Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Có một tên biến thái đến nhà tôi mỗi ngày


3:16 sáng, trong một đêm đông Giáng Sinh phủ đầy tuyết ở South Bunch, có người ghé qua căn hộ của Shavonne.

Cốc, cốc.

Ánh nến lay lắt trên bàn làm việc, là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối, bên cạnh là một xấp bản thảo, hộp đựng thuốc và chai rượu. Shavonne, người đang dán mắt vào máy đánh chữ, khi cố gắng hoàn thành bản thảo phải nộp trước khi kết thúc năm, anh dời sự chú ý của mình sang cửa trước. Bóng tối bao trùm góc phòng, nơi đó quá tối đến nỗi anh không thể nhìn thấy được tay vặn huống hồ là cánh cửa.

Cốc, cốc.

Lại là tiếng gõ cửa, anh không nghe nhầm. Nó mạnh hơn lần đầu, như thể muốn nhắc Shavonne đang cúi đầu trên máy đánh chữ, rằng thực sự có người ở cửa. Có thể là ai được? Sẽ không có người nào đến vào giờ này cả.

Khuôn mặt của gã người yêu, August hiện lên trong tâm trí của anh, nhưng chỉ trong phút chốc. Gã nổi cáu lên như một tên nhóc khi trước đó Shavonne nói rằng anh sẽ bận rộn không ngừng nghỉ từ Giáng sinh cho đến cuối năm. Họ đã không nói chuyện với nhau hay bằng bất kỳ liên lạc nào trong suốt tuần đó.

Cốc, cốc.

Shavonne cầm đèn dầu chầm chậm đi đến cửa. Người như Shavonne không phải kiểu sẽ mở cửa cho hầu hết tất cả mọi người. Thay vào đó, trước tiên Shavonne kiểm tra xem bên ngoài có ai không bằng cách nhìn qua mắt mèo, nhưng những gì anh nhìn thấy không phải là một người hay hành lang của tòa nhà chung cư.

Đó là một đôi mắt.

Ánh mắt ấy nhìn chòng chọc Shavonne qua mắt mèo và thẳng vào căn hộ của anh.

"..."

Shavonne bị bất ngờ lùi về phía sau

Cái gì ... ?

Tim anh như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, bàn tay siết chặt lấy cây đèn dầu, mồ hôi đầm đìa. Chắc là tưởng tượng thôi nhỉ. Hẳn là anh đã gần như kiệt sức sau một đêm thức trắng. Shavonne cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Hít một hơi thật sâu, Shavonne đánh bạo nhìn qua mắt mèo lần nữa. Tay anh cầm chặt lấy nắm cửa, để giữ bản thân ổn định khỏi cú sốc.

"Phù..."

Đôi mắt kia đã biến mất. Tất cả những gì hiện hữu trong tầm mắt anh là hành lang tối om và cái bóng mờ mờ của một gã đàn ông.

Tuy nhiên, Shavonne vẫn nhất quyết không mở cửa, anh vờ rằng bản thân không có trong nhà, không tỉnh giấc, hoặc không hề nghe thấy bất kì tiếng gõ cửa nào. Anh bất động cho đến khi gã "khách" kia mất hết hứng thú.

Ít lâu sau, anh nghe thấy tiếng ai đó đi ra từ căn hộ đối diện. Shavonne là người duy nhất nghe thấy tiếng bước chân dường như đang từ từ rút lại. Đó là hàng xóm? Tiếng mở và đóng cửa phát ra từ một khoảng cách nhất định cùng tiếng bước chân nhỏ dần.

Một lát sau, Shavonne không nhịn được bước ra ngoài căn hộ. Lúc đầu, anh nhìn xung quanh và không hề để ý có gì lạ, cho đến khi anh phát hiện ra một tờ note được dán ở dưới tấm biển số căn hộ - căn hộ 303.

[Ngủ ngon nha :-P]

Haaa... Đúng là tên kì quặc. Shavonne xé tờ note rồi ném đi. Những mảnh giấy nhàu nát cứ thế rơi xuống sàn nhà dọc hành lang.

