Chương 3. Anh có muốn ăn tối cùng tôi không?
Khi anh tỉnh táo lại thì trời đã sáng. Shavonne lao ra ngoài đường. Anh không thể ngủ được nên giờ khuôn mặt đã sưng húp. Anh quay về nhà sau 30 phút.
"Nè."
Như thường lệ, chàng trai trẻ đang ngồi trên cầu thang. Anh đưa thứ vừa mua được trên phố cho tên đang bóc hành. Đó là một cây nến thơm.
"Nếu cậu đốt nó thì sẽ không còn mùi hành tây nữa."
Cậu ấy nhìn ngọn nến, nhìn Shavonne, nhìn ngọn nến rồi lại nhìn Shavonne. Shavonne tiếp tục nói.
"Chẳng phải cậu đã nói rằng cậu ngồi bóc hành ở đây là để căn phòng không bị ám mùi hay sao?"
"Cảm ơn anh."
Thật tốt bụng, người đó mỉm cười. Khi Shavonne nhìn đối phương, anh phát hiện ra bàn tay đang cầm cây nến của cậu ta. Nó thanh tú đến mức nếu ai đó yêu cầu anh chạm vào cậu thì anh sẽ làm. Trắng, mảnh khảnh, dài... Khoảnh khắc tiếp theo, mắt Shavonne dừng lại.
"....."
Móng tay cậu ta trông thật kỳ quặc. Như thể bị nung nóng và uốn cong cho đến khi chúng nứt gãy. Thật xấu xí. Gọi là "khủng khiếp" thì mới chính xác hoàn hảo.
"Anh Shavonne."
Người đàn ông gọi anh. Shavonne bừng tỉnh và nhìn gã. Người đàn ông vẫn mỉm cười nhưng vì lý do nào đó, cậu ta không cười rạng rỡ như mọi khi.
"Anh có muốn ăn tối cùng tôi không?"
Khi Shavonne không thể đáp lại lời đề nghị ngay lập tức, người đàn ông mỉm cười và nói thêm.
"Đáp lễ cho món quà này là phép lịch sự, phải không?"
Như thể điều đó không có ý nghĩa gì cả. Như Shavonne nói, đây là chuyện khó xử. Anh cảm thấy khó chịu nhưng ấy chẳng qua chỉ là linh cảm vô căn cứ.
"Phải không?"
Cậu ta cười cong khóe mắt. Shavonne mới nhận ra đôi mắt của người đàn ông có màu vàng. Anh thường nhìn thấy những đôi mắt nâu và một số đủ sáng để gọi là màu cam, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào màu vàng như của cậu.
"Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng..."
Với câu nói ấy, đáng lẽ cậu ta phải hiểu rằng anh đang từ chối, nhưng người kia vờ như không hiểu và tiếp tục hỏi.
"Nhưng?"
Hoặc cậu ta đang cố tỏ ra quan tâm mà không để ý đến bầu không khí xung quanh, hoặc cậu ta đang cố ép buộc mình, Shavonne thầm nghĩ khi nhìn vào hắn, không thể giải mã được hắn đang nghĩ gì.
"Tôi không mong đợi cậu sẽ làm gì đó để đáp lại món quà."
"Vậy, anh nghĩ tôi là kẻ thô lỗ à?"
"Không, không phải như thế đâu. Tôi chỉ..."
"Vậy thì tốt thôi. 6 giờ tối nay thì sao? Hoặc 7 giờ nếu còn quá sớm."
Anh không thể biết cách hành xử của cậu ta là ngây thơ hay tùy tiện nữa. Shavonne nhìn vào khuôn mặt của chàng trai đó. Tuy nhiên, anh không thể tìm ra được bất cứ điều gì.
"Anh thích bộ đồ ăn Karnitsov hay bộ Grey hơn? Còn khăn ăn thì sao?"
Shavonne đáp lại cái người đang không ngừng lẩm bẩm.
"Tôi thích đĩa Ivan, khăn ăn Liner, khăn trải bàn Elliman. Tuy nhiên, tôi sẽ không đến ăn tối."
Cậu nhìn Shavonne. Shavonne giải thích.
"Tôi không có nhiều thời gian rảnh. Tôi phải về thăm gia đình mình."
Tất nhiên, Shavonne là trẻ mồ côi.
