Chương 44: Kiều Mỹ Mỹ
Sau khi ăn sô-cô-la, sự mệt mỏi về tinh thần của anh dường như đã được loại bỏ phần lớn. Ném túi đựng đi, Giang Thanh đột nhiên nhớ đến con búp bê mất tay mất chân kia, bèn hỏi:" Anh Bùi, con gấu nhỏ vừa rồi bị sao vậy?"
Tiểu An, cô bé, búp bê. Một người mẹ trở về từ cõi chết, một người cha ăn thịt người và một người em trai... Mọi sự bối rối này khiến anh cảm thấy suy nghĩ của mình như bị mắc kẹt trong một nút thắt mà anh không thể gỡ ra được.
" Cô ta đã nói dối chúng ta... Tôi đã lừa cô ta thoả thuận với tôi, nhưng tôi không hề biết cô ta đã giấu con gấu trong phòng. Nếu chúng ta không tìm thấy con gấu, chúng ta sẽ không thể mở khoá được."
" Tôi không ngờ tình hình trong ngục tối này lại như vậy. Nếu là trước kia, sau khi lấy được mật khẩu và mở nhật ký, chúng ta hẳn đã tìm được đường ra và có thể thoát khỏi ngục tối."
Nhắc đến Tiểu An, Bùi Phương nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc:" Hầm ngục này hơi khó khăn. Có lẽ... do một loạt thay đổi được kích hoạt bởi quá trình nâng cấp hệ thống. Lũ quỷ trong hầm ngục dường như đã bớt khắt khe hơn."
" Hạn chế? Ý anh là gì?"
Đây là lần đầu tiên Giang Thanh nghe cậu nói đến chuyện này, anh đoán có lẽ là vì Bùi Phương cảm thấy bọn họ sẽ không gặp được phó bản sinh tồn sớm như vậy, nên cho anh biết những chuyện này.
" Trò chơi có những quy tắc ẩn. Chỉ khi ai đó kích hoạt trạng thái tử vong thì ma mới tấn công giết chết họ. Nhìn chung, người chơi hoàn toàn có thể an tâm khi cẩn thận vào ban ngày. Ma không thể tuỳ ý giết người. Nhưng vào ban đêm..."
Giọng Bùi Phương trầm xuống, vẻ mặt nghiêm nghị:" Khi màn đêm buông xuống, một chi tiêu tử vong sẽ được lập ra. Nếu hôm đó không ai kích hoạt điều kiện tử vong, một người ngẫu nhiên sẽ bị giết."
Giang Thanh gật đầu. Họ gần như đã trải nghiệm tất cả những gì Bùi Phương nói trong vài ngày qua. Hôm qua, vì anh là người duy nhất những người không hoàn thành yêu cầu nhập vai sẽ bị hồn ma nữ chọn và tấn công vào ban đêm.
Tuy nhiên, anh đã thoát chết, và đó thực sự là một điều may mắn.
" Cho đến bây giờ, mọi chuyện đều có thể giải thích được, nhưng vẻ ngoài của Tiểu An luôn khiến tôi có cảm giác không tốt..."
Bùi Phương hạ giọng, mím chặt đôi môi mỏng, để lộ nửa chiếc cằm cong tuyệt đẹp, cúp mắt xuống suy nghĩ sâu xa.
Giang Thanh hiếm khi thấy cậu bối rối như vậy. Một nỗi hoảng loạn dâng lên trong đầu anh, nhưng anh đã kìm nén được. Mặc dù anh đã sắp xếp hầu hết các ý tưởng, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện mà còn phát triển theo hướng rất xấu.
Tiểu An, cô ta thật sự rất kỳ lạ. Rõ ràng cô có thể chọn cách im lặng và tiếp tục giả vờ. Nhưng cô đã chọn cách chia tay họ quá nhanh và từ bỏ sự giả vờ... Có phải chủ vi... họ phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ về gia đình bốn ngườu này trong cuốn nhật ký?
Tiểu Đồng, Tiểu An, hai người có quan hệ gì? Giang Thanh ép buộc bản thân phải suy nghĩ không ngừng, hồi tưởng lại những cảnh tượng tương tác và trò chuyện với Tiểu An mấy ngày nay trong đầu.
Đứa trẻ rất thích con búp bê mà mẹ tặng... Cô đã từng rất cô đơn, và bây giờ cô có một người bạn, vì vậy đứa trẻ hẳn phải rất hạnh phúc... Nhưng trong nhật ký, đứa trẻ sớm bị ốm và nói rằng mình đang đau đớn...
Chuyện gì xảy ra sau đó? Cô ấy chết vì bệnh sao? Cả bốn thành viên trong gia đình đều qua đời, nhưng họ lại trở thành một gia đình hạnh phúc và nói rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi...
Thân thể của Giang Thanh đột nhiên run lên, một cảm giác sợ hãi khó hiểu dâng lên trong lòng. Anh giật mình, quay đầu nhìn lại.
