Chương 41
" Mong là không." Bùi Phương mím môi, quay đầu đi, không muốn đối mặt trực tiếp với vấn đề." Đi tìm Tiểu An trước đã."
Hai người im lặng đi theo dấu vết của người phụ nữ. Một lúc sau, một cái hố lớn hiện ra trước mắt họ. Nhìn cái hố đất rất kỳ lạ và những dấu vết lôn xộn trước mặt, hai người cuối cùng cũng biết được con ma nữ kia xuất hiện như thế nào.
Cô ta thực sự đã bò ra khỏi lòng đất nơi chôn xác chết! Dưới đáy hố có chiếc vali đen lớn dính đầy máu, có lẽ đây là dụng cụ mà người đàn ông dùng để phi tang thi thể.
" Nghĩ lại thì," Giang Thanh ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng vò nát đất, đưa lên mũi. Quả nhiên, anh ngửi thấy mùi đất tanh nồng nặc:" Phục Sinh đã đủ kỳ lạ rồi. Tại sao ban ngày bà chủ lại bò về? để giết người chơi?"
Quái vật trùm trong ngục tối sẽ không giết người ngẫu nhiên trừ khi người chơi tự sát hoặc kích hoạt thanh tử thần. Nhưng chuyện đang xảy ra bây giờ lại quá khó tin, Giang Thanh phải đối mặt với suy đoán đáng sợ nhất.
" Cũng có thể là trả thù. Nếu bà chủ quay lại giết cả ba người trong gia đình, chúng ta có thể phải đối mặt với bốn hồn ma vào ban đêm."
Bùi Phương nói đùa rằng hiếm có ai có thể nói đùa vào thời điểm như thế này.
" Trong nhà này có người bình thường sao?" Giang Thanh sững sờ một chút, tim đập thình thịch, trầm giọng nói:" Bốn người bọn họ không phải đều là quỷ sao?"
Gia đình bốn người này kỳ lạ và biến thái hơn gia đình kia. Chưa kể đến cô bé Thanh Thanh, ông chủ là một tên biến thái đã giết vợ mình, chặt xác và băm nhỏ thành từng miếng.
Ông ta khônh chỉ giết người mà còn tỉ mỉ dọn dẹp và xử lý hiện trường, chưa kể còn nấu con cho chính con mình. Nếu Bùi Phương nói nam chủ không phải quỷ mà là người, ba cái nhìn của ông ta chắc chắn sẽ nổ tung...
" Không thể biết đó là người hay ma chỉ bằng cách nhìn vào. Nhiều khi, đôi mắt có thể đánh lừa."
Bùi Phương biết anh đang nghĩ gì nên bình tĩnh nói. Cậu không nói thêm về chuyện đó nữa mà hướng mắt về chiếc vali màu đen.
Giang Thanh biết ý của cậu. Loại chuyện này, anh sẽ tự nhiên sẽ chủ động. Không đợi cậu nói gì, anh đã xắn tay áo lên, nhảy xuống hố, ném vali ra ngoài. Người phụ nữ đáng lẽ phải bị nhốt trong vali đã sống lại, và bản thân chiếc vali cũng đã rất nhẹ.
Mặc dù hai người đã đoán được, nhưng khi mở ra thì phát hiện bên trong trống không, bên trong cũng không có gấu nhỏ, họ vẫn không giấu được sự thất vọng.
Họ tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy dấu vết của con gấu, điều đó có nghĩa là họ không chỉ lãng phí thời gian mà con trở về tay không. Nếu đứa trẻ không nói dối, người phụ nữ đã ném con gấu ra khỏi cửa sổ. Nhưng nó không ở trong luồng hoa ở tầng dưới cũng không ở trong khu rừng này, vậy nó đã đi đâu? Hoặc chính xác thì nó sẽ ở đâu?
" Liệu chú gấu nhỏ này có thể mọc chân và tự chạy trốn không?"
Giang Thanh thở dài bất lực sau bao nhiêu công sức vô ích. Anh phủ sạch bụi trên người, cam chịu tiếp tục tìm kiếm trong rừng.
Khu rừng này không nhỉ, nhưng chỉ có một con đường quanh co, dù có đi tới đi lui cũng chỉ mất nửa tiếng. Dù tìm kiếm thế nào, họ vẫn không thể tìm thấy dấu vết của con gấu. Họ lang thang khắp nơi rồi nhanh chóng quay lại hồ.
Đây rõ ràng là địa điểm quan trọng đáng nghi ngờ nhất, với nơi dễ thấy là nơi vứt xác, nhưng chiếc vali đựng xác và những cái hố đào để chôn xác. Những điều đáng ngờ này đều được bày ra trước mắt anh.
Nhưng người phụ nữ chết một cách kỳ lạ và sống lại một cách kỳ lạ nhưng chẳng thu được gì. Rõ ràng là hệ thống không thể chơi trò trốn tìm với người chơi, khiến họ phải mất vô số thời gian để tìm kiếm một vật phẩm...