"Tôi có một số bản thảo phải hoàn thành..."
Tất nhiên, Shavonne không có bản thảo cần nộp và thời hạn còn hơn ba tuần nữa.
"Tôi phải thăm những người bạn đã lâu rồi không gặp."
Tất nhiên, bác sĩ Fawkes cực kỳ bận rộn với những vị khách đầu năm, bởi vì họ muốn được chăm sóc sức khỏe. Bạn trai của anh, August Besch, là người duy nhất còn lại, nhưng giờ đã không còn bởi vì họ đã chia tay.
Cậu chàng hơi nghiêng đầu. Mái tóc mềm mượt của cậu ta xõa ngang trán.
"Và?"
Có một sự thích thú trong giọng nói của cậu. Trước khi anh kịp nhận ra, nụ cười của cậu đã biến mất. Chết tiệt, đã quá muộn để thuyết phục hắn.
"Vậy thì sao?"
Cho dù có bối rối đến đâu, anh cũng không nên hành động như vậy. Shavonne hít một hơi dài. Hơi thở trắng xóa phả ra từ môi như khói thuốc lá. Tuy nhiên, anh không thể làm gì khác. Chàng trai với khuôn mặt lạnh tanh đột nhiên lại nở nụ cười.
"Ở nhà chỉ có đĩa Karnitsov và Grey, nhưng nếu anh muốn, tôi có thể mua thêm và để sẵn. Ăn tối lúc 7 giờ là được, phải không?"
"Đ - Được."
Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Chuyện bất hạnh này ít nhất vẫn còn lại một điều may mắn khi Shavonne nói thêm.
"Bữa tối cũng được, nhưng... tôi đã nói rằng tôi có một bản thảo phải nộp trước Chủ nhật, vậy nên tối nay thì không được rồi."
Sau đó Shavonne đề nghị.
"Còn tối thứ Hai tuần tới thì sao?"
Vì vậy, Shavonne đã chuyển bữa tối với người kia sang thứ Hai vì anh có một bản thảo "được cho là" cần nộp vào Chủ nhật, nhưng thực tế là vì anh cần thời gian để chuẩn bị tâm lý và mặt khác, anh cần thời gian để tìm hiểu xem cậu ta là người như thế nào.
Tất nhiên, Shavonne không rõ mình sẽ thu được thông tin giá trị gì khi tìm hiểu lý lịch của cậu ta, nhưng anh không đủ khả năng để chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra. Thế giới này thật kinh khủng, chưa kể đến phố Ira, nơi đầy rẫy tội phạm, gái bán hoa và người ăn xin.
Còn ba ngày nữa là đến thứ Hai. Trong khoảng thời gian đó, Shavonne dự định sẽ âm thầm thăm dò xem người đàn ông kia có thực sự nguy hiểm hay không.
Thế nhưng, anh chưa từng nghĩ rằng mọi nỗ lực của mình lại thất bại thảm hại đến vậy. Người sống hay đã chết, ít nhất cũng để lại một vài dấu vết trong cuộc đời. Nhưng, người này thì không.
Suốt ba ngày lặng lẽ trôi qua, tất cả những gì Shavonne có thể tìm được chỉ là cái tên đã được dùng để ký hợp đồng thuê căn hộ số 302 trên phố Ira. Anh không thể chắc đó là tên thật, hay chỉ là một bí danh được dùng để che đậy một điều gì khác.
Lewellyn. Shavonne nhìn vào hợp đồng của Lewellyn với vẻ mặt buồn cười.
Lewellyn. Cái tên đó quen thuộc với anh. Mặc dù nó không chỉ quen thuộc với Shavonne mà còn với tất cả mọi người. 25 năm trước, tên của hậu duệ hoàng tộc, từng lo lắng vì đến lúc đó vẫn chưa có người kế vị ngai vàng, là Lewellyn.
Tất nhiên, cả quốc gia đều đặt tên cho con trai họ, thậm chí cả con gái họ, là Lewellyn. Cô nhi viện nơi Shavonne lớn lên cũng không ngoại lệ, với 5 chàng trai và cô gái nhỏ hơn Shavonne 4 hoặc 5 tuổi đều tên là Lewellyn. "Lewellyn Phát Điên Vì Hành Tây" này chắc cũng được đặt tên như vậy.