Sáng hôm sau, Shavonne loạng choạng bước ra khỏi căn hộ với khuôn mặt phờ phạc để đi giao bản thảo, anh để ý rằng có thứ gì đó. Cửa vừa đóng, anh thấy hai tờ note nghiễm nhiên dán trước trước cửa. Một tờ trước đó anh đã ném đi cùng và một tờ khác.

[Phớt lờ thành ý của người khác là không được đâu :(]

Shavonne cau mày. Nhưng này là ý gì?

Trước đêm Giáng Sinh, một thi thể được tìm thấy cách căn hộ của Shavonne hai tòa nhà ở phố Ira tại South Bunch...

Chắc hẳn lại là một kẻ giết người khác và nó thậm chí là chưa đến một, hai ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra. Shavonne hờ hững bước qua đám đông đang bàn tán xung quanh cái xác.

Nói không ngoa vì sự thật rằng phố Ira vốn là nơi có tỷ lệ tội phạm cao nhất trong khu vực này.

Khi nào đủ tiền, mình sẽ chuyển tới nơi tốt hơn.

Shavonne vừa nghĩ vừa cài cúc áo khoác. Phố Mount, phía Tây ngoại thành, chắc sẽ tốt hơn nhiều. Tuy rằng nó không rẻ như phố Ira, nhưng bản thân anh vẫn có khả năng chi trả được...

Trong một khắc, Shavonne chưa bao giờ nghĩ đến rằng, có một sự liên quan nào đó giữa tờ note ":-P" khả nghi kia và những kẻ giết người.

_

Tám năm trước, trong khi Shavonne vẫn còn ở độ tuổi hai mươi đầy nhiệt huyết, anh đã tình cờ được nhận vào làm một cai ngục tại Lute Prison Camp.

Đó là một năm kể từ khi anh bị đá ra khỏi trại trẻ mồ côi, nơi được chính phủ bảo trợ, anh đã phải tự lăn lộn để bảo vệ bản thân. Shavonne đã lang thang khắp những con phố mà không một xu dính túi.

Anh chưa bao giờ có nhiều tiền cả, nhưng đó là lần đầu tiên anh trải qua một cuộc sống như thế. Anh không có một nơi để trú qua đêm hay thậm chí không có gì để ăn lót dạ. Đó là thời điểm đông chí, những ngày đông sương giá rét buốt, những cơn gió đông ùa về càn quét khắp con ngõ. Nó rất lạnh, lạnh đến nỗi, nếu không có nơi nào để đi vào những đêm đông ấy thì có lẽ đã chết vì rét. Và dù có sống sót qua những đêm đấy, thì cũng chẳng có ai tưởng tượng ra được những khắc nghiệt vượt qua sức chịu đựng của con người ấy. Shavonne không muốn phải chết trong cái tuổi hai mươi hay bị liệt mặt vì rét.

Anh có thể làm bất cứ việc gì để có tiền. Nhưng anh là trẻ mồ côi và diện mạo không quá nổi bật để tiếp khách. Tuy trong người có chút tài mọn, nhưng anh lại không đủ kinh nghiệm để làm thuê.

Mình có nên cướp bóc? Hay cướp ngân hàng? 

Shavonne tự nghĩ, anh thở dài. Liệu rằng lựa chọn của mình chỉ vỏn vẹn là cái chết hay phải phạm tội?

Trong khi đang nằm dài trên băng ghế công viên nhìn vào khoảng không vô định, Shavonne tình cờ nhìn thấy một tờ rơi tuyển dụng cho vị trí cai ngục tại nhà tù Lute Prison Camp.

Đúng là có hơi bất thường khi một tờ rơi tuyển dụng cai ngục lại ở một nơi công cộng như này thay vì là cơ quan chính phủ.

Shavonne chỉ nhìn liếc qua tờ rơi, nhưng rồi đôi mắt anh mở to ngay lập tức khi đọc được dòng chữ "cung cấp chỗ ăn và ở". Họ đang tìm kiếm những người non trẻ để tuyển vào vị trí này và đương nhiên là không cần có bằng cấp hay bất kì kinh nghiệm nào cả.

