Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Nơi xử lý

Không hoàn toàn đúng khi nói rằng đó là một " thứ". Nếu như Giang Thanh phải miêu rả thì nó giống như một miếng thịt đang ngọ ngậy hơn.

Không ai biết nó đã bò trên mặt đất bao lâu. Con đường đất phía sau nó phủ đầy những vết kéo lê và vết máu loang lổ, bụi đất tung bay mù mịt, toàn thân nó bị bao phủ bởi lớp bụi đục ngầu.

Giang Thanh nheo mắt nhìn hồi lâu, vẫn không thấy rõ hình dáng ban đầu của nó. Anh che miệng nín thở, vừa định bước thêm một bước nữa thì bị Bùi Phương bên cạnh kéo lại.

Bùi Phương lắc đầu, ánh mắt như xuyên thấu bụi đất, nhìn về phía bóng ma đang quần quại, giọng trầm thấp:" Đừng qua đó vội. Đây là người phụ nữ đã chết hôm qua."

Cái gì? Có thực sự là hồn ma nữ đó không? Giang Thanh sững sờ một lúc rồi dùng lại. Lúc này, nữ quỷ chậm rãi tiến lên hai bước, cuối cùng dung mại ban đầu cũng dần dần hiện ra.

Mặc dù quần áo trên người cô rách rưới, chỉ che được thân thể, lại còn dính đầy bụi bẩn, nhưng vẫn nhìn rõ màu sắc ban đầu của cô.

Màu đỏ, Giang Thanh vẫn nhớ rõ người phụ nữ mặc váy đỏ tối qua có khuân mặt xinh đẹp, vóc dáng đầy đặn, toát lên vẻ quến rũ và gợi cảm của một người phụ nữ trưởng thành.

Nhưng lúc này, cô lại dùng tay chân điên cuồng quần quại trên mặt đất, nhưng trông không còn xinh đẹp như ngày hôm qua nữa. Khuân mặt xinh đẹp của cô đầy những vết dao kinh hoàng, khiến cô gần như không thể nhận ra và be bét máu.

Nhưng điều đáng sợ nhất là nơi đáng lẽ phải là mắt của cô, chỉ có hai lỗ đen trống rỗng! Mắt cô đã bị móc ra! Cô ngẩng khuân mặt đẫm máu, gớm ghiếc của mình lên, trống rỗng. Hai vết máu từ từ chảy xuống từ hốc mắt lủng lẳng của cô, giống như một bộ phim kinh dị sống động...

Điều kỳ lạ là cơ thể cô trông như thể bị chặt ra một cách cẩu thả rồi xoán lại với nhau. Tay gắn vào chân, chân gắn vào tay... Cơ thể bất thường trông buồn cười và đáng thương, như thể bị ghép lại với nhau.

Anh thậm chí có thể nhìn thấy những đường nén ghê rợn do thịt bị dán lại với nhau ở phần cuối của các chi bị gãy... Thì ra tay cà chân bị đảo ngược... Chẳng trách cô không thể đứng dậy và chỉ có thể bò trên mặt đất.

Mặc dù Giang Thanh có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng tàn khốc này, anh vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Bất cứ ai nhìn thấy đều có thể thấy rằng người phụ nữ đã chết hẳn.

Con ma nữ này đã bị cắt thành nhiều mảnh vào ngày hôm qua, cô không những có thể sống lại mà còn được ghép lại thành một hình dạng kỳ lạ như vậy mà có thể di chuyển! Đây thực sự là một hồn ma... Không cô ấy là ma...

Giang Thanh nghĩ cuối cùng anh cũng hiểu vì sao đêm qua người phụ nữ kia không tấn công anh. Không phải vì ý thích nhất thời hay mềm lòng... Chỉ vì cô ấy không thể nhìn thấy... chỉ có thể dựa vào thính dác... Đây chính là cách anh đã thoát chết!

Nếu anh mắc lừa hoặc phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ nhất, có lẽ anh đã bị giết. Giang Thanh hít một hơi thật sâu rồi cùng Bùi Phương lui về góc. Mặc dù cả hai đều cảm thấy bối rối về cảnh tượng trước mặt, Nhưng điều duy nhất họ chắc chắn là họ không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nếu họ mở miệng, con quái vật sẽ lấy lại hơi thở và có thể nổi điên và giết họ ngay tại đó. Và bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Mím môi nhìn xung quanh, Giang Thanh đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Anh nhặt một cành cây dưới đất và viết nguệch ngoạc vài chữ trên con đường đất: chúng ta nên làm gì?

Bùi Phương cũng làm theo, nhặt một cành cây: Trước tiên hãy tìm con gấu.

Làm sao họ có thể tìm thấy con gấu khi người phụ nữ này chặn đường duy nhất? Anh có nên đi qua cô không? Đây không phải là tự đi tìm đường chết sao? Phải làm sao đây? Lòng Giang Thanh run lên, lập tức viết: Nữ quỷ kia thì sao?

Bùi Phương: Đợi cô ấy đi rồi, cô không nhìn thấy thì không sao.

Đúng là những người có kỹ năng tốt thường rất táo bạo. Giang Thanh núp sau một cái cây, nhìn cảnh tượng không thể nhận ra con quái vật từ từ bỏ đi theo hướng họ vừa tới, trong lòng có một cảm giác vô cùng phức tạp.Việc quan sát một con quái vật bị chặt rời và lắp ráp lại ở cự ly gần là một trải nghiệm độc đáo.

