Chương 45
Kiều Mỹ Mỹ vừa nói vừa quay đầu đi, vẻ mặt vẫn còn buồn chán, nhưng cơ thể cô đột nhiên cứng đờ. Những từ còn lại có vẻ như bị kẹt.
Kiều Mỹ Mỹ há hốc miệng kinh ngạc, như thể có thứ gì đó đang siết chặt cổ cô, khiến cô không thể phát ra âm thanh nào. Một luồng nước ấm đột nhiên phun ra, bắn tung toé lên đầu và mặt cô, sau đó một mùi tanh nồng xộc vào mặt.
Cô nhìn chằm chằm xuống chân mình. Một xác chết mền nhũn nhưng vẫn ấm áp ngồi bên cạnh cô, đầu tách khỏi cơ thể một cách gọn gàng. Cái đầu đột nhiên lắc lư, lăn tròn rồi rơi xuống chân cô.
Cô cứng nhắc cúi đầu, đối diện với đôi mắt mở ta vô hồn. Trên khuân mặt quen thuộc ấy, dường như vẫn còn vương lại một chút nụ cười nịnh nọt. Đó chính là bạn trai cô, Trương Gia! Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra vậy...
Làm thế nào mà anh ấy lại chết? Hơi thở của cô đột nhiên ngừng lại. Kiều Mỹ Mỹ nhìn đầu Trương Gia với vẻ khó tin. Vết thương vẫn dính đầy mô tươi trên vết cắt gịn gàng, máu chảy ròng ròng xuống sàn.
Không thèm lau máy bắn tung toé khắp đầu và mặt mình, cô đưa bàn tay run rẩy ra, muốn chạm vào mặt Trương Gia, nhưng lại rút tay lại như bị bỏng.
" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."
Cô hét lên đứt quãng, giọng khàn đặc. Cú sốc khi chứng kiến người yêu chết trước mắt gần như khiến cô suy sụp. Cô cảm thấy như bị sét đánh! Nhưng cô không thể, và cô không được phép suy sụp...
" Tôi, tôi sẽ sống tốt với phần của anh!"
" Ôi!"
Kiều Mỹ Mỹ vội vàng lau sạch máu trên mặt, run rẩy đứng dậy, đang định lấy hết can đảm rời đi thì một giọng nói độc ác đột nhiên vang lên phía sau với đầy ác ý.
Bước chân cô đột nhiên dừng lại, toàn thân run rẩy không ngừng, cảm giác như có thứ gì đó hung ác đang đem ánh mắt lạnh lẽo sau lưng, khiến sự tuyệt vọng không thể kiềm chế dâng lên...Mặc dù nghe thấy giọng nói đó, cô vẫn không dám quay đầu lại...
" Cô ơi, sao cô không ở nhà đi? sao cô phải chạy ra ngoài thế?"
Giọng nói của người đàn ông tràn đầy đau khổ, như thể hành vi của Kiều Mỹ Mỹ đang làm ông ta phiền lòng. Nhưng nếu Kiều Mỹ Mỹ quay lại nhìn, cô sẽ phát hiện khuân mặt ông ta tràn gập vui sướng và phấn khích không thể kiềm chế.
" Hehe... Cô ơi, sao cô không quay lại và nhìn xem tôi à?"
Lời nói của người đàn ông như một bản án tử hình, như một con rắn lạnh lẽo, thè lưỡi và rít lên khi tiến lại gần. Kiều Mỹ Mỹ nghe rõ tiếng bước chân nặng nề ngày càng gần, cùng tiếng vũ khí va chạm sắc nhọn trên mặt đất, cảm giác như mình đang rơi xuống băng.
" Không, không, làm ơn... làm ơn, tôi quay lại ngay! Tôi quay lại ngay!"
Kiều Mỹ Mỹ hét lớn, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa bất an, nhưng đồng thời cũng không dừng lại mà chạy nhanh về phía hành lang. Gần cũng không được... Nó gần như... Sự khó chịu vì thể chất và căng thẳng về tinh thần đều biến mất tạm thời dưới tác động của adrenaline.
