Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lâm Thanh

Bộ đồ Bùi Phương ném qua khá vừa vặn, mặc chiếc áo thun ngắn rộng thùng thình và quần nỉ. Dù là đồ nữ thì mặc cũng không đến nỗi khó coi. Giang Thanh nhanh chóng cởi chiếc váy xếp ly khiến anh ngượng ngùng. Tiếc là anh không thể thay giày. Mặc đồ thể thao với giày da nhỏ thì hơi lạc lõng, nhưng vẫn thoải mái hơn nhiều.

Nhìn mình trong gương, tâm trạng hơi bối rối của Giang Thanh dần dần bình tĩnh lại.

Người đàn ông trong gương có ngũ quan sắc sảo, đường nét tinh tế, đặc biệt là đôi mắt, vô cùng nổi bật. Khi không cười, trông anh khá uy nghiêm, như thể anh là một người đàn ông có tài năng ẩn giấu và tính tình kín đáo.

Mỗi khi anh cười, đôi mắt vốn có khoé mắt hơi cúp xuống nay lại cong lên thành hình trăng khuyết. Đôi đồng tử đen láy như chứa đựng một vùng nước, nhấp nháy những tia sáng vụn vặt, khiến anh trông vô hại và dễ mến với bất kỳ ai.

Nhưng vào lúc này, người trong gương lại mím chặt môi, mắt hơi bối rối.

Giang Thanh nhìn bản thân đang diễn xuất không đúng với tính cách của mình, vội vàng mở vòi nước, vốc một vốc nước tạt vào mặt, dùng tay lau sạch, rồi phủi sạch những giọt nước đọng trên mặt.

Sau khi chỉnh đốn lại bản thân, tâm trạng chán nản vừa rồi đã biến mất. Nhìn mình trong gương đã lấy lại được tinh thần phấn chấn ngư trước, anh đẩy cửa bước ra ngoài.

" Anh Bùi." Giang Thanh bước ra, thấy Bùi Phương đang ngồi trước bàn trang điểm trầm ngâm. Ánh mắt anh không tự chủ được lướt qua đôi chân trắng muốt lấp lánh của Bùi Phương, anh không định thay đồ sao?" Đôi chân của cậu thật sự rất bắt mắt - Nhưng nửa câu sau anh không dám nói ra.

Bùi Phương nghe vậy liền đứng dậy, nhíu mày không nói gì. Vẻ mặt hiểu chuyện của cậu khiến Giang Thanh vô cùng áy náy.

May mắn thay, cuối cùng Bùi Phương cũng thay đồ thể thao giống như Giang Thanh, khiến anh thoải mái hơn nhiều.

Bùi Phương có vóc dáng đẹp và là giỏ treo quần áo chuẩn mực, cậu có khí chất lạnh lùng, tao nhã. Dù mặc đồ thể thao nữ cỡ nhỏ và đi giày da nhỏ, trông cậu vẫn rất điển trai. Giang Thanh vô cùng ghen tỵ.

Bộ đồ thể thao nữ này vẫn còn thiếu sót một chút. Nếu là đồ nam thì còn hoàn hảo hơn nữa. Chắc chắn sẽ là một mẫu nam chạy bộ.

" Ừm? Nếu tôi có thể thay quần áo, vậy tôi có thể mượn một ít quần áo nam không?" Giang Thanh đột nhiên nảy ra ý tưởng hỏi.

Bùi Phương nghe vậy liền lạnh lùng dội một gáo nước lạnh vào mặt anh:" Anh chỉ được mặc đồ con gái thôi. Anh quên nhân vật của anh là nữ sinh trung học rồi sao? Chúng ta chỉ được mặc đồ của Thanh Từ thôi, không được mặc gì khác."

Bùi Phương nói xong, nhìn chú cún vẫy đuôi như vừa được tiêm steroid sau khi thay quần áo, không khỏi muốn trêu nó lần nữa:" Nhưng tôi không đảm bảo không mặc đồng phục do hệ thống đưa ra sẽ không tử vong."

Giang Thanh nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống:" Anh Bùi, đừng trêu em nữa. Thay quần áo em có chết không? Cái chế độ này sao lại biến thái thế chứ! Vậy thì em, em thay rồi. Em phải làm sao đây? Em sắp chết sao?"

Bùi Phương buồn cười đến nỗi suýt bật cười thành tiếng, bước tới, búng trán Giang Thanh:" Anh tin hết lời tôi nói sao? Cho dù thực sự là tử vong, chẳng phải vẫn còn phương án cuối cùng sao?"

Cậu gật đầu về phía Lý Chính và những người khác và nói:" Lý Quốc Lượng và Trương Cường đã thay quần áo từ lâu rồi, và... họ không mặc quần áo của Haruko."

Tim Giang Thanh hẫng một nhịp, lập tức quay sang nhìn Trương Cường và Lý Quốc  Lượng.

Quả nhiên, hai người họ chắc cũng chẳng tìm được gì hữu dụng, quần áo thì chặt cứng, thật sự rất khó chịu. Họ tìm được mấy bộ đồ cỡ lớn ở đâu đó rồi mặc vào. Chắc là đồ nữ mượn ở ký túc xá khác, trông rất rộng thùng thình.

Hai người đàn ông hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Giang Thanh và Bùi Phương, lúc này chỉ cảm thấy cảm giác khó chịu khi bị siết cổ đã biến mất, vẻ mặt cũng thoải mái hơn rất nhiều, đang lục lọi khắp nơi để tìm manh mối.

Lý Chính hiển nhiên chú ý tới trang phục của hai người, biểu cảm có chút kỳ lạ, nhưng không nói gì.

Ngoại trừ Giang Thanh và ba người kia vì nhiều lý do khác nhau mà thay đổi trang phục, những người còn lại đều nhớ rõ lời Lý Chính nói lúc đầu. Họ không nóng vội như Trương Cường và Lý Quốc Lượng, cũng không táo bạo như Giang Thanh và Bùi Phương, nên đều nhẫn nhịn không thay đổi.

" Anh Bùi." Giang Thanh ban đầu không nghĩ đến việc thay quần áo là chuyện lớn, nhưng càng nhìn vẻ mặt của Lý Chính và Bùi Phương, anh càng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh hỏi:" Chẳng lẽ nhiệm vụ này thật sự có quy tắc ngầm nào đó sao?"

" Thần?" Bùi Phương cười khẩy, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Ánh mắt cậu cúp xuống, như thể đang nhớ lại một ký ức không mấy vui vẻ. Cậu lạnh lùng nói:" Thần nào chứ? Hắn chỉ là một sinh vật hung ác thích nhìn người khác tuyệt vọng giạy dụa.

Đây là lần đầu tiên Giamg Thanh nghe thấy Bùi Phương nói chuyện bằng giọng điệu này, anh khá bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com