Bùi Phương:"
........
Kiều Mỹ Mỹ ngồi trên luồng hoa, cơn đau như kim châm ở bụng khiến cô đau nhói, sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể che bụng nữa với để giảm bớt con đau. Đã tệ lắm rồi khi bị lôi vào ngục tối một cách khó hiểu, nhưng cô thậm chí còn chạm chán với một kẻ điên như Giang Thanh, kẻ không tuân theo luật lệ.
Trời đã trưa, mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người Trương Gia khiến hắn thoải mái nheo mắt, ngáp một cái rồi buồn ngủ.
Thanh Thanh và Tiểu Đồng có thói quen ngủ trưa, và vì trời đã muộn nên hắn nghĩ nghĩ người đàn ông sớm xuất hiện.
Qua quan sát hai ngày qua, hắn phát hiện NPC này chỉ xuất hiện vào giờ ăn. Vai trò của nó trong hầm ngục này vẫn chưa được biết, nhưng chắc chắn không phải là một NPC đáng sợ.
Vừa rồi bọn họ đuổi theo Bùi Phương và Giang Thanh, lần lượt đi vào trong rừng, không hề hay biết đã bị lạc đường. Thật ra đều là lỗi của Kiều Mỹ Mỹ. Nếu cô không than đau bụng, nhất quyết bắt hắn đi lấy nước nóng rồi mới vào, thì đã không mất mặt như vậy.
Thành thật mà nói, hắn cũng khác bối rối. Khu rừng này rõ ràng không lớn lắm, chỉ có một con đường quanh co. Tuy nhiên, hai người cứ đi dọc theo con đường mòn, quay đi quay lại mà không thấy bóng dáng một ai.
Hắn đi loanh quanh trong đó như một con ruồi không đầu trong hai giờ và cuối cùng cũng ra được. Có thể nói là hắn rất mệt mỏi nhưng chẳng thu được gì.
Tệ hơn nữa, trong thời gian họ bị lạc, họ đã lỡ mất buổi học bốc thăm, điều này khiến Trương Gia có phần oán giận Kiều Mỹ Mỹ. Tuy Trương Gia thường xuyên chỉ trích cô trong lòng, nhưng hắn thực sự không dám biểu lộ sự không hài lòng với Kiều Mỹ Mỹ.
Dù sao Kiều Mỹ Mỹ cũng mạnh hơn hắn rất nhiều, có thể nói hai người bọn họ có thể sống sót đến bây giờ đều là nhờ sự tàn nhẫn và quyết đoán của cô trong phó bản. Tuy cách làm của cô có chút tàn nhẫn, hắn chỉ phàn nàn vài câu ngoài mặt, nhưng trong lòng vẫn đồng ý với cô.
Người trong một nhà giống anh em ruột thịt. Trong trò chơi này, người ta có thể chết bất cứ lúc nào, việc có thể tự lo ch mạng sống của mình đã là một điều may mắn rồi. Sự sống chết của người khác thì liên quan gì đến hắn?
Cơn đau vừa mới dịu đi lại bắt đầu dữ dội trở lại. Kiều Mỹ Mỹ kêu lên đau đớn, sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu. Lần này cô xiu xẻo thật, trời mưa mà đổ như thác nước. Chuyện này lại xảy ra đúng vào thời điểm quan trọng. Đau đớn vô cùng, hai người chẳng thu được gì, lại còn lãng phí thời gian dậy kèm!
Kiều Mỹ Mỹ tức giận đến mức đau đầu, cô lặp tức đổ hết chuyện lên đầu hai người kia. Anh chàng tên là Bùi Phương vẫn không chịu đẩy người ta đến chết!
Nghĩ đến đây, cô nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung tợn hiện lên, khinh thường nhìn Trương Gia, hạ lệnh:" Chúng ta không thể làm gì được nữa. Bọn Bùi Phương hẳn nên quay về rồi. Chúng ta sẽ bám sát theo. Tôi muốn xem hắn có thể làm được gì!"
Rồi nghĩ đến điều gì đó, hắn nhướng mày nói thêm:" ... Nếu cần, chúng ta có thể ra tay, để bọn họ chết thay chúng ta. Mà hai tên mới đến kia cũng là một gánh lặng..."
Dù sao thì, tên là Giang Thanh kia đáng chết! Nếu anh không chết, sẽ có người khác phải lắp đầy chỉ tiêu tử vong. Tại sao? Chỉ cần hai người họ sống sót là đủ, còn những người khác thì... cô không quan tâm.
Lệnh của hoàng đế không nhận được phản hồi như mong đợi. Đợi vài giây vẫn không thấy hồi âm, Kiều Mỹ Mỹ bức mình đẩy Giang Thanh ngồi cạnh ra, tức giận quát:" Này! Trương Gia, tôi đang nói chuyện với anh đấy! Anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com