Mình sẽ ứng tuyển. Nếu xui rủi, ít nhất cũng sẽ nhận lại chút thù lao trong buổi phỏng vấn. Nếu may mắn, biết đâu... Niềm hy vọng bên trong anh bùng lên, Shavonne đã không đọc dòng chữ cảnh báo màu đỏ ở dòng cuối cùng.

[Chúng tôi không muốn tuyển người thiếu nghiêm túc trong công việc]

Nhưng cuối cùng Shavonne đã bị lu mờ bởi suy nghĩ được ăn ngon nằm ấm. Hơn nữa trong đầu anh cũng không hề có bất kỳ sự nghi hoặc nào cả.

Sáng nay, Shavonne nhận được một tờ giấy nhớ dán trước cửa.

Không, đúng hơn là sáng nay anh lại nhận được "một tờ khác".

[Trong thời tiết như thế này, khi ra đường nhớ mặc thêm áo nha hoặc anh sẽ đóng băng đấy:)]

Và tại sao hắn lại quan tâm nếu anh bị lạnh cóng đến chết? Shavonne nhíu mày. Đây đã là tờ ghi chú thứ tám ma anh nhận được. Kể từ khi Giáng Sinh, ai đó đã dán một, hai mảnh giấy nhớ trước cửa mỗi ngày.

Shavonne khó chịu vô cùng, kể từ khi anh được thuê làm một cây viết ma, không có ngày nào trôi qua mà anh không tự hỏi bản thân rằng tại sao luôn có ai đó đã để lại những lời nhắn đó. Cho đến cuối cùng, anh đã dán lại một tờ lên cửa [Tôi sẽ báo cảnh sát] và đến sở cảnh sát phố Ira.

"Có một tên biến thái nào đó đã đến căn hộ của tôi mỗi ngày."

Trụ sở cảnh sát của phố Ira đủ "lớn" để được gọi là một đội tuần tra, nhưng bởi vì bọn họ tập trung lại một chỗ với nhau. Chỉ có vỏn vẹn tổng cộng ba viên cảnh sát cùng với Shavonne. Một tên trong số đó hỏi:

"Anh không phải là phụ nữ có chồng, làm sao có biến thái được?"

Một tên khác lại nói: "Và vì sao anh lại đến đây trong khi anh có thể đuổi hắn ta..."

Tên còn lại cũng phụ họa: "Có lẽ anh đã khiêu khích hắn."

Shavonne lờ đi hai gã kia và nhìn vào tên cảnh sát phụ trách đã ngồi yên ắng như thể hắn chẳng hề nghe thấy gì. Do đó, Shavonne lặp lại thêm một lần nữa.

"Có một tên biến thái nào đó đã đến căn hộ của tôi mỗi ngày."

Cảnh sát phụ trách hỏi anh đó là "loại" biến thái gì. Shavonne đáp lại đó là kẻ đã bỏ lại tám tờ giấy nhớ trước cửa căn hộ đúng một thời điểm rồi đưa cho hắn những tờ đó. Mấy tên cảnh sát cầm lấy. Một tên lên tiếng:

"Anh đúng là nhạy cảm."

Một tên khác chêm vào "Ai đó chỉ đang trêu anh thôi, tại sao anh cứ nhất thiết phải đến đây chứ..."

Một tên khác cũng nói "Vậy nếu như anh cũng làm thế, anh sẽ là một kẻ biến thái sao? Nếu tôi thấy ai đó làm trứng ốp la, tôi sẽ gọi người ta là đầu bếp"

Shavonne vẫn tiếp tục lờ đi hai tên kia. Viên cảnh sát phụ trách trường hợp của Shavonne chỉ nhìn lên đồng hồ treo tường giống như mong cho thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng khi Shavonne nói "Thưa ngài", hắn ta chợt bừng tỉnh rồi thốt ra câu trả lời muộn màng.

"Hừm, thực ra, ngài Shavonne, ngài vẫn chưa trải qua bất kỳ một thiệt hại nào, cho nên khi điều tra vụ án của ngài mà không một bằng chứng thì có hơi..."

