Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Lúc này, họ không thể cứ ngồi đây chờ Bùi Phương đưa ra manh mối và sớm lấy chúng ra khỏi bản sao được. Họ phải tự lập kế hoạch cho mình.

Tiểu Mạt và Ninh Ninh là hai cô gái mới đến, co ro ngồi cạnh nhau, run rẩy. Hai người đàn ông gần như phát điên vì sự căng thẳng giữa hai bên, nhưng họ vẫn ngồi trong phòng khách với đầu ngẩng cao.

Thành thật mà nói, trong những nhiệm vụ dành cho người mới mà Giang Thanh từng trải qua, chưa từng có tình huống nào mà người chơi tỏ ra cảnh giác hay dè chừng lẫn nhau.

Ngày đầu tiên Trương Cường chết, ngày thứ hai dưới sự chỉ huy của Bùi Phương, cậu thoát khỏi ngục tối. Có thể nói, cậu đã chiến thắng mà không cần tốn chút công sức nào.

Bây giờ, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Bùi Phương lại thận trọng với những người chơi trong ngục tối như vậy. Anh thích hành động một mình hơn là hành động cùng người khác. Nói về sự hợp tác anh không ngờ Kiều Mỹ Mỹ lại voi cảm và thờ ơ đến mức đẩy người khác đến chết.

Nếu là anh, cho dù hôm nay có chết, anh cũng sẽ không bao giờ đẩy người khác vào chỗ chết để cứu mình. Điều này khác gì so với việc mất đi tính nhân đạo?

Tâm trí Giang Thanh rối bời, suy nghĩ hỗn loạn, tâm tư rối bời. Có quá nhiều sự kiện bất ngờ xảy ra chỉ trong một ngày khiến anh gần như ngạt thở.

Anh quay lại nhìn Bùi Phương đang giảng bài. Vẫn mạnh mẽ và bình tĩnh như mọi khi. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh luôn cảm thấy cậu rất lạnh lùng và thờ ơ. Trong suốt thời gian bên nhau, anh dần khám phá ra khía cạnh tinh tế và mềm mỏng của con người này.

Giang Thanh vẫn luôn cảm thấy mình xui xẻo, giờ phút này bổng nảy ra một ý tưởng. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp được một người như vậy ở chốn quỷ dị này.

" Anh đang nghĩ gì vậy?" Bùi Phương khép sách lại, liếc nhìn.Bùi Phương đã hoàn thành việc học thêm, điều đó có nghĩa là hai người có thể ra ngoài tìm Tiểu An đã mất tích.

Giang Thanh mỉm cười lắc đầu, nhanh chóng kìm nén mọi cảm xúc hỗn loạn trong đầu, đeo ba lô lên, đi theo Bùi Phương ra khỏi cửa. Tất nhiên, hành động của hai người không thoát khỏi sự theo dõi chặt chẽ của Kiều Mỹ Mỹ và Trương Gia.

" Bọn họ ở bên ngoài làm gì?" Trương Gia nhìn Kiều Mỹ Mỹ.

" Chúng ta đi theo hắn xem sao. Bùi Phương chắt chắn là cao thủ. Hắn nhất định có manh mối quan trọng." Kiều Mỹ Mỹ cười lạnh nói.

" Tôi muốn xem hắn có thể làm được gì! Nếu chúng ta không thể ra ngoài vào đêm nay và tên trùm nổi điên, chúng ta có thể nhân cơ hội này giết chúng và đáp ứng chỉ tiêu tử vong trong ngục tối, chúng ta sẽ ổn thôi."

Kiều Mỹ Mỹ đã quyết định rồi. Cô không thể cứa thế mà làm theo lời Bùi Phương, thực sự cô đã có kế hoạch từ trước rồi. Chỉ cần tìm được cơ hội để loại bỏ bọn họ, cô và Trương Gia có thể sống sót được ba ngày mà không cần phải tìm kiếm manh mối.

Chỉ cần cầm cự ba ngày, chẳng phải chúng ta vẫn có thể rời khỏi nơi chết tiệt này sao? Còn về hai người mới đến thì họ chẳng có gì đáng sợ cả. Thoạt nhìn, mối quan hệ giữa hai người có vẻ như Trương Gia là người nắm kiềm kiểm soát, nhưng thực tế, Kiều Mỹ Mỹ luôn là người có tiếng nói quyết định trong mọi việc của họ.

Và đây không phải là lần thứ ba họ bước vào ngục tối, mà là lần thứ nắm. Lý do cô lừa dối Bùi Phương và những người khác lúc đầu, giả vờ như không có kinh nghiệm cũng là để những người chơi khác lơ là cảnh giác.

Trương Gia vẫn còn rất bất an, nghĩ đến sự giúp đỡ của Bùi Phương hôm qua, hắn yếu ớt nói:" Nhưng... hôm qua bọn họ đã giúp chúng ta! Hơn nữa, chúng ta có thể hợp tác với bọn họ... Nếu cùng bọn họ tìm ra manh mối, có lẽ chúng ta sẽ không phải chết, có thể cùng nhau ra ngoài..."

