Chương 2. Happy new yeer
Như mọi khi, mặt trời đã lặn và năm mới đã đến. Dù ngày Tết hay Giáng sinh, Shavonne vẫn phải làm việc. Anh phải kiểm tra xem liệu bản thảo có mắc lỗi chính tả hay những lời chỉ trích chính phủ có nên hạn chế hay không.
Trong một bức thư viết trên máy đánh chữ, anh vẽ một ký hiệu để chia đoạn văn và tự hỏi liệu từ "kẻ nhát gan được kính trọng" có xúc phạm chính quyền không và anh nghe thấy một âm thanh phát ra từ cửa.
Shavonne nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Ai vậy? Tiếng ồn ào bỗng im bặt như thể hắn biết Shavonne đã nhận ra.
Nửa giờ sau, anh lại nghe thấy. Chết tiệt. "Xin đừng làm phiền". Anh có nên đặt một tấm biển ngoài cửa để họ dừng lại không? Shavonne bước ra khỏi nhà với một cây bút chì và tấm biển bằng giấy. Có một ghi chú trên cửa. Từ một người đã ở đây.
『Happy new yeer!』
Shavonne, người đang nhìn từ viết sai chính tả "yeer", đã xé mảnh ghi chú và gắn tấm biển "Xin đừng làm phiền" lên.
Sau khi vào nhà, Shavonne quay lại với bản thảo. Chính xác thì anh ấy đã cố gắng làm vậy. Tuy nhiên, vấn đề là anh ấy vẫn tiếp tục nhìn vào tờ ghi chú trong khi tự hỏi liệu có cách nào để thay đổi từ ngữ thành "tên khốn nhát gan" một cách thanh lịch hay không. Việc xé mảnh ghi chú và ném nó đi cũng chẳng ích lợi gì.
Cuối cùng thì Shavonne cũng đặt bút xuống. Mẹ kiếp, chắc mình mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rồi, anh tự cười khổ. Shavonne lấy các mảnh giấy ra khỏi thùng rác và dán lại với nhau, gạch một dòng phía trên "new yeer" và sửa thành "new year". Sau đó, anh mới cảm thấy thoải mái trở lại.
Anh đã nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Anh bước ra nhưng không có ai ở hành lang.
Anh ấy đã nghe thấy nó một lần nữa. Anh bước ra nhưng không có ai ở hành lang.
Và anh ấy đã nghe thấy nó một lần nữa. Anh bước ra nhưng vẫn không có ai ở hành lang.
Shavonne phát hiện có thêm ba ghi chú mới dưới tấm biển "Xin đừng làm phiền". Mỗi tờ trong ba ghi chú lần lượt ghi như sau.
『Làm phiền. Làm phiền. Làm phiền.』
『Anh không ra ngoài ăn tối à?』
『Bữa tiệc năm mới thật vui. Đi nào. 』
Sau khi hết hạn nộp bản thảo, mình sẽ có 10 đến 20 tiếng để sống và theo dõi, bắt gọn tên khốn "năm nới" này. Shavonne nghiến răng với quyết tâm.
Nhưng mọi thứ đã không diễn ra theo kế hoạch, như thường lệ trên đời này. Cuộc gặp gỡ của anh với tên khốn "năm nới" vẫn chưa kết thúc.
***
- Thời hạn. Một ngày. Sớm hơn.
Nói cách khác,
- Hãy nộp trước thời hạn sớm hơn một ngày.
Lịch trình của Shavonne đã bị phá hỏng bởi một bức điện do tổng biên tập William gửi. Anh quá bận rộn và không thể sống đàng hoàng khi thời hạn đến gần. Mỗi bữa chỉ toàn thức ăn nhanh và đồ uống kích thích, và khi cơn buồn ngủ đã đến đỉnh điểm, anh viết "Anthea nói: Anh yêu em." và "Anthea nói: Làm ơn, tôi muốn đi ngủ." Sau đó, anh ấy ngủ gục.
Trong thế giới của anh, chỉ có máy đánh chữ, bản thảo, bút và mực. Shavonne không tồn tại và vì anh ấy không tồn tại, nên chuyện hàng xóm, bạn bè và bạn trai của Shavonne cũng không tồn tại. Bạn trai của Shavonne dường như không hài lòng với điều đó.