"Có hơi?" Savonne hỏi lại một cách lo lắng.

Tên cảnh sát nhún vai.

"Đó là điều bất khả thi để điều tra vụ án của ngài. Không có một nhân lực hay lý do chính đáng nào để đảm đương vụ việc này. Không hề có sự xác minh nào cho rằng ngài Shavonne đã trải qua thiệt hại gì đáng kể."

Không phải biến thái? Nực cười thật, phải là cái hạng móc ớt của mình ra mới được gọi là biến thái sao?

"Ồ, và thưa ngài, nếu đó thực sự là một tên biến thái..."

Sau đó, tên cảnh sát phụ trách liền lấy ra trong số tám tờ note được đặt trên bàn. Chính xác hơn là tờ note nhàu nát đầu tiên, [Ngủ ngon nha :-P] dường như sắp bị gió thổi bay.

"Thì nó khá dễ thương nhỉ."

Tên đó bắt chước lại ':-P' trong tờ giấy như một trò đùa.

Shavonne kìm nén sự thúc giục bản thân muốn đấm vào mặt hắn ta, và rồi anh trở về căn hộ. Khi anh đứng trước cửa phòng 303, Shavonne nhìn tờ giấy mà mình đã viết trước đó [Tôi sẽ báo cảnh sát], sau đó ngoài ý muốn nhìn thấy một mảnh giấy nhớ mới kẹp bên dưới như một câu trả lời.

[Anh quá đáng thật đấy >:(]

Shavonne căm phẫn xé tờ note thành trăm mảnh rồi quăng xuống sàn. Trước khi hết ngày, một cư dân tòa nhà vô cùng ý thức đã báo cáo rằng hành lang căn hộ của Shavonne rất bừa bộn, và theo quy định, Shavonne đã bị phạt 3 Rona. Ngày hôm sau, một tờ giấy nhớ vẫn được dán trước cửa như thường lệ. Lần này không chỉ riêng tờ, mà còn kèm theo một túi giấy đựng tiền, bên trong có 4 Rona.

[3 Rona tiền phạt

Hãy giữ lại 1 Rona

0:)]

Shavonne đưa tờ giấy nhớ đó cho người bạn duy nhất của anh, Bác sĩ Fawkes, anh chỉ vào 0:) ở cuối.

"Cái gì vậy?"

Ngài Fawkes nhìn Shavonne với vẻ mặt khó hiểu. Trong một khoảnh khắc, Shavonne tự cảm thấy bản thân như một kẻ man rợ.

"Thiên thần"

Anh gặp ngài Fawkes vào mùa hè 7 năm trước, khi anh mới 21 tuổi.

Fawkes chính là người đã kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy của cuộc sống lang bạt như một 'gã bệnh'. Và đương nhiên chính ông chắc hẳn cũng không biết điều đó. Cơ duyên xảy ra vào lần ông đi làm công tác từ thiện (như ông đã từng nói sau đó) để tạo dựng hình ảnh cá nhân, và rồi gặp anh.

Con người thường sẽ không kết bạn chỉ dựa vào cảm xúc, nhưng giữa anh và ngài Fawkes đúng là kiểu quan hệ như thế. Dựa vào đó mà cái gọi là tình bạn giữa Shavonne và ngài Fawkes tựa như lớp băng mỏng trên mặt hồ.

Shavonne chính là một kẻ lao động tay chân nghèo khổ sống ở một căn hộ tồi tàn ở phố Ira, hay còn được biết đến là khu ổ chuột. Trong khi đó, ngài Fawkes là một bác sĩ giàu có nắm trong tay một bệnh xá riêng và một căn biệt thự đứng tên tại phố Rewood.

Khoảng cách quá xa vời, tuy vậy họ vẫn là bạn. Cũng không có gì lạ bởi lẽ trên thế giới này luôn đầy rẫy những chuyện không thể lý giải.

