Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Thật ngọt ngào

Lời còn chưa dứt, ác ý của thiếu niên đột nhiêm dâng trào, ánh mắt gần như phun ra lửa. Bùi Phương sợ cô bé không tức giận nên ném đồ bẩn đi. Con gấu nhỏ bẩn thỉu bị ném xuống đất.

Sau khi vứt nó đi, cậu lấy một tờ giấy trên bàn như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu, rồi từ từ lau những đầu ngón thay vừa véo vào con gấu nhỏ.

Cậu, cậu thật là kiêu ngạo! Mọi người đều sững sờ và không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên thấy một người chơi liên tục gây hấn với NPC trong ngục tối. Họ thực sự đang tìm đến cái chết... Nhưng phải nói rằng hành vi của Bùi Phương thực sự đáng hài lòng.

Hai ngày nay, NPC đã làm đủ mọi cách để khiến họ ghê tởm, chẳng những không được ăn một miếng nào, mà con không xứng đáng để đi học. Sự cha tấn kép về thể xác lẫn tinh thần khiến các NPC tức giận, nhưng họ lại sợ thể hiện điều đó.

Bùi Phương đã cắt đứt quan hệ với thằng bé, cũng chẳng buồn giả vờ nữa. Cậu vút tờ giấy lau đi, tiếp tục khoa trương, mỉa mai khoing thương tiếc:" Ôi không... Tôi không nên gọi cô là Tiểu Đồng...À, để tôi nghĩ xem, tôi nên gọi cô là Tiểu An, đúng không?"

Tiểu An? Tên của chú gấu nhỏ?

" Tiểu An? Chị gái tôi đâu rồi? Tiểu Đồng đi đâu rồi?!"

Nói xong, sắc mặt Tiểu An càng thêm khó coi. Chưa kịp nói gì, một giọng nói sắc bén đãng cắt ngang lời cô.

Thanh Thanh đang ở trong phòng khách, chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra, vẻ mặt king ngạc như vừa nghe được điều gì đó không thể tin nổi, hai mắt trợn tròn vì kinh ngạc.

" Thật là ngu ngốc! Chị gái của cậu đã chết từ lâu rồi!"

Tiểu An nghe được câu hỏi của Thanh Thanh, nuốt lại lời muốn nói. Một lúc sau, cô cười khẩy, cúi đầu, nhặt chú gấu nhỏ trên mặt đất lên, ôm chặt, nghiến răng, nói như thể đang cố gắng thốt ra từng chữ giữa kẽ răng.

" Cô ấy chết từ lâu rồi! Chính xác người ép cô ấy chết! Là các người! Người phụ nữ chết tiệt đó, và cả ba nữa, không thậm chí còn không thể gọi ông ta là ba được, ông ta là quỷ dữ!"

" Và cậu!"

Tiểu An đột nhiên quay lại, nhìn chằm chằm vào Thanh Thanh đang đứng ngơ ngác ở phòng khách." Không không không..."

Thanh Thanh gầm lên khe khẽ, như một con thú nhỏ đang gầm rú, vẻ mặt non nớt hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Cậu bé đập mạnh tay xuống bàn:" Chị đang lừa em phải không? Chị đang lừa em! Chúng ta, chúng ta là một gia đình... Sao chị có thể nói như vậy? Ba mẹ ơi, gia đình chúng ta mãi mãi ở bên nhau, như thế này..."

" Chị có thấy điều đó không?"

Nghe Thanh Thanh nói lăng lộn xộn, cảm động, Tiểu An lại cười mỉa mai, cười khẩu nhìn Bùi Phương, nhưng nước mắt lại trào ra:" Gia đình này điên rồi, điên hết rồi! Không cứu vãn được nữa rồi!"

Mọi người đều im lặng.

" Anh không muốn biết mật khẩu sao? Tôi có thể nói cho anh biết."

Trò hề kết thúc nhanh chóng. Tiểu An liếc nhìn Thanh Thanh, giơ tay áo lên nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khoé mắt cô, lấy một tờ giấy từ trong phòng ra đưa cho Bùi Phương.

Một thoả thuận là một thoả thuận. Mặc dù người chơi đang ở trong ngục tối, việc giao dịch với ma cũng giống như cố gắng lột da hổ. Tuy nhiên, ma luôn phải tuân theo luật lệ, đó là sự công bằng duy nhất dành cho người chơi.

