Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lý Chính cũng không phải người mới vào nghề, đây cũng không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy người chết.

Anh cố chịu đựng sự khó chịu, chủ động kiểm tra thi thể. Sau khi quan sát một lúc, anh nói:" Hình ngư cô ta mới chết chưa lâu. Chưa thấy dấu hiệu cứng đờ tử thi rõ ràng..."

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Anh quay lại, thấy Bùi Phương và Giang Thanh đi tới, liền nói:" Các cậu đến đúng lúc quá! Đáng lẽ phải đến ký túc xá trước chúng tôi chứ. Có tìm được manh mối gì không?"

Nhìn thấy Bùi Phương cười nửa miệng, Lý Chính nhớ lại chuyện không vui lúc nãy." Dù sao thì hiện tại chúng ta cũng không có xung đột lợi ích gì. Chia sẻ thông tin về nhiệm vụ này cũng tốt cho mọi người."

Giang Thanh gật đầu nói:" Ừm, đại loại là như vậy. Chúng tôi đến sớm hơn anh mười phút, nên đã kiểm tra thi thể trước. Theo quan sát của tôi, hung khí là một con dao tự động, có lẽ là dao lò xo dài khoảng 15 cm. Dao lò xo có thể gặp lại, nên tương đối dễ giấu ở những nơi như trường học." Trước đây, Giang Thanh đã từng nhìn thấy những con dao chuyên dụng tương tự khi quay phim.

Nhưng thứ trước mặt anh thực sự là một vũ khí sắc bén.

" Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hung thủ hẳn là học sinh trong trường..." Giang Thanh liếc nhìn Bùi Phương.

Nhận được ánh mắt của anh, Bùi Phương dựa vào khung cửa và nói thêm:" Kẻ giết người trắc chắn đang trốn dưới gằm giường. Về thời gian thì." Cậu suy nghĩ một lát, xoa cằm." Rất khó xác định. Tôi đoán ban đầu là khoảng thời gian từ lúc Thanh Tử và Lâm Thanh nghỉ học hôm qua đến lúc bọn họ trở về."

Lời nói của Bùi Phương lạnh lẽo đến mức khiến tất cả mọi người có mặt đều không khỏi rùng mình.

" Ý anh là, hung thủ nằm dưới người Thanh Tử, đợi cô ấy ngủ rồi... giết cô ấy?" Đàm Phi Phi che miệng kinh hãi hỏi.

Bùi Phương nhìn cô, cười nửa miệng:" Đúng vậy, nhìn hiện trường, quần áo chắc chắn đã bị vảy máu sau khi giết người. Hung thủ chắc hẳn đã vào phòng vệ sinh dọn dẹp hiện trường một lúc rồi mới thay quần áo rồi mới rời đi." Đàm Phi Phi và Trương Bội Bội vừa nôn trong nhà vệ sinh nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi.

" Làm sao anh biết hung thủ trốn dưới gầm giường?" Lý Chính rất tò mò.

Bùi Phương nhặt tấm thảm dính máu trước giường lên. Tuy tấm thảm chỉ dài khoảng hai mươi phân, nhưng lại rất dày và mềm mại.

Mọi người nhìn tấm thảm trong tay cậu với vẻ bối rối trước khi nghe cậu chậm rãi nói:

" Căn phòng này lâu rồi không được dọn dẹp. Nhiều thứ bám đày bụi. Tấm thảm này cũng vậy. Nó bám đầy bụi và đã đổi màu, chứng tỏ nó đã ở đó khá lâu rồi. Nhưng vẫn để ở đây."

Cậu ném tấm thảm dính máu sang một bên với vẻ mặt ghê tởm:" Đáy thảm sạch sẽ mà hoàn toàn khômg có bụi, và cũng không có dấu vết bụi rõ ràng nào ở chỗ tiếp giáp với sàn gỗ. Lời giải thích duy nhất là kẻ giết người đã kéo thảm ra xa giường để tiện duy chuyển trước khi bò vào, và quần áo của hắn có thể đã cọ sát vào lớp bụi bên dưới thảm khi hắn vò vào."

" Tôi đã kiểm tra rồi. Chỉ có hai chỗ trong phòng này mà có thể trốn: Trong tủ quần áo hoặc dưới gầm giường. Tôi đã kiểm tra tủ quần áo rồi, và nó chất đầy quầm áo đến nỗi không có chỗ nào để trốn. Vậy thì chắc chắn là dưới gầm giường."

Chiếc giường đôi này được làm bằng gỗ, có một khe hở khoảng 20 cm dưới gầm giường tầng dưới. Tuy hơi khó để giấu, nhưng chắc chắn không phải là khômg thể.