"Shavonne, em có ở đó không? Shavonne!"
Một tối lúc chín giờ. Có tiếng động bên ngoài và ngay sau đó có người gõ cửa phòng 303. Đó là August Besch, bạn trai của Shavonne mà anh đã từ chối nói chuyện trong suốt hai tuần. Anh không biết liệu có nên ra ngoài để chấm dứt tình huống này hay không...
Tiếng khịt mũi vang lên đủ lớn để Shavonne nghe thấy từ bên trong nhà, kèm theo những cú gõ cửa dồn dập, chẳng hề bận tâm đến anh hay bất kỳ hàng xóm nào xung quanh. Giọng điệu gay gắt vang lên không phải để chấm dứt cuộc cãi vã, mà dường như chỉ khiến nó bùng lên dữ dội hơn.
Chết tiệt. Shavonne đánh rơi cây bút khỏi tay. Mực văng tung tóe thành từng vệt trên bàn giấy. Cơn giận còn dữ dội hơn cả khi tổng biên tập William từng gửi điện báo: "Hãy nộp bản thảo sớm hơn một ngày." Anh bật dậy. Và ngay khi cánh cửa bật mở, August đã đứng đó.
"Cái gì đây? Em vẫn khỏe mạnh thế này, tại sao không gọi cho anh? Đừng lấy cớ bận rộn, ai mà chẳng bận? Trông anh giống một kẻ ăn không ngồi rồi sao? Tại sao lại giữ chặt cửa như thế? Có giấu thằng nào bên trong hả?"
Shavonne không còn chút tình cảm nào nữa. Điều khiến anh ngạc nhiên là mình không nổi giận — như vẫn nghĩ mình sẽ làm. Gương mặt anh lạnh băng, giọng nói đanh lại.
Suy nghĩ đã sáng rõ. Câu trả lời hiện lên rành rọt trong đầu.
"Nói chuyện với anh chẳng có lợi gì cho sức khỏe tinh thần của tôi cả," anh nói, giọng pha một nụ cười châm biếm. "Như ngay bây giờ đây."
"Gì cơ?" August hỏi lại. Không khí căng thẳng một cách khó hiểu. Nhưng Shavonne không quan tâm.
Đây là lần đầu tiên anh nói thẳng đến vậy, và cũng là lần đầu tiên anh không né tránh.
"Anh có thể nghĩ đó chỉ là cái cớ, nhưng tôi bận thật. Và sẽ luôn bận. Tôi sợ anh sẽ lại đột nhập như mùa hè năm ngoái. Tôi không chịu nổi khi bị anh gào thét như thể tôi là một đứa con nít, hay càm ràm rằng nhà tôi là một mớ hỗn độn. Đó là lý do tôi khóa cửa như thế.
Tôi cũng không muốn bị ép quan hệ như mùa hè đó. Vì tôi cảm thấy mình thật khốn khổ. À nếu anh chưa biết, thì việc bị bạn trai trói lại thật sự là một trải nghiệm tồi tệ vô cùng."
Gương mặt trẻ trung của August thoáng tức giận. Hắn ta nhướng mày. Shavonne thấy vẻ mặt hắn trông "đáng thương như một con chó sắp chết". Tất nhiên, bây giờ hắn ta trông giống một thằng chó đẻ hơn là một con cún con.
"Shavonne..."
"Gì?"
Shavonne thẳng thừng cắt lời. Vì chiến thuật "vờ đáng thương" không giúp ích được gì cho hắn nên August đã trở lại với dáng vẻ bình thường. Một giọng nói gắt gỏng thốt qua môi August.
"Có chuyện gì với em vậy? Nếu em tiếp tục hành động như thế này thì anh sẽ nghĩ rằng em muốn chia tay với anh đấy."
"Đó chính xác là những gì tôi muốn."
"Gì cơ?"
"Tôi nghiêm túc đấy".
Shavonne nhìn khuôn mặt nóng đến đỏ bừng của August, môi hắn mím chặt như thể đang cố nói điều gì đó và rồi hắn quay người đi xuống lầu. Tiếng bước chân dường như đã xuống tầng ba, tầng hai, tầng một, rồi anh không còn nghe thấy nữa.