" Liệu đứa trẻ có nhớ nhầm không và nó không bị vứt đi mà được đóng gói trong vali rồi bị một người phụ nữ hoặc một người đàn ông nào đó mang đi không?"
Giang Thanh chán nản dừng cuộc tìm kiếm vô nghĩa lại, lục lọi chiếc vali, cố gắng tìm kiếm manh mối nhưng vẫn không tìm thấy gì.
Sắc mặt Bùi Phương âm trầm, cậu nhíu mày nhìn chiếc vali trên mặt đất. Vì đã từng chứa xác chết nên nó vẫn toả ra mùi hôi thối kinh tởm, lớp bên trong thì nhuộm màu đỏ tươi.
Nếu như lời Giang Thanh nói là thật, thì con gấu nhỏ kia thật sự ở trong đó, nhất định sẽ dính đầy máu và bẩn thỉu. Nhưng anh nhớ rõ ràng rằng khi đứa trẻ xuất hiện vào buổi chiều khi ở trong vòng tay cô bé, chú gấu nhỏ có chút bận, nhưng không dính một chút máu nào.
Sau khi suy nghĩ về điều đó, cuộc trò chuyện trong phòng đột nhiên hiện lên trong tâm trí cậu. Sắc mặt Bùi Phương lạnh lẽo, khoé miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười lạnh, nói với Giang Thanh vẫn còn buồn bực:" Đừng tìm nữa, tôi biết con gấu nhỏ kia ở đâu rồi."
Khi hai người quay lại phòng 404 thì đã 11 giờ trưa. Tiểu Mạt đang dạy dỗ hai đứa con trong phòng khách. Đối mặt với hai NPC đáng sợ, cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cơ thể run rẩy, giọng nói run rẩy, cô liên tục liếc nhìn đồng hồ trong phòng khách, hy vọng thời gian trôi qua thật nhanh.
Thanh Thanh và cậu bé kia có lẽ bị quy định hạn chế. Dù Thanh Thanh luôn tỏ vẻ miễn cưỡng, tìm cơ hội uy hiếp Tiểu Mạt, đập bàn mạnh đến mức trời đất rung chuyển, nhưng bọn họ không dám nhúc nhích, chỉ có thể trút giận lên đầu thầy cô giáo.
Cô bé vẫn trông rất ngoan ngoãn, tay cầm bút viết vẽ lên vở, thỉnh thoảng gật đầu. Khuân mặt nhỏ nhắn non nớt tràn đầy khát vọng và ham học hỏi. Cô bé hoàn toàn khác với cô bé chiều hôm qua.
Ngay khi Bùi Phương và Giang Thanh bước vào cửa, cô bé đã nhìn họ với vẻ mong đợi. Có lẽ thấy hai người đàn ông tay không, sắc mặt cô sa sầm, giọng nói có chút nghẹn ngào:" Thầy, không phải thầy đã hứa sẽ đưa Tiểu An của em về sao? nó đi đâu rồi?"
Bùi Phương không để ý tới câu hỏi của cô, chỉ cong môi rồi đi thẳng vào phòng. Cô bé thấy hành động của cậu, sắc mặt thoáng biến sắc, rồi đột nhiên nhảy dựng lên, chạy nhanh vào phòng. Ngay sau đó, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt mọi người, phát ra một tiếng động chói tai.
Sự việc xảy ra chỉ trong giây lát. Mọi người trong phòng khách đều sững sờ, đứng hình không biết phải làm sao. Bùi Phương đang làm gì?
Chỉ trong vài giây, một tiếng hú chói tai đột nhiên xé toạc không gian tĩnh lặng. Vài người phản ứng ngay lặp tức, vội vã chạy đến phòng đứa trẻ. Chưa kịp đẩy cửa ra, cánh cửa đã kêu kẹt kẹt mở ra.
Bùi Phương tay trái ôm một con gấu nhỏ bị cắt xẻo, mất cả tay chân, bước ra ngoài với vẻ mặt ghê tởm. Chính cô bé cứ nói rằng Tiểu An là người bị mẹ đuổi ra ngoài. Thì ra là chú gấu nhỏ này đã ở trong phòng của mình suốt thời gian qua!
Cô bé phía sau cũng bám sát theo, khuân mătk xinh xắn giờ đây tràn đầy hận thù, như thể đã phơi bày bản chất thật sự của mình. Cô bé không còn giả vờ nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Phương, hận không thể móc sống cậu.
" Đây." Bùi Phương không để ý đến ánh mắt lạnh lùng và ác ý của cô, trên mặt hiện lên vẻ châm chọc. Cậu khẽ hé môi, lạnh lùng nói:" Tiểu Đồng, Tiểu An của cô đến rồi, chúng ta có thể thực hiện giao kèo trước đó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com