Nghe Bùi Phương nói, Lý Chính cũng cúi xuống kiểm tra gầm giường. Amh đứng dậy, vẻ mặt hơi nghiêm nghị, xác nhận phân tích của Bùi Phương:" Anh nói đúng. Hung thủ rất có thể đang trốn dưới gầm giường. Trên tấm ván gỗ có dấu chân mờ nhạt, bụi dưới gầm giường cũng không bình thường, quá sạch sẽ."

Kẻ giết Thanh Từ thực chất đang trốn dưới gầm giường của Thanh Từ!

Không ngờ tên sát nhân lại tỉ mỉ và đáng sợ đến thế - sau khi gỡ tấm thảm cản trở và chui xuống gầm giường, hắn thậm chí còn nhớ đặt nó trở lại vị trí cũ!

Sau đó, hắn kiên nhẫn nằm chờ, chờ đợi thời cơ... Sau khi Thanh Từ ngủ thiếp đi, hắn lặng lẽ bò ra khỏi gầm giường, từ từ gia con dao bấm trong tay lên, đâm cô ta nhiều nhát thật mạnh, máu bắn tung toé khắp nơi.

Mọi người đều kinh hãi khi nghĩ đến điều mày.

Ánh mắt anh nhìn Bùi Phương tràn ngập nỗi sợ hãi sâu sắc. Chỉ dựa vào chút thông tin nhỏ nhoi này, anh đã có thể đưa ra kết luận như vậy. Thật đáng sợ!

Lúc này, ngay cả một kẻ ngốc như Trương Cường cũng hiểu rõ: Bùi Phương không phải là một con tôm tép dễ bị thao túng, mà một nhân vật thưck sự có quyền lực. Nhưng giờ hối hận thì đã muộn rồi.

Bầu không khí im lặng một lúc.

Tống Nhân vốn vẫn luôn vô hình, đột nhiên lên tiếng:" Vậy thì Lâm Thanh là nghi phạm ít có khả năng nhất. Cô ta có rất nhiều cơ hội để gây án, và không cầm trốn dưới gầm giường. Khả năng cao hung thủ đã lợi dụng lúc hai người kia vắng mặt để trốn vào trong, sau đó lợi dụng lúc Lâm Thanh vắng mặt để gây án. Lâm Thanh là mục tiêu tấn công hiện tại của chúng ta, và việc tìm ra cô ta là ưu tiên hàng đầu."

Đúng vậy.

Tâm trạng mọi người đều trở nên nặng nề. Thông tim hiện tại là chưa đủ. Vai trò của Lâm Thanh hiển nhiên rất quan trọng. Cô ta nhất định biết điều gì đó.

Giờ đây, cô ấy là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua khi cô ấy vắng mặt. Có lẽ việc tìm thấy cô ấy sẽ dẫn đến việc điều tra thêm về nghi phạm.

Nhưng Lâm Thanh đâu?

Nghĩ đến đây, Giang Thanh khẽ cúi người, thì thầm vào tai Bùi Phương:" Anh Bùi, anh thấy Lâm Thanh có chuyện gì không? Rõ ràng hôm qua hai người họ cùng nhau ra ngoài, Thanh Từ chết ở đây, vậy mà giờ không thấy đâu?"

Giọng nói của Giang Thanh làm tai Bùi Phương ngứa ngáy.

Cậu cũng đi tới, thấp giọng nói:" Anh đang nghĩ gì vậy? Lâm Thanh cũng chết rồi. Chúng ta đi đâu tìm hung thủ đây? Thay quần áo trước đi, váy này không thoải mái. Nghỉ trưa xong chúng ta sẽ đến lớp tìm Lâm Thanh."

Nói xong, cậu đi đến tủ quần áo lục lọi, tìm thấy một bộ đồ thể thao nữ rồi ném cho Giamg Thanh, ra hiệu cho anh thay vào.

Giọng nói trầm thấp cố ý của cậu đặc biệt đễ nghe, giọng nói có sức hút như được khuếch đại lên gấp trăm lần trong chốc lát.

Không biết lúc nãy Giang Thanh nói chuyện là cố ý hay cố ý, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng phả vào tai, cảm giác như bị thiêu đốt, anh trợn tròn mắt nhìn Bùi Phương.

Bùi Phương bất lực nhìn vành tai đỏ bừng, đôi mắt sáng ngời lộ vẻ bất lực. Vẻ mắt ngơ ngác của anh trông đặc biệt đáng yêu.

May mà Giang Thanh không ngẩn người quá lâu. Sau khi phản ứng lại, anh lặp tức " Ò." một tiếng, xoay người cầm lấy bộ quần áo Bùi Phương vừa đưa, chạy vào phòng vệ sinh. Bộ dạng như đang chạy trốn, khiến Bùi Phương cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com