Chỉ sau đó, Shavonne, người đang lắng nghe August rời đi, mới đứng thẳng người và trở vào nhà. Không, anh ấy định đi vào. Nếu ai đó ngồi trên cầu thang ngoài căn hộ không bắt chuyện thì anh thực sự đã làm như vậy.
"Bạn trai của anh à?"
"Ai đó" nói chuyện với anh từ phía sau cầu thang nơi August đã biến mất. Shavonne đứng lại và không bước vào trong. Mình có nên trả lời hay không? Nếu trả lời thì Shavonne sẽ ngại ngần tiết lộ rằng mình là người đồng tính, nhưng anh quyết định nói chuyện vì nếu người đó đã ngồi trên cầu thang thì cậu ta đã hình dung ra phần nào mối quan hệ giữa Shavonne và August. Shavonne cố gắng nhún vai như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn xuống.
"Cho đến khi nãy."
Sau đó anh nghĩ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc, nhưng anh đã nhầm. Cậu ta lại hỏi sai câu hỏi.
"Hắn ta lừa dối anh à?"
"Không."
"Hắn bị bệnh hoa liễu à?"
"Không."
"Có phải hắn đã ký một khoản nợ dưới tên anh?"
Shavonne nhìn thẳng vào chàng trai trên cầu thang. Cậu ta là một thanh niên tầm hơn 20 tuổi, với khuôn mặt đẹp trai đến mức khó tin rằng cậu sống trên phố Ira, một khu ổ chuột. Nếu mình đẹp trai như cậu ta thì anh đã không ở lại đây rồi, nhưng Shavonne đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó trên tay cậu ta. Gì vậy? Tại sao cậu ta có thứ đó? Vô số câu hỏi nảy ra trong đầu Shavonne.
Có một củ hành tây trong tay cậu. Không chỉ một củ mà có cả một giỏ dã ngoại đựng đầy hành tây đã bóc hoặc chưa bóc đặt bên cạnh. Cậu ta đã bóc bao nhiêu củ? Đôi mắt cậu đỏ hoe như thể vừa khóc.
Shavonne tò mò hỏi cậu ta về điều đó thay vì trả lời rằng August không lừa dối anh, hắn cũng không mắc bệnh hoa liễu và hắn không để lại cho Shavonne một khoản nợ dưới tên mình, nhưng hắn ta là một gã bạn trai tồi tệ.
"Tại sao cậu lại bóc hành ở đây?"
"Bởi vì căn hộ của tôi sẽ bị bốc mùi."
Cậu ấy mỉm cười.
"Thật kinh tởm khi các thứ mùi đó trộn lẫn vào nhau."
Ngày hôm sau, cậu ta đang ngồi trên cầu thang, với đôi mắt đỏ hoe và bóc một củ hành tây.
Và ngày hôm sau, cậu ta vẫn ngồi trên cầu thang, với đôi mắt đỏ hoe và bóc một củ hành tây.
Cậu ấy cứ như thế đến ngày hôm sau, hôm sau nữa, và thậm chí đến tận hạn nộp bản thảo của Shavonne. Ngồi trên bậc thang, lặng lẽ lột hành với đôi mắt đỏ hoe. Dĩ nhiên, anh biết rõ đôi mắt ấy không phải vì buồn mà chỉ đơn giản là do hành tây. Nhưng chẳng hiểu sao, đôi mắt đó cứ khiến anh xao nhãng. Cứ như thể... chúng đang lặng lẽ quấy rầy anh, mỗi ngày một chút.
Chàng trai đó, khi đang bóc hành tây, từng nhìn thấy Shavonne và nói: "Này, hôm nay trời lạnh đấy. Chào buổi sáng", và lại tập trung vào những củ hành, nhưng mỗi lần như vậy, Shavonne chỉ nhìn cậu đầy bối rối và đáp lại bằng một câu "... Vâng"
Nhưng đến một ngày, mọi chuyện đã khác.
"Guten Morgen (Chào buổi sáng)."
Shavonne hỏi người đàn ông đã chào anh theo cách như vậy.
