Chương 43
Tiểu Mạt lắp bắp, nắm chặt lấy cánh tay Ninh Ninh đang đứng bên cạnh, sắc mặt cũng tái nhợt. Giọng nói của cô trầm thấp, vẻ mặt tràn ngập nỗi sợ hãi không hề che giấu.
" Nói cách khác."
Bùi Phương đóng sổ lại, không trả lời câu hỏi của Tiểu Mạt, mà nhìn sang Tiểu An:" Tiểu An, có phải vì các người đều chết nên nhà bốn người mới có thể bên nhau mãi mãi không?"
Lời nói của cậu có vẻ như là một câu hỏi, nhưng thực ra lại đầy sự chắt chắn. Tất cả đều chết? Bốn thành viên trong gia đình này thực sự không phải là con người sao?
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động, sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn thân nổi da gà. Mọi người đều bất giác lùi ra xa hai NPC vài bước, sợ rằng chúng sẽ bắt đầu tấn công và xé xác mọi người trong phòng từng mảnh.
Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của Tiểu An. Cô nhìn nhóm " chuột " hèn nhát này với ánh mắt chế giễu và buồn cười, mỗi trông như thể đang đối mặt với một kẻ thù lớn, rồi nhìn Bùi Phương, người vẫn giữ được bình tĩnh và điềm tĩnh từ đầu đến cuối, với ánh mắt có một chút kỳ lạ.
" Các người không sợ tôi sao? Các người đã phát hiện bí mật của tôi, không sợ tôi giết hết các người sao?"
" Chúng ta là quỷ, không phải người sống, phải tuân thủ quy củ của địa ngục. Chúng ta chưa từng vi phạm quy củ, làm sao có thể bị buộc tội là gián điệp? Cô giết bọn họ như thế nào?" Bùi Phương cười khẩy, không thèm để ý đến Tiểu An." Cô còn có ý gì nữa? Nói hết ra đi."
May mắn thay, chọc giận NPC không phải là một điều kiện tử vong. Nếu không, với thái độ ngạo mạn của Bùi Phương, có lẽ cậu sẽ chết cả vạn lần. Lời nói của Bùi Phương đã làm rõ mối quan hệ giữa ngưỡi chơi và NPC trong ngục tối.
" À."
Tiểu An nghe vậy thì cười tinh nghịch, như cố ý bắt chước " cậu bé", cô chớp mắt, làm ra vẻ ngây thơ. Giọng nói của cô mềm mại và dính dính:" Anh ơi, em cũng không muốn anh chết, nhưng... em thực sự không hiểu ý anh là gì... Thoả thuận của chúng ta đã xong, anh còn muốn biết gì nữa không?"
Nếu không tận mắt chứng kiến, sẽ khó tưởng tượng được một cái gọi là NPC lại có thể mang đến màn trình diễn sống động và chân thực đến vây.
Mọi người có một mặt đều cảm thấy lạnh sống lưng trước khuân mặt tươi tắn, đáng yêu của Tiểu An và tư thế giả tạo như vậy, không khỏi tiến lên vào bước.
Bùi Phương hoàn toàn hoàn toàn miễn nhiễm với chuyện này. Ngay cả những lỗ lực cố ý làm cậu ghê tởm của Tiểu An cũng không thể khiến cậu tức giận, vẻ mặt cậu lạnh tanh:" Cô định phá vỡ quy tắc của ngục tối này sao? Nói cho chúng tôi biết cô nên làm gì đi."
" Hả? Tôi không biết bản sao?" Tiểu An nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
" Anh không sợ bị hệ thống xoá sổ sao?"
" Ò? Chúng ta chỉ muốn giao kèo thôi, và tôi đã thực hiện rồi. Các người chơi muốn rời khỏi thế giới này, nhưng các người không tự mình giải quyết mà lại hỏi tôi sao?"
Tiểu An chậm rãi cười toe toét, giọng nói tràn đầy vui mừng. Cô nở nụ cười dâm đẵng và nhìn nhóm người đó như thể họ đã chết.
Sao chép hệ thống. Mặc dù mọi người đều bối rối, nhưng bây giờ họ đã hiểu được hầu hết. NPC xảo quyệt này đã giở trò đồi bại với họ ngay từ đầu!
