Chương 4
Giang Thanh cũng thìn thấy chiếc vòng tay của mình. Tuy gọi là vòng tay, nhưng thực ra nó giống như một vật thể nhưng tụ từ sương đen. Giống như sương đen trong đại sảnh lúc đó, nó dường như có sinh mệnh, đang chậm rãi chảy dọc theo cổ tay anh. Nhìn kỹ thì nó giống một con rắn nhỏ lạnh lẽo, quấn quanh cổ tay anh, thè lưỡi ra lạnh lẽo.
Nếu Lý Chính không nhắc nhở Giang Thanh, anh sẽ không phát hiện trong tay mình có thêm một vật.
Anh rất tò mò về cái gọi là " sương mù đen " này. Anh đã từng thấy nó ở trung tâm giao dịch, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó có thể bám vào bất kỳ ai. Rõ ràng đây không phải là thứ có thể giải thích bằng khoa học.
Anh chạm vào chiếc vòng tay sương mù đen bằng tay phải, một làn sương mỏng như khói đen khuếch tán từ chiếc vàng tay, từ từ hiện ra vài dòng chữ trước mặt anh:
Nhiệm vụ này: Lấy lời thú tội của kẻ giết người.
Độ khó: Dễ
Thời hạn: Năm ngày
Giới thiệu bối cảnh: Thanh Từ, học sinh lớp 20 trường Trung học Phổ Thông, đã bị sát hại dã man. Bạn có thể giúp cô ấy tìm ra kẻ sát nhân không?
Họ tên: Giang Thanh
ID người chơi: 29992
Thông tin trên chiếc vòng tay rất đầy đủ, Giang Thanh cũng hiểu vì sao bọn họ đều mặc trang phục nữ.
Nhưng... Giang Thanh nhớ tới Lý Chính vừa mới nói như vậy. Vòng tay của minh không thể bị người khác nhìn thấy, nhưng nó sẽ được tháo ra sau khi người thực hiện nhiệm vụ chết.
Chẳng lẽ chiếc vòng tay này sau khi tháo ra có thể đổi chủ? Chẳng lẽ công dụng của nó còn hơn thế nữa sao? Anh đè nén nghi ngờ trong lòng, lơ đăng nghĩ về con số kia.
2999,1123... Chẳng lẽ có hơn 3.000 người chơi tham gia vào không gian ác mộng này sao? vậy tại sao anh chưa từng nghe nó ngoài đời?
" Tôi hiểu rồi! Vậy có nghĩa là nhiệm vụ lần này của chúng ta cần phải vào trường với tư cách là nữ sinh trung học và và ở lại có năm ngày để hoàn thành nhiệm vụ." Người đàn ông trung niêm vừa rồi đột nhiên nói lớn.
Giang Thanh nghe thấy tiếng nói liền tỉnh táo lại, bắt đầu quan sát xung quanh.
Rõ ràng là bây giờ nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích. Giông như" Chúa" đã nói, chỉ khi sông sót thoát ra ngoài, chúng ta mới có thể có thêm câu trả lời.
Mọi người đều liếc nhìn người đàn ông.
Người đàn ông trung niên dường như nhận ra rằng ông nên nói thật vô lý, hắn gãi đầu ngượng ngùng.
Giang Thanh quan sát xung quanh, dừng lại một chút rồi nói:" Tôi là Giang Thanh. Học sinh bên ngoài ngày càng ít đi. lớp học chắc cũng sắp vào học rồi. Hay là chúng ta vào trường xem thử nhé?"
Lời nói của anh nhắc nhở mọi người.
Mọi người vội vàng nhìn ra ngoài, quả nhiên đúng là như vậy. Trong màn sương đen dày đặc, họ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài, nên không hề nhận ra.
Bên ngoài màn sương đen, vài học sinh trung học mặc đồng phục giống nhau lần lượt bước vào trường. Tuy nhiên, đám nam sinh kia không mặc đồng phục nữ sinh như mọi người, mà là đồng phục nam sinh chính hiệu.
Một cảm giác bất hoà kỳ lạ xuất hiện khi những học sinh đi lại xung quanh anh trông giống hệt những học sinh bình thường ngoài đời thực.
Nhưng dù là do bộ đồng phục kỳ lạ của các cô gái mà họ mặc hay sự thờ ơ của các học sinh đối với màn sường mù kỳ lạ và những người bên trong, thì chúng liên tục nhắc nhở họ rằng đây không phải là thế giới thực.
" Anh đẹp trai, anh nói đúng. Em tên là Trương Bội Bội." Người lên tiếng là một cô gái nhỏ nhắn, trông rất dễ thương. Tuy có chút sợ hãi và lo lắng giống như Đàm Phi Phi, nhưng nhìn trung tâm trạng của cô ấy rất bính tĩnh.
Thấy vậy, những người khác cũng tự giới thiệu đôi lời. Người đàn ông trung niên tên là Lý Quốc Lượng, người đàn ông đầu trọc tên là Trương Cường, trông hung dữ khó gần, còn người đàn ông kia thì ít nói, lịch sự, tên là Tống Nhân.
Cuối cùng, đến lượt anh chàng đẹp trai lúc đầu. Giang Thanh bỗng cảm thấy hồi hộp không hiểu sao - bởi vì truyện nhỏ lúc đầu, anh luôm cảm thấy có chút không tự nhiên khi đối mặt với người này.
" Bùi Phương." Tuy cậu chỉ giới thiệu đơn giản bằng hai chữ, giọng nói lạnh lùng, nhưng mọi người đều không khỏi nhìn cậu thêm vài lần.
Không nói đến những thứ khác, bộ đồng phục học sinh của cô gái này đối với người khác sẽ cực kỳ bắt mắt, nhưng đối với cậu, nó chẳng những không hề lạc lõng mà còn toát lên khí chất của một mỹ nhân lạnh lùng. Chỉ có thể thở dài, vẻ ngoài chính là công lý.
Mặc dù mọi người đều nghĩ vậy, nhưng Bùi Phương trông cậu có vẻ khó gần, và dường như cậu ấy không muốn người lạ đến gần. Mặc dù cậu ấy dường như vẫn luôn mỉm cười, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy nụ cười ấy thậm chí còn không chạm đến mắt cậu ấy.
" Được rồi... giới thiệu xong rồi, chúng ta vào thôi." Lý Chính hằng giọng rồi chỉ vào ngôi trường trước mặt.
Phía trước một ngôi trường tráng lệ và xinh đẹp là một tấm bia đá lớn khắc dòng chữ lớn bằng vàng: Trường trung học cơ sở số 1 Hoa Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com