Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Tìm Tiểu An

Phòng khách đã được người đàn ông dọn dẹp vào buổi sáng cứ như thể cảnh tượng bi thảm đêm qua chỉ là ảo cảnh vậy.

Người đàn ông mời mọi người ăn sáng như thường lệ, sau đó phục vụ một bát súp quen thuộc. Nó thực sự giống như món súp thịt mỗi ngày vậy...

Nhưng bát súp sáng nay tương đối bình thường. Không có bàn tay hay con bê nào cả, chỉ có những khối thịt lớn không có mô hay tóc người rõ ràng. Thoạt nhìn, mọi người nghĩ đây là món súp sườn heo thông thường.

Nhưng mọi người đều biết đây là gì. Giang Thanh mím môi, cảm thấy rất bất lực, thản nhiên cầm đũa gắp thức ăn vào bát. Anh kinh ngạc khi thấy thịt dùng trong bát nước dùng này rất tươi ngon, không những không còn mùi xác chết nồng nặc từ đêm qua, màu nước dùng còn tươi sáng hơn, trên bề mặt còn phủ một lớp dầu trong suốt.

Giống như... vừa mới lấy ra khỏi cơ thể, nó có phải là manh mối không? Giang Thanh nhìn Bùi Phương với ánh mắt nghi hoặc, muốn hỏi ý cậu là gì?

Như thể biết anh nghĩ gì Bùi Phương chỉ gật đầu và lẩm bẩm từ" thời gian". Thời gian, nếu nó bắt đầu bằng việc tái hiện lại huện trường vụ giết người của một người phụ nữ đã chết và đêm qua.

Sau đó, nước dùng buổi sáng, nước dùng buổi trưa và nước dùng gần thối vào ban đêm đều gợi ý về thời gian thông qua độ tươi của nước dùng. Giả sử người phụ nữ chết vào ban đêm và bị chặt xác và nấu chín. Sau đó, chúng ta có thể so sánh độ tươi của các loại thịt khác nhau trong ba thời điểm là sáng, trưa và trưa.

Không thể có chuyện thịt của cùng một người lại ở ba trạng thái hoàn toàn khác nhau chỉ trong một ngày. Đặc biệt là bữa tối hôm qua, thịt không thể nào thối rữa đến mức này chỉ trong một buổi chiều, chưa kể đến việc người chủ nhà đã cắt các bộ phận cơ thể vào tủ lạnh trong suốt thời gian đó.

Chỉ có thời gian mới có thể giải thích rõ ràng điều đó. Thời gian trong bản sao này không trôi theo đúng 24 giờ bình thường của một ngày mà được tăng tốc. Độ lớn của gia tộc vẫn chưa được biết rõ.

Tuy nhiên, trong bản sao, buổi sáng và buổi trưa được nhấn mạnh, đây là ba thời điểm quan trọng nhất. Do đó, những bất thường của NPC ở ba nút đặc biệt này đặc biệt đáng được chú ý.

Sáng sớm, không ai muốn động vào bát canh thịt. Sau khi mọi người rời đi, Bùi Phương cũng không vội vã rời đi, chỉ lặng lặng quan sát. Những thay đổi trong gia đình ba người này.

Thanh Thanh vẫn giống như đêm qua, đôi mắt sáng lên khi cậu bé ăn từng miếng lớn nước dùng, trông có vẻ không mấy ấn tượng.

Nhưng hành vì của đứa trẻ đáng để suy ngẫm. Như thường lệ, cô bé bước ra khỏi cửa và liếc nhìn thấy bát súp trên bàn, vẻ mặt có chút kinh ngạc và khó hiểu. Con gấu bông mà cô bé ôm trên tay hôm qua đã không còn thấy đâu nữa, cô bê ngồi xuống với hai bàn tay trống rỗng. Người đàn ông nở nụ cười hiền hậu và nhanh chóng múc cho cô bé một bát nước dùng.

" Con trai, uống thêm đi, cái này ba đặc biệt làm đấy."

Ông ta phát ra âm chữ" đặc biệt" rất nặng, như thể đang nhai nó trong miệng. Dường như khi có Tiểu Đồng và Thanh Thanh ở đây, người đàn ông luôn tỏ ra đặc biệt tử tế, đồng thời cũng được đặc biệt khó chịu.

Cô bé cắn một miếng thử và mặt cô bé nhăn lại. Một lúc sau, cô bé nhổ một ngụm ra, nói:" Vị không ngon, tôi không muốn uống nữa." Sau đó, cô bé quay người bỏ chạy.

Người đàn ông đầu tiên lắc đầu và thở dài, nhìn chằm chằm vào lưng đứa trẻ, theo dõi cô bé bước vào phòng.

Sau đó, như thể đang xé toạc chiếc mặt nạ của người cha, ông ta thô bạo giật lấy miếng thịt, vẻ mặt hung dữ và thoả mãn quen thuộc hiện lên, miệng đầy dầu khi ăn. Ông ta trông giống như một hồn mà đói tái sinh, giống hệt Thanh Thanh đang đứng bên cạnh. Họ thực sự là cha và con trai!

Bùi Phương không đành lòng nhìn hai cha con kia hành động khó coi, thừa dịp hai người trong phòng khách không để ý, lặng lẽ rẽ vào phòng cô bé, nhẹ nhàng xoai nắm cửa rồi lẻn vào.

" Giáo viên?"

