụ nữ. Ngay khi cô đặt tay lên tay nắm cửa, một cổ mạng mẽ đột nhiên ập tới!

Toàn bộ cơ thể bị kéo lê về phía sau và ngã mạnh xuống đất, người phụ nữ hét lên một tiếng. Quay đầu lại, cô bắt gặp nụ cười điên cuồng của người đàn ông. Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch như tờ giấy, vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy.

Sức mạnh của người phụ nữ có thể so sánh với đàn ông như thế nào? Giống như một con gà bất lực, cùng với những tiếng hét chói tai, người phụ nữ bị người đàn ông kéo chậm trở lại trong phòng, để lại vế máu hình người sáng chói trên sàn nhà, kéo dài đến tận cửa...

Một loạt tiếng kêu thảm thiết và chói tai, tiếng này to hơn tiếng kia, phát ra từ phòng ngủ, giống như tiếng than khóc không mong muốn của một người sắp chết.

Tiếng hét vang vọng trong không gian trống rỗng, tất cả những người nghe thấy đều đau lòng, nhưng lúc này không ai có thể cứu cô... Âm thanh nhanh chóng lắng xuống và mọi thứ trở lại im lặng. Đây có phải là sự tái hiện lại cảnh đó không?

Giang Thanh nhìn chằm chằm vào vế kéo và chìm vào suy nghĩ sâu xa. Con dao gọt hoa quả trong tay người đàn ông không dính máu, cơ thể sạch sẽ, nhưng nữ tiếp viên đã bị thương.

Vì cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ nên lúc đầu Giang Thanh không để ý. Nhưng khi cô bị người đàn ông kia kéo trở lại phòng, vết máu vẫn còn sót lại, chứng tỏ cô hẳn đã bị thương từ rất lâu rồi.

Hai người im lặng và đối mặt với nhau. Chỉ đến khi tiếng băm thịt quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh lặng, anh mới lặng lẽ đóng cửa lại.

" Xem ra toàn bộ quá trình giết người chính là như vậy. Sau đó, gã đàn ông kia chặt xác cô ấy ra, dọn dẹp hiện trường...rồi sau đó..." Giang Thanh thấp giọng nói.

" Và thế là chúng ta đến đây." Bùi Phương bình tĩnh nói tiếp." Đây có lẽ là một quá trình tuần hoàn. Nói cách khác, mọi thứ ngày mai có thể sẽ lặp lại hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com