"Cậu có phải một kẻ bạo dâm không?"
Anh ấy làm thế vì tò mò, anh ấy muốn biết tại sao cậu ta lại bóc hành tây nếu chúng cứ khiến ấy cậu khóc và tại sao cậu lại làm điều đó ở nơi công cộng như cầu thang khu chung cư.
Cậu ta mỉm cười. Đó là nụ cười đẹp đến mức chỉ có thể miêu tả là rực rỡ.
"Đại loại vậy. Có lẽ thế."
Ngày hôm sau, tình hình vẫn như hôm trước. Người đàn ông chào anh bằng một câu:
"Bonjour, Monsieur (Chào buổi sáng, thưa ngài)."
"Hành tây ngâm nước, vớt ra rồi bóc vỏ."
Anh ấy ho một chút trước khi nói thêm,
"Vậy thì... cậu sẽ không bị chảy nước mắt nữa."
Chàng trai mỉm cười. Lần này, cậu ấy cười đẹp đến mức chỉ có thể miêu tả là chói mắt.
"Cảm ơn anh."
Cậu ấy thật đẹp trai. Shavonne cố tình ngậm miệng lại để ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu không rời khỏi môi. Nhưng ngày hôm sau, cậu ta vẫn bóc hành tây theo cách tương tự. Shavonne nhìn vào đôi mắt đầy nước của cậu ta, cuối cùng kìm lòng không đặng.
"Tôi đã bảo cậu ngâm chúng vào nước, vớt ra rồi mới bóc vỏ cơ mà?"
"Vâng, anh đã nói với tôi như vậy."
Shavonne khó hiểu khi cậu ta thừa nhận điều đó.
"Vậy thì, tại sao cậu không làm theo?"
Cậu ấy mỉm cười. Giống như ngày hôm qua và ngày hôm trước, đó là nụ cười đẹp đến mức chỉ có thể miêu tả là hớp hồn.
"Tôi đâu có nói rằng tôi sẽ làm theo, phải không?"
Shavonne bật cười, không thốt nên lời. Chàng trai ấy không cười, chỉ lặng lẽ đưa ngón trỏ lên, chỉ vào khuôn mặt mình, chính xác là đôi mắt đang hoe đỏ.
"Anh vốn chẳng thể nào cứng lòng trước một gương mặt đẫm nước mắt. Ngài Shavonne"
"Ha! Tôi ư?"
Cậu ta gật đầu không do dự. Shavonne rất nghiêm túc. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có một điểm yếu là những khuôn mặt đang khóc. Mặc dù anh phải tự hỏi liệu mình có yếu lòng hay không vì cậu ta có một gương mặt quyến rũ và bất kể sự thật là gì, anh ấy không thích ý tưởng một gã hàng xóm nào đó bàn luận về tính cách của mình.
"Cậu sai rồi."
Đáp lại, chàng trai mỉm cười với đôi mắt cong như nửa vầng trăng. Cậu mấp máy môi thì thầm.
Nói dối.
Rõ ràng, đó là những gì cậu ta đang nói.
Đột nhiên Shavonne vô cớ cảm thấy không thoải mái. Sau khi về nhà, anh dọn dẹp căn phòng để đầu óc thoát khỏi cảm xúc phức tạp và Shavonne bỗng nổi lên nghi vấn khi sắp xếp lại đống giấy tờ rơi vãi.
Anh ấy đã bao giờ nói cho cậu ta biết tên của mình chưa? Shavonne ném câu hỏi ra khỏi tâm trí sau khi nghĩ rằng cậu ta chỉ đơn giản là nghe thấy ai đó gọi tên anh. Tuy nhiên, cảm giác bức bối vẫn không mất đi.
Ngày hôm sau, Shavonne đã khiếu nại lên phòng quản lý chung cư.
"Mỗi lần cố gắng đi xuống cầu thang, mắt tôi lại cay xè vì đống hành tây mà cậu ta bóc, chưa kể còn bốc mùi nữa."
Người quản lý xoay cây bút trên tay thay vì nhìn vào mặt Shavonne và đáp lại một cách khó chịu.
"Có lẽ cậu ta tôn sùng hành tây."