Đứa trẻ đang ngồi trên bàn cúi đầu viết gì đó. Nghe thấy tiếng mở cửa, nó quay lại và hỏi với vẻ bối rối:" Chưa đến giờ học mà?"

" Em đang viết gì vậy?"

" Nhật ký." Giọng nói dịu dàng và ngọt ngào của đứa trẻ khiến trái tim mọi người mềm lại.

" Có thể cho tôi xem không?" Bùi Phương suy nghĩ một chút rồi bước tới, giả vờ nhìn.

Đứa trẻ mất cảnh giác và hoảng sợ trong giây lát. Thấy Bùi Phương sắp đi tới bàn, cô vội vàng ôm chặt nhật ký bằng cả hai tay, nghiêng người che chắn:" Không! Đừng nhìn!"

Trên thực tế, cô bé trông bất lực đến mức nếu Bùi Phương thực sự muốn cướp nó, cô bé cũng sẽ bất lực. Nhưng đứa trẻ tỏ ra phản kháng mạnh mẽ, nên việc dùng vũ lực giật lấy thứ gì đó chắc chắn không phải là điều tốt.

Sau một hồi đắn đo, Bùi Phương dừng lại, đứng cách đó vài mét, bình tĩnh nói:" Được rồi, tôi sẽ không nhìn. Em có thể nói cho cô giáo biết chú gấu nhỏ yêu thích của em đã đi đâu không?"

Cảnh tượng vừa rồi không thoát khỏi sự chú ý của Bùi Phương. Nghĩ đến việc đứa trẻ yêu chú gấu nhỏ đến nhường nào, thì chú gấu nhỏ không thể nào biến mất mà không có lý do.

" Thầy đang nói đến Tiểu An sao?" Vừa nhắc đến chú gấu nhỏ, vẻ cảnh giác trong mắt đứa trẻ đột nhiên biến mất, nó chớp chớp đôi mắt sáng ngời. Giống như thể cô bê đã quên mất sự gián đoạn khó chịu vừa rồi vậy.

Bùi Phương thấy khó mà liên tưởng được đứa trẻ kỳ lạ chiều hôm qua với đứa trẻ ngây thơ bây giờ.

" Tiểu An... bị mẹ bỏ rơi...Mẹ em là người xấu! Em ghét bà ta!!"

Đứa trẻ bữu môi, nghiêng đầu, vẻ mặt buồn bã. Rồi như mở ra điều gì, nó bực bội lẩm bẩm:" Tiểu An là bạn tốt của em, thầy ơi, thầy có thể giúp em tìm lại được không?"

Mất? Bùi Phương không ngờ tới chuyện này.

" Em có nhớ lúc mẹ em mất không?" Bùi Phương hỏi.

" Tối qua... Mẹ ném Tiểu An ra ngoài cửa sổ! Huhu..."

Trong lúc đứa trẻ nói chuyện, dường như nó nghĩ đến Tiểu An tội nghiệp và lại bắt đầu khóc. Cô bé trông giống như đứa trẻ bình thường bị mất món đồ chơi yêu thích, trông rất đáng thương.

Bùi Phương nhíu mày, không hề động tĩnh:" Thầy có thể giúp em tìm nó, nhưng đổi lại, em có thể cho thầy xem nhật ký của em không?"

" Thật sao?" Cô bé mừng rỡ, vội vàng lau nước mắt. Cô nhìn Bùi Phương, nước mắt lưng tròng, giọng trong trẻo nói:" Nếu thầy có thể giúp em tìm Tiểu An, em sẽ làm bất cứ thứ gì thầy muỗn! Thầy nhất định phải giúp em tìm Tiểu An!"

" Được thôi."

Tuy rằng lừa gạt quỷ hồn trong ngục tối không giống phong cách của Bùi Phương, nhưng đêm nay bọn quỷ hồn nhất định sẽ ra tay giết chóc.Họ không còn nhiều thời gian nữa và phải rời khỏi thế giới này trước khi những hồn ma phát hiện vào đêm nay.

Buổi bốc thăm gia sư hôm nay cũng đặc biệt kịch tính. Người đầu tiên là Bùi Phương, người cuối cùng đúng như dự đoán là Giang Thanh. Giang Thanh rất nghi ngờ, may mắn của mình đều dành cho Bùi Phương. Tại sao cậu luôn may mắn như vậy?

Thứ ba là thứ nhất, anh đã rút thăm hai lần và đều thất bại số một! Điều mày cũng giúp hai người có đủ thời gian để tìm thấy Tiểu An. Tính toán thời gian, họ phải lấy được nhật ký từ đứa trẻ và lấy được mật khẩu trước buổi trưa.

Bời vì cô bé trở cề vào buổi chiều giống như một người khác như nhau. Tâm trạng và rất rắc rối. Đến lúc đó, cô bé đã tìm ra được chú gấu bông của mình rồi, nên sẽ rất khó để có thể hoàn thành giao dịch với Bùi Phương, chứ đừng nói đến việc lấy được thông tin về quấn nhật ký từ cô bé.

Kiều Mỹ Mỹ và Trương Gia đạt giải ba và thứ tư. Kiều Mỹ Mỹ ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào Bùi Phương đang dạy tiếng anh cho hai đứa trẻ, vẻ mặt vừa tức giận vừa sợ hãi.

Nhưng lời Bùi Phương vừa nói ở phòng khách, một trại người chơi có vẻ bình yên nhưng thật chất đang âm mưu đã bị tuyên án tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com