Bùi Phương đưa tay nhận lấy tờ giấy, mở ra xem, rồi lấy cuốn nhật ký sang trọng từ trong túi ra, nhập mật khẩu. Chỉ với một tiếng tách, ổ khoá đã mở.

" Không thể đưa cho anh ta, không thể đưa cho anh ta!"

Thanh Thanh run rẩy toàn thân, hiển nhiên biết sự tồn tại của cuốn nhật ký. Thấy Bùi Phương định mở nhật ký ra, cậu bé không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, vội vàng chạy tới, đưa tay ra chộp lấy.

Nhưng Giang Thanh đứng bên cạnh đã nhanh chóng ngăn cậu ta lại. Mặc kệ cậu ta giãy dụa thế nào, hai tay cậu ta vẫn như bức tường kiên cố, giữ chặt cậu ta.

Thanh Thanh vô cùng tức giận, liên túc gầm gừ như một con thú dữ bị mắc bẫy. Có lẽ do hạn chế sao chép. Mặc dù cậu ta cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể phá vỡ được nó, sự vùng vẫy trong tay của Giang Thanh dần yếu đi.

Nhìn đám đông vây quanh, Thanh Thanh cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, cậu ta rên rỉ hai tiếng, mất hết sức lực, ngã xuống đất. Bí mật xấu xí nhất của gia đình này không thể che giấu được nữa.

Cuốn nhật ký này là cuốn của đứa trẻ. Đây chính là đứa trẻ ngây thơ và tốt bụng và Tiểu An vẫn luôn giả vờ và bắt chước. Cuốn nhật ký rất dày, chữ viết rất trẻ con và vụng về, cong queo và lẫn nhiều lỗi đánh máy lố bịch, nhưng không ai có thể cười được.

" Ngày 12 tháng 3, trời nắng. Mẹ tặng mình một chú gấu bông nhỏ. Mình rất thích nó. Mẹ bào mình có thể đặt tên cho nó. Mình sẽ gọi nó là Tiểu An!"

" Ngày 20 thánh 4, trời âm u. Ba mẹ lại cãi nhau. Tôi xin mẹ ở nhà với tôi thay vì ra ngoài chơi với mấy ông chú xa lạ. Mẹ tát tôi. Tôi đau lắm... Buồn..."

" Ngày 3 tháng 5, trời nắng. Tôi thấy khó chịu, toàn thân đau nhức. Em trai tôi đi học, còn ba mẹ tôi thì không có ở nhà. Tôi thấy tệ quá."

" Ngày 15 tháng 6, trời nhiều mây. Em trai tôi ra ngoài chơi vừa mới về nhà. Mẹ nói tất cả là lỗi của tôi..."

" Ngày 19 tháng 7, trời nắng. Ba bảo ba đi tìm em trai tôi, nhưng em ấy không về. Chỉ còn lại mẹ tôi và tôi ở nhà, nhưng mẹ không chịu ở lại với tôi. Mẹ ra ngoài chơi với một người chú mà mẹ không quen biết. Tôi cô đơn lắm..."

" Ngay 5 thánh 8, trời âm u. Ba đưa em trai tôi về nhà, nhưng mẹ tôi trông rất buồn và mătk mũi tái mét. Hai mẹ con lại cãi nhau. Tôi sợ lắm, nhưng không dám nói gì... Cơ thể tôi đau nhức đến phát điên! May mắn thay, bé An luôn ở bên tôi..."

" Ngày 10 thánh 9, nắng đẹp ( mặt cười ), Tiểu An nói, gia đình chúng ta có thể bên nhau mãi mãi, con rất hạnh phúc và may mắn, ba mẹ, con yêu mọi người!"

Nhật ký đột nhiên kết thúc vào ngày 10 thánh 9. Bùi Phương lật lại trang. Anh nhìn vào và thấy nó trống trơn cho đến trang cuối cùng. Sự kỳ lạ của cuốn nhật ký này không thể diễn tả bằng lời. Họ rõ ràng đã tìm thấy hầu hết các manh mối, nhưng họ luôn cảm thấy bị mắc kẹt trong sương mù và không thể nhìn rõ.

Những người có mặt nhìn nhau, người này ngạc nhiên hơn người kia. Tiểu Đồng và Tiểu An, càng đào sâu vào câu chuyện đằng sau, họ càng trở nên sâu sắc hơn. Nghĩ đến thôi cũng thấy sợ rồi...

Chuyện gì xảy ra với Tiểu Đồng từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9? Hay Tiểu An đã làm gì với cô ấy?

" Trong gia đình bốn người này, còn ai còn sống?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com