Giang Thanh nắm chặt nắm đấm, biết rõ thái độ kiêu ngạo của Tiểu An có lẽ đang che giấu thông tin, hẳn rất chắt chắn bọn họ không thể thoát khỏi bản sao sớm được. Tại sao cô lại chắc chắn như vậy? Điều này thực sự đáng bất ngờ.
Thế giới này đầy rẩy nguy hiểm, khó mà tiến lên. Ngay từ ngày đầu tiên, anh đã suýt ngã. Chưa kể bọn họ còn chưa bỏ phiếu, chưa đủ số người chết. Nếu bây giờ không tìm được đường ra mà rời khỏi ngục tối sớm thì đêm nay chắc chắn sẽ là ác mộng cho người chơi!
Bốn con ma, họ tên là gì? Bùi Phương vừa rồi chỉ là đang khiêu khích hai NPC. Hẳn không có ý định để tự sát, cũng không cố ý chọc giận NPC để gây thù chuốc oán, mà chỉ đang tìm cách thoát thân.
Bọn họ rõ ràng đã có manh mối then chốt, mở được cuốn sổ thành công, phát hiện ra bí mật sâu kín của gia tộc này, vậy tại sao lại không tìm ra lối thoát? Liên kết nào bị thiếu?
" Đi thôi."
Nhìn biểu hiện của Tiểu An, Bùi Phương trong lòng biết cô không thể giúp được gì nữa. Im lặng một lát, cậu nhìn Tiểu An thật sâu rồi quay người bỏ đi.
Giang Thanh đi theo sau, đột nhiên nghe thấy tiếng cười không kiềm chế của Tiểu An từ phía sau truyền đến, tựa như đang ăn mừng trước sự bắt đầu của bữa tiệc đẫm máu.
Anh không bao giờ nghĩ rằng trong trò chơi này, ma quỷ lại xấu xí hơn con người! Cô không chỉ có thể cải trang mà còn có thể nói dối hơn bất kỳ ai.
Mọi chuyện dần trở nên sáng tỏ, nhưng thái độ của Tiểu An và hành đông của Bùi Phương khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đêm nay sẽ rất khó khăn.
Sau khi trở về phòng, Bùi Phương ngồi trên giường không nói một lời, vẻ mặt như đang lo lắng điều gì đó, khiến Giang Thanh vừa lo lắng vừa bất an vô cùng.
" Anh Bùi, chúng ta ăn gì trước đi..."
Thở dài, anh lục túi, lấy ra một tiếng sô-cô-la đưa cho Bùi Phương." Vẫn còn thời gian. Trước khi chủ nhà quay lại nấu ăn vào buổi trưa, chúng ta thử làm thêm một chút xem sao. Biết đâu..."
Có lẽ chúng ta sẽ tìm được lối thoát? Giang Thanh lạc quan nghĩ, nhưng sự bất an không che giấu trong mắt lại phản bội trái tim đang dao động của anh.
Bùi Phương rõ ràng nhận ra sự hoảng loạn của anh, đưa tay lấy thanh sô-cô-la, từ từ xé mở gói quà, dùng đôi bàn tay trắng trẻo thon thả nhẹ nhàng bẻ đôi thanh sô-cô-la.
Sô-cô-la tan chay nhẹ nhàng dưới hơi ấm từ ngón tay cậu. Bùi Phương nhìn viên sô-cô-la trên đầu gón tay, vô thức liếm nó. Một lúc sau, cậu ngậm viên sô-cô-la vào miệng, chậm rã nói:" Đừng sợ, sẽ có cách."
Không có ngõ cút tuyệt đối. Tim Giang Thanh hẫng một nhịp, bất giác đưa tay lấy nửa thanh sô-cô-la còn lại, đứng ngây người tại chỗ. Anh biết rằng lời nói của Bùi Phương có lẽ là để an ủi anh.
Tuy nhiên, một khi câu nói đó thốt ra từ miệng cậu, nó lại mang lại ý nghĩa khó giải thích và thuyết phục, như thể đó là một loại phép thuật vậy.
Tim đập loạn xạ của Giang Thanh dần dần bình tĩnh lại. Anh cúp mắt, cắn một miếng sô-cô-la rồi ngân nga. Thật ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com