Shavonne lấy chiếc bút từ tay người quản lý. Ngay sau đó, ông ta mới đối mặt với Shavonne (với vẻ mặt khá thất thường).
"Tôi không muốn biết cậu ta tôn sùng cái gì và tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu ta trên cầu thang trước nhà tôi."
Shavonne nói một cách chắc chắn.
"Được rồi. Được rồi mà. Tôi sẽ tiếp xúc với cậu ấy xem sao."
"Xin đừng tiếp xúc với cậu ta, chỉ cần giải quyết vấn đề này thôi."
Người quản lý nói rằng ông ta sẽ phạt tiền. Tuy nhiên, việc liên hệ với cậu ấy và đưa ra một khoản tiền phạt không giải quyết được vấn đề, bởi vì cậu ta đã nộp tiền phạt khi nhận được khiếu nại và chỉ có thế.
Cậu ta thậm chí còn bo thêm cho người quản lý 3 rona, nhưng vẫn tiếp tục ngồi trên cầu thang của tòa nhà và bóc hành tây như không có chuyện gì xảy ra, còn Shavonne thì trở nên mệt mỏi.
Cho dù ông ta có hiểu cảm xúc của Shavonne hay không, thì những lời nói của người quản lý chỉ càng làm Shavonne tức giận.
"Anh có muốn khiếu nại lần nữa không?"
Shavonne kìm nén mong muốn nói "Không, mẹ kiếp" và thay bằng một câu đơn giản "Không." Đồ khốn nạn. Họ vờ như vừa kiếm được một con gà mái đẻ trứng vàng. Shavonne không ngừng buông những lời lăng mạ.
Vào một ngày tuyết rơi, chàng trai chào Shavonne khi anh bước ra. Như mọi khi, cậu ta cầm trên tay một củ hành tây và một chiếc giỏ dã ngoại được đặt bên cạnh.
"Buenos días (Chào buổi sáng)."
Shavonne nhìn cậu và không trả lời. Anh quay đi và không màng đến.
Mười ngày đã trôi qua sau khi Shavonne phớt lờ sự tồn tại của cậu ta. Cho đến ngày anh nhận được mail. Khi rời khỏi nhà với chiếc áo khoác tạm bên ngoài bộ đồ ngủ, Shavonne đột nhiên không thấy ai ở cầu thang căn hộ.
Shavonne nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi. Bây giờ là mười giờ sáng. Vào thời điểm đó, cậu ta đáng lẽ ra đang ngồi trên cầu thang của khu chung cư và bóc hành, như thể đó là công việc của cậu ta, vì cậu thường làm từ 8 giờ sáng đến 9 giờ 30 phút tối. Chưa ngày nào mà cậu ấy không làm như vậy trong suốt ba tuần. Nhưng...
"Cậu ta đã đi đâu?"
Không có ai ở đó. Đừng nói đến người, ngay cả cái giỏ dã ngoại đựng hành tây cũng vắng bóng. Một cơn ớn lạnh xuyên qua cổ anh. Ý nghĩ phải kiểm tra hòm thư mờ nhạt dần.
Đã mười giờ mười phút. Chàng trai đó đã không xuất hiện.
Đã mười giờ rưỡi. Chàng trai đó đã không xuất hiện.
Đã mười một giờ kém mười phút. Chàng trai đó đã không xuất hiện.
Shavonne ngồi xuống cầu thang và đợi. Vì chỉ muốn ra kiểm tra hòm thư nên Shavonne mặc mỗi một chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ và do đó, anh có thể sống sót qua cái lạnh của tháng Giêng (mặc dù đang ở bên trong tòa nhà) nhờ bộ đồ ngủ mà bác sĩ Fawkes đã tặng ba tháng trước. Nếu bộ đồ ngủ dày chưa đến một milimet, thậm chí mỏng hơn một milimet thì Shavonne đã không dám ngồi đợi chàng trai đó.
Mặc dù ban đầu anh chỉ muốn đợi đến 10h10, nhưng anh đã đợi đến 10h30, rồi đổi sang đợi đến 10h50. Lúc mười giờ năm mươi, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện. Shavonne nhắm mắt lại và nghĩ thầm, Chết tiệt. Mình sẽ phải đợi đến mười một giờ.