Kiều Mỹ Mỹ nghiến răng kèn kẹt, trong tình thế sinh tử, cô lại đạt được tốc độ nhanh nhất trong lịch sử. Ngay cả giáo viên thể dục cấp ba của cô chắc cũng phải thở dài ngao ngán, nói đây quá là kỳ tích.
Đây là cuộc đấu tranh sống còn! Cô không thể thua! Cô tuyệt đối không thể thua! Cô đã chứng kiến hậu quả của việc thua quá nhiều lần và cô cảm thấy sợ hãi. Cô không muốn chết như thế này.
Mặc dù cô đã vật lộn trong trò chơi một thời gian dài, đã chứng kiến đủ loại người chết và đã phản bội vô số người, cô chưa bao giờ từ bỏ hy vọng sống, và bây giờ cũng vậy!
Khoảng cách ngắn ngủi mười mét đối với cô chỉ là một khoảng khắc. Vừa bước vào hành lang của đơn vị, tim cô bỗng chùng xuống, mọi suy nghĩ trong đầu đều tan biến.
Hậu quả của việc vận động mạnh mẽ lại ập đến, cô cảm thấy bụng dưới đau nhói. Kiều Mỹ Mỹ thở hổn hển, cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn. Cảnh tượng này khiến mắt cô gần như muốn nổ tung!
Tay trái hắn ta cầm một con dao rực sáng bóng như bạc, trên lưỡi dao đã nhuộn một màu đỏ tươi kinh khủng, từ đầu dao nhỏ giọt xuống đất. Hắn ta không có ý định theo đuổi cô mà chỉ đứng đó. Chỉ là đang tận hưởng thú vui trêu chọc cô ấy thôi!
Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn đó rất tốt bụng và trung thực. Vẻ mặt hắn ta đột nhiên hiện lên vẻ khoá trá, chậm rãi nhếch miệng cười. Tay còn lại đột nhiên nhấc đầu Trương Gia lên khỏi mặt đất, giữa tiếng thét chói tai của Kiều Mỹ Mỹ, hắn ta cắn mạnh xuống!
" Không! Đừng!"
Kiều Mỹ Mỹ hét lên thảm thiết, mắt cô gần như trào máu, nước mặt chảy dài trên mắt, nhưng cô chỉ có thể bất lực nhìn hắn xé xác Trương Gia ra từng mảnh!
" Không, không, không, đừng!"
Cảnh tượng này quá tàn khốc, Kiều Mỹ Mỹ không thể chịu đựng được nữa, hai mắt đỏ như máu, nàng hoảng hốt, lảo đảo lùi về sau vài bước, rồi ngã phịch xuống cầu thang.
" Điều này không đứng... Điều này không đúng! Tôi muốn quay lại, tôi muốn quay lại!"
Cô che mặt vì đau đớn, ý chí sinh tồn đã chiến thắng nỗi đau tột cùng, cô tuyệt vọng leo lên cầu thang, lắn lộn và bò.
" Phun..."
Kiều Mỹ Mỹ điên cuồng leo lên bỗng nhiên có vẻ cô nhấn nút tạm dừng và nó dừng lại đột ngột. Cô đờ đẫn cúp mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đập ngang ngực mình. Móng tay đỏ rực của bàn tay ấy sáng lên.
" Anh... anh là..."
Đến đây, máu trào lên cổ họng cô, và vị rỉ sét gần như tràn ra. Kiều Mỹ Mỹ dùng chút sức lực cuối cùng đẻ quay đầu lại xác nhận suy đoán của mình.
Nhưng sức lực đã cạn kiệt, hắn không thể thốt ra những lời cuối cùng nữa. Hắn dần mất đi sự tập trung, ánh mắt dán chặt vào bàn tay đang đâm xuyên qua ngực mình. Ánh mắt dần mờ đi, đầu từ từ ngục xuống. Hoặc... nó đã kết thúc rồi?
--------
Trong phòng khách, tiếng hét điên cuồng của Kiều Mỹ Mỹ xé toạc sự im lặng chết chóc.
Một số người, bao gồm cả Thanh Thanh và Tiểu An đang ngồi trên ghế sofa, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.
Âm thanh này... Đã có chuyện gì xảy ra à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com