Ba ngày buồn tẻ trôi qua, và tuyết bắt đầu rơi trên phố Ira. Một trận tuyết dày đặc. Tuyết bắt đầu rơi từ sáng thứ Hai và đến sáu giờ tối – khi thời điểm bữa tối đã hẹn với Lewellyn dần cận kề – mọi thứ đã bị phủ trắng xóa.
Tuyết rơi dày đến mức người ta chỉ muốn quay đầu trở lại thay vì bước ra ngoài. Một vài kẻ gan dạ vẫn liều mình đi qua con phố ngập tuyết, nhưng đến cả bước chân của một người đàn ông trưởng thành cũng bị chôn chặt trong lớp băng lạnh.
Thời tiết lạnh đến mức câu nói "ngày tuyết rơi là ngày ấm áp" trở thành một lời nói dối ngọt ngào. Một cơn gió lớn bất ngờ tạt mạnh vào cửa sổ. Từ phía xa tối mờ, tất cả những gì Shavonne nhìn thấy chỉ là tuyết trắng lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt.
"Chỉ trên phố Ira chắc sẽ có khoảng năm hoặc sáu người chết cóng."
Nghĩ ngợi, Shavonne kéo rèm lại khi anh nhìn qua cửa sổ. Ban ngày đã trở nên u ám.
Ở tuổi 29, Shavonne chưa bao giờ được mời đến nhà của bất kỳ ai. Dù chỉ một lần. Miệng của Shavonne đắng chát vì điều đó.
Shavonne là một đứa trẻ mồ côi, anh không phải là duy nhất, không thông minh, không xấu xí, nhưng cũng không phải là ngoại lệ. Anh không có những điểm thu hút sự chú ý của người khác, dù tích cực hay tiêu cực, nên dĩ nhiên anh cũng không có bạn bè hay kẻ thù (ngoại trừ bác sĩ Fawkes).
Không ai mời Shavonne đến nhà họ, vì nếu phải gặp nhau, họ sẽ đến quảng trường, quán cà phê ngoài trời hoặc khách sạn. Vì vậy, đây là lần đầu tiên anh ấy được mời đến nhà ai đó.
"Mình nên gõ cửa ba lần như khi ai đó đến nhà mình, đúng không nhỉ?"
Shavonne không chắc liệu người ta có tuân theo quy tắc xã giao nào đó khi được mời ăn tối không, hay có nghi thức nào mà anh nên biết để không vô ý làm điều gì sai trái. Anh cũng không rõ có tồn tại những quy định kỳ quặc nào về chuyện đụng chạm, giống như việc không được giẫm lên những khối gạch vàng dành cho người khiếm thị, hay cảm giác bất an khi nhìn thấy số nắp chai không bằng nhau. Nỗi lo lắng ấy kỳ cục như lúc anh phát hiện ra lỗi chính tả "New Year" bị viết thành "New Yeer", làm anh khó chịu mãi không yên.
Đang mải mê lo nghĩ thì anh chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng qua khe cửa. Đó là Lewellyn.
"Anh định tự mình mở cửa hay muốn tôi mở cho anh?"
Shavonne chớp mắt. Làm sao cậu ta biết anh ở đó? Anh đã không gõ cửa, không có tiếng bước chân, anh đã không thở mạnh cũng như không lẩm bẩm một mình.
"Nếu anh không để ý thì ngài Shavonne, anh đã đứng đó được ba phút rồi."
Thật xấu hổ. Shavonne cau mày đáp lại.
"Cậu không cần canh me từng phút như vậy đâu."
Khi anh bước vào phòng 302, cả căn nhà ... rải đầy nến. Mười, hai mươi, ba mươi... vô số ngọn nến đỏ rực thắp sáng căn nhà tối tăm.
"Tôi không biết mình đang ở trong màn cầu hôn hay là khoảnh khắc trước khi ngôi nhà bị cháy nữa."
Vừa nói, Lewellyn nhìn từ phòng khách đến phòng ăn và hỏi.
"Anh thích cái nào hơn, ngài Shavonne?"
Cậu ta đang hỏi rằng liệu anh thích khung cảnh này giống như một màn cầu hôn hay một vụ hỏa hoạn đấy à? Không nói nên lời, Shavonne cười và hỏi.
"Làm sao tôi biết được?"
"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh thích," Lewellyn mỉm cười. "Tôi có cả hoa hồng và xăng."