Anh ấy thậm chí còn không hiểu nổi bản thân mình. Cậu ta chỉ là hàng xóm và anh chỉ biết mỗi khuôn mặt cậu. Ngoài ra, anh còn làm ầm lên với một người mà anh phớt lờ hay thậm chí là chẳng thân thiện chỉ vì anh đã quen với điều đó, nhưng anh không thể làm gì khác.
Như khi cần tránh dẫm lên những khối màu vàng trên vỉa hè cho người mù. Như khi số lượng nắp chai không giống nhau. Như khi anh nhìn thấy lỗi chính tả "New Yeer" thay vì "New Year". Shavonne lo lắng không vì lý do gì cả.
Anh chỉnh lại cổ áo. Vì chỉ biết ngồi yên bất động, anh hà hơi vào lòng bàn tay để làm ấm đôi tay đang mất dần cảm giác.
Khoảng mười một giờ mười phút, người đàn ông xuất hiện với một chiếc giỏ dã ngoại chứa đầy hành tây. Vào thời điểm đó, Shavonne không chỉ mất cảm giác ở tay, chân mà còn ở cả khuôn mặt. Chỉ cần cậu ta đến muộn hơn năm phút nữa thôi là anh sẽ bị chết cóng.
"Dobré ráno (Xin chào). Ngài Shavonne cũng đến đây bóc hành à? Hay là không nhỉ?"
Đó là lời đầu tiên người đàn ông nói khi nhìn thấy anh.
"Đó là chỗ ngồi đắc địa đấy. Tôi đã ngồi trên và dưới cầu thang, nhưng nơi ngài Shavonne đang ngồi là vị trí hoàn hảo."
Người đàn ông nhìn quần áo của Shavonne và lo lắng.
"Này, ngài Shavonne sẽ chết cóng trong bộ trang phục đó đấy."
Shavonne muốn hỏi cậu ta tại sao lại đến muộn, nhưng ưu tiên của anh là tiếp tục cuộc trò chuyện này.
"Nếu anh muốn tự sát thì một nơi hẻo lánh sẽ tốt hơn chỗ này. Bờ sông Wild ở hạt McEwan là địa điểm hoàn hảo. Chỉ mất nửa ngày đi tàu. Nếu anh có 8 Rona, anh có thể mua được một ghế hạng ba đấy."
Người đó mỉm cười nói, trong khi cậu ta giới thiệu cách tự sát với vẻ mặt lo lắng. Shavonne nghiêm mặt đáp lại.
"Xin lỗi nhưng mà cậu đoán sai rồi. Tôi không muốn chết."
Hoặc anh cố gắng nói... nhưng khuôn miệng đã đông cứng lại, vì vậy anh thực sự đã nói:
"Xin nhỗi nhưng mà cậu sai dồi. Tôi nông muốn nết."
Cậu ta nhìn anh đầy thương hại.
"Anh có muốn mặc cái này không?"
Shavonne đã tưởng tượng ra cảnh chàng trai đó cởi áo khoác của mình và khoác lên vai anh từ phía sau, nhưng tiếc thay, cậu ta không ám chỉ đến chiếc áo. Đó là chiếc khăn trải bàn màu hồng bên trong chiếc giỏ dã ngoại.
Shavonne kích động đến mức không thể mắng chửi cậu ta. Anh chỉ có thể thốt ra vài tiếng "haha" một cách bất lực. Có thể vì không nhận thấy nụ cười của Shavonne hoặc vờ như không thấy, chàng trai nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tôi vừa mới may đấy. Việc này khó hơn tôi nghĩ. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi đến muộn hơn ba tiếng."
Và cậu ấy nói thêm với một biểu cảm hài lòng.
"Thật tuyệt vời, phải không?"
Shavonne không thể ngủ được vào đêm hôm đó. Anh lăn lộn trên giường với chiếc chăn trùm kín đầu. Mỗi khi xoay người, chiếc chăn lại phát ra tiếng sột soạt.
"Chết tiệt. Cậu ta là người bóc hành tây ở cầu thang bên ngoài căn hộ. Vậy tại sao lại giống như mình đã quen với điều đó?"
Anh ấy cũng không biết câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com