Shavonne và ngài Fawkes đã quen biết nhau được 7 năm. Đã có nhiều đổi thay, như mái tóc dài Shavonne để đã nặng từ 1 đến 4 ký, đống quần áo trong tủ đồ, việc anh làm cây viết ma nhờ vào sự giúp đỡ của ngài Fawkes hay thậm chí anh đã hẹn hò với tổng cộng 28 đối tượng, và tên người yêu hiện tại, August Besch. Ngược lại, ngài Fawkes thì không thay đổi. Ngoại hình của ông, nghề nghiệp của ông, món tráng miệng yêu thích, mùi hương mà ông không thích...

"Lại sắp hết một năm rồi."

Anh ấy đã ở nhà của Fawkes. Nó giống căn biệt thự với lò sưởi, một chú chó giống Golden Retriever già nua đang ngủ trên thảm và một tách trà trên bàn có mùi thơm phảng phất và phát ra tiếng lách cách mỗi khi khuấy thìa.

"Tuyết đang rơi lặng lẽ ngoài cửa sổ." Shavonne thì thầm.

Fawkes dùng thìa khuấy trà và không đáp lời. Ông hiếm khi nói trong lúc uống trà, vì đối với ông, đó là giờ nghỉ ngơi. Ông sẽ không dùng nhiều sức lực hay tinh thần. Nhưng dù biết và hiểu điều đó, Shavonne vẫn hỏi những câu cần một đáp án. Nó thường đơn giản, mơ hồ và vô dụng như cuộc khảo sát trên đường của trung tâm thị trấn.

"Mục tiêu của ngài cho năm tới là gì?"

"Chà...."

Bác sĩ Fawkes nhấp một ngụm trà rồi trả lời.

"Tự sát chăng?"

Năm nào cũng vậy, năm này qua năm khác và năm sau cũng vậy. Trong bảy năm, "mục tiêu cho năm tới" của bác sĩ Fawkes vẫn là tự sát. Và năm nay, không có sự khác biệt.

------------------------

『3 Rona tiền phạt. Hãy giữ lại một. O:) 』

Lúc 2 giờ chiều. Trong một quán cà phê, Shavonne đưa tờ ghi chú cho bác sĩ Fawkes. Anh chỉ vào kí hiệu O:) ở cuối mẩu giấy và hỏi.

"Cái gì đây?"

Fawkes nhìn Shavonne như thể không hiểu gì cả. Trong khoảnh khắc, Shavonne cảm thấy rùng mình.

"Một thiên thần."

Một lúc sau, khi Shavonne hỏi ông "Mục tiêu của ngài cho năm tới là gì?" như thường lệ vào mỗi dịp cuối năm, Fawkes đã trả lời rằng ông không dùng từ tự sát.

"Một thiên thần à?"

Bác sĩ Fawkes lắc đầu.

"Không. Nếu tự sát thì không thể lên thiên đường... Phải rồi, nên bị giết thì tốt hơn."

Ngài đùa à? Anh muốn hỏi nhưng lại không thể. Anh sợ rằng có thể Fawkes sẽ trả lời đó không phải trò đùa. May mắn thay, Fawkes không nói gì nữa. Trước khi kịp nhận ra, anh đã nhìn thấy hoàng hôn từ quán cà phê, nhuộm bầu trời rực đỏ.

Trước ngày đầu năm mới, một thi thể được tìm thấy cách căn hộ của Shavonne trên phố Ira hai dãy nhà. Một người khác chắc chắn đã chết. Vì đây không phải là tai nạn xảy ra một hoặc hai lần, Shavonne cố gắng vượt qua đám đông đang vây quanh thi thể mà không để ý nhiều.

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thi thể đã nằm bên trái Shavonne.

"..."

Shavonne ngừng thở trong giây lát, hoặc có thể nói là trong nháy mắt. Vì lý do nào đó, anh cảm thấy không thoải mái. Thi thể bị tổn thương đến mức không thể nhận định được là ai, nhưng đó không phải là lý do để anh cảm thấy như vậy. Cái cảm giác khó chịu ấy, một loại... Déjà vu.

Shavonne nuốt nước bọt. Anh lắc đầu và cố gắng rũ bỏ hình ảnh xác chết trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com