Kiều Mỹ Mỹ đảo mắt nhìn Trương Gia. Từ khi hai người gặp tai nạn, tiến vào không gian ác mộng, phong thái do dự của Trương Gia vẫn không hề thay đổi, thật sự rất khó để hắn đạt được thành tựu lớn!

" Anh chưa từng thấy người chết sao? Giữa người chơi với nhau không có gì hợp tác cả. Tất cả chỉ là giả tạo!" Giọng Kiều Mỹ Mỹ càng lúc càng lớn, vừa bực mình vừa bực bội." Làm ơn đừng giả tạo nữa được không? Chúng ta làm vậy là vì ai? Hôm nay bọn họ không chết thì chúng ta cũng chết. Hiểu chưa?"

Đối diện với cơn giận của Kiều Mỹ Mỹ, Trương Gia không nói thêm lời nào, vội vàng cười xin lỗi. Kiều Mỹ Mỹ hừ lạnh một tiếng, rồi dừng lại.

Họ quyết định đi theo Bùi Phương và Giang Thanh ra khỏi hành lang, và ngay lặp tức nhìn thấy hai người cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó ở bồn hoa dưới lầu.

Cô bé không nói cho cậu biết mẹ đã ném Tiểu An ra ngoài cửa sổ nào, nên hai người đành chấp nhận số phận và đi tìm khắp nới. Bồn hoa không quá lớn nhưng lại rất sâu, cành cắt tỉa rất cứng và nhiều loài hoa có gai có thể gây hại. Giang Thanh đưa tay vào xoa mạnh, lòng bàn tay lập tức bị xước nhiều vết, có chút máu rỉ ra.

" Nó không nên ở trong bồn hoa."

Bùi Phương đứng thẳng dậy, vuốt cằm suy nghĩ, chỉ vào một lụm cây nhỏ ngoài khu dân cư:" Con gấu nhỏ này đâu có nhỏ đến vậy. Nếu ném vào luống hoa, chắc chắn nó sẽ bị kẹt. Nếu nó không ở đây, chắc chắn nó đã bị ném vào rừng cây bên kia rồi. Chúng ta đi tìm ra nó."

Khu vực xanh này được trồng rất nhiều cây cao to lớn. Một con đường đất hẹp chạy sâu vào khu vực, dọc theo hàng cây hai bên đường. Nơi đây trông rất hoang vắng và không có người ở.

Giang Thanh nheo mắt nhìn một lúc rồi đưa ra phán đoán đơn giản: Cửa sổ 404 hướng ra rừng cây, ngăn cách bởi bức tường rất thấp. Nếu có người ném ra ngoài cửa sổ phòng 404 và vào khu rừng cách đó vài mét, sẽ không có gì khó khăn cả.

Hai người đàn ông đi đến bìa rừng, đang định đi vào thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ, như thể có thứ gì đó đang bò dưới lòng đất. Tiếng " xột xoạt" kèm theo tiếng ma sát nhẹ khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể toàn thân đang ngứa ngáy.

Giang Thanh lắng nghe thật kỹ, âm thanh dường như truyền đến từ rất xa, càng lúc càng rõ ràng. Giọng nói này... sao nghe quen thế nhỉ? Giang Thanh sững sờ, không khỏi nghĩ tới người phụ nữ mình gặp tối qua.

" Đi xem thử đi."

Bùi Phương hiển nhiêm cũng nghe thấy tiếng động lạ, đứng đó chờ một lúc rồi mới nhỏ giọng nói. Hai người đi dọc theo bở suối một lúc thì phát hiện khu rừng này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của họ.

Một con đường quanh co và gồ ghề kéo dài sâu vào khu vực, và khu vực xung quanh có vẻ chưa phát triển, hoang vắng và ảm đảm. Giữa những hàng cây im lặng, âm thanh dường như ngày càng rõ hơn, dần dần lớn hơn, và tiếng ma sát kỳ lạ dường như trong tầm tay.

Cùng lúc đó, một mùi hối thối nồng nặc đột nhiên tràn ngập trong không khí tù đọng, hoà lẫn với bụi bặm nồng nặc, xông thẳng lên đỉnh đầu. Giang Thanh nhất thời không để ý, một luồn khí đột nhiên xông vào phổi, bụi bặm đục ngầu hoà lẫn mùi tanh nồng nặc khiến anh suýt ngất xỉu.

Anh hít một hơi thật sâu, và các cơ quan nội tạng của anh bị nghẹt thở. Anh run rẩy, nhưng vẫn nén con buồn nôn, kéo Bùi Phương đến bên cạnh, chỉ tay về phía trước.

Bùi Phương nhướng mày, nhìn thấy anh nghẹn ngào nước mắt, không nhịn được cười. Có một góc ngay trước mặt hai người họ, và nguồn phát ra mùi hương hẳn là ở góc đó.

Nín thở và chuẩn bị tinh thần. Hai người quay lại và cuối cùng cũng nhìn thấy " thứ" phát ra âm thanh kỳ lạ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com