" Không phải là bộ phận trên người cô ta dùng để nấu ăn sao? Tại sao..." Giang Thanh nhìn tay chân còn nguyên vẹn của người phụ nữ, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lẩm bẩm.

Tuy rằng các bộ phận trên cơ thể của nữ quỷ này có vẻ lệch lạc, cực kỳ vặn vẹo đáng sợ, nhưng cô không hề mất chân tay, lại còn đầy đủ các bộ phận cần thiết. Điều này rất kỳ lạ.

Anh vẫn còn nhớ như in cái tay chân gớm ghiếc, ghê tởm bị hồm trong nồi canh hôm qua. Hôm nay, anh thấy bà chủ nhà bỏ lổm ngổm trước mắt tôi, tứ chi còn nguyên vẹn...

" Phúc sinh." Bùi Phương suy nghĩ một chút rồi nói.

" Ý anh là sao?" Giang Thanh lập tức hỏi, lòng tò mò trỗi dậy.

" Anh có thể nhớ rằng có dấu vết của một thi thể trong tủ lạnh, nhưng thi thể đã biến mất, và chúng ta đã vào bếp. Khi tôi bước vào phòng, tôi không nhìn thấy bất kỳ bộ phận nào, thậm chí không có một vết máu nào."

Lời nói của Bùi Phương nhắc nhở anh. Lần đầu tiên vào bếp, họ nghĩ rằng đó là cách làm mới cảnh quay. Sau đó, anh dùng đèn cực tím chiếu sáng các vết máu đã được làm sạch và quét sạch. Nếu hệ thống tự động làm mới, tình huống này chắc chắn sẽ không xảy ra.

Nếu cách ngục tối được làm mới, mọi thứ sẽ như mới, sẽ không có bát cũ nào ngâm trong bồn rửa và không có dấu vết máu trong tủ lạnh.

" Khoan đã, để em xem lại dòng thời gian. Nữ tiếp viên bị sát hại vào ban đêm, và thịt mà nữ tiếp viên mang ra vào sáng hôm sau là thịt tươi nhất, chúng tỏ cô ta chết cách đây không lâu. Chúng ta đến vào buổi trưa, và người đàn ông đã dọn dẹp hiện trường và tủ lạnh trước khi chúng ta đến. Có thể ông ta đã vứt xác vào buổi chiều, nên chúng ta không tìm thấy bất kỳ bộ phận nào của thi thể trong tủ lạnh."

" Và vào ban đêm, nữ chủ nhân sẽ lặp lại quá trình bị giết rồi sống lại?" Sau khi hoàn thành phân tích này, suy nghĩ của Giang Thanh mãnh liệt đến mức gần như không thể được.

" Theo logic thông thường, bây giờ là buổi sáng, lẽ ra cô ta phải bị giết cách đây không lâu rồi. Tên kia còn chưa sử lý xong xác cô ta. Tại sao bây giờ cô ta lại sống lại?"

Trong khi giải quyết các manh mối, Giang Thanh lại phát hiện ra những nghi vấn mới và cảm thấy bối rối. Chuyện gì đã xảy ra khiến cho nữ chủ nhân trong trạng thái xác chết và nữ chủ nhân đã biến thành ma đồng thời xuất hiện trước mặt họ?

Sau khi nghe phân tích của anh, Bùi Phương gật đầu đồng ý và khác ngạc nhiên trước khả năng suy luận và phân tích gần như chính xác của Giang Thanh.

Một lát sau, cậu cúp mắt xuống, như thể đang ám chỉ điều gì đó:" Cô ta chắc chắn là một trong những con trùm. Cô ta chỉ xuất hiện dưới dạng ma vào ban đêm, bằng chứng là chuyến viếng thăm tối qua. Điều này có lẽ là do hạn chế của hầm ngục. Cô ta không thể xuất hiện tự do vào ban ngày, nên chỉ có thể cung cấp manh mối cho người chơi dưới dạng xác chết."

" Nhưng giờ đây, chúng ta lại gặp phải tình huống bất ngờ này. Hai hình dạng nữ chủ xuất hiện cùng lúc. Có lẽ là do hôm qua không có ai chết trong ngục tối, nên độ khó tăng lên, và các hồn ma đã gỡ bỏ một số hạn chế."

" Ý anh là... ban ngày cô ta tồn tại như một cái xác, còn ban đêm cô ta lại biến thành ma sao? Chẳng phải điều đó có nghĩa là..."

Lời nói của Bùi Phương khiến tim Giang Thanh đập thình thịch, toàn thân lạnh toát. Quay đầu nhìn lại, người phụ nữ dầm biến mất, chỉ để lại một vết máu loang lỗ, trông thật kinh hoàng. Ví dụ, với lượng máu chảy vô nhiều như vậy, thứ này vẫn có thể di chuyển tự do. Con ma này chắc hẳn rất mạnh mẽ.

Nghĩ đến bộ dạng thảm thương với kỳ lạ của cô, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập đến. Giang Thanh khàn giọng nói:" Cô ta, cô ta đang đi về phía khu dân cư sao? Cô ta đang về nhà sao?" Chuyện gì xảy ra nếu cô ấy quay lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com