"Hãy làm chuyện đó khi cậu ở một mình."
Sau đó Shavonne đổi chủ đề để Lewellyn không còn nói về hai việc khủng khiếp này nữa (một lời cầu hôn và một vụ tự sát đôi).
"Còn bữa tối thì sao?"
Lewellyn đưa ba ngón tay ra.
"Xin hãy đợi tôi ba phút."
Shavonne nhìn quanh phòng khách trong ba phút đó. Ban đầu anh không nhận ra bởi vì có quá nhiều nến ở khắp mọi nơi: bàn, tường, cửa sổ và thậm chí cả sàn nhà; nhưng phòng khách trống trơn. Không hề có chiếc sofa, kệ hay bàn nào cả.
Tất cả những gì cậu ta có là một chiếc bàn nhỏ, một ngăn kéo cót két và một chiếc ghế với một bên chân trông như sắp gãy bất cứ lúc nào. Tất cả những thứ này đều được phủ bằng khăn hồng kẻ caro. Shavonne nghĩ rằng cậu ta hẳn phải thích màu hồng lắm.
Ba phút đã trôi qua, nhưng Lewellyn không hề đánh tiếng với anh rằng thức ăn đã sẵn sàng. Shavonne, mệt mỏi vì chờ đợi, định hỏi lại, nhưng Lewelyn đã xuất hiện. Cậu lại duỗi ra ba ngón tay.
"Xin chờ tôi thêm ba phút nữa."
Có chiếc giỏ dã ngoại cạnh bàn. Bên ngoài là những củ hành chưa bóc vỏ, nhưng bên trong là gì? Shavonne không thể kìm chế nỗi tò mò và nhìn vào. Trong đó, có hai cuốn sách mỏng đến mức để gọi là tờ rơi quảng cáo. Anh nghĩ chúng sẽ dày khoảng 30 đến 50 trang. Tiêu đề đầu tiên là...
Shavonne nhướng mày. Cậu ta có con trai à? Cậu ta không giống một người cha tí nào. Tiêu đề một quyển khác là "Ngoại ngữ đích thực." Khi anh mở nó ra, những gì anh thấy là lời chào được sử dụng khắp các quốc gia trên thế giới.
Lời chào buổi sáng của khắp các quốc gia trên thế giới.
"Guten Morgen
Bonjour
Buenos Días"
Mỗi từ có một ghi chú về nó theo tiếng mẹ đẻ.
Guten molgen
Bonchiur
Wenos Dias
Mình biết chúng nhưng không thể phát âm giỏi. Shavonne nghĩ. Mỗi khi anh lật qua trang giấy, âm thanh sột soạt phát ra.
Ba phút nữa lại trôi qua, nhưng Lewellyn không đến để nói với anh rằng đồ ăn đã sẵn sàng. Shavonne, người mòn mỏi chờ đợi, đang định phàn nàn thì Lewellyn xuất hiện. Trước khi cậu ta có thể giơ ngón tay lên lần nữa, Shavonne đã chủ động nói.
"Nếu cậu định nói "Xin chờ thêm ba phút nữa" thì tôi sẽ bẻ gãy ngón tay cậu đấy."
Lewellyn nuốt những lời định nói vào trong miệng và chỉ chớp mắt.
"Đi thôi." Shavonne ra lệnh. "Ba phút gì chứ." Anh gắt gỏng với Lewellyn một cách kiên trì. "Tôi sẽ vào đó kể cả nếu cậu không thích."
Sau đó, anh đột ngột đi đến phòng ăn. Shavonne nghĩ rằng mọi rắc rối sẽ kết thúc khi anh ngồi xuống bàn ăn, nhưng anh đã nhầm. Đó không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu.
"...?"
"...?"
Không có một con dao nào trên bàn. Chỉ có hai cái nĩa. Anh cũng nhận ra rằng chúng dành cho trẻ em. Không cần phải phàn nàn khi món khai vị đã xong. Đó là súp khoai tây... hoặc giống như súp với khoai tây và hành tây nổi lềnh bềnh xung quanh... Tại sao lại để nguyên cả củ khoai tây và củ hành tây? Không phải cậu ta nên cắt nhỏ thành từng miếng vừa đủ ăn dù chúng cồng kềnh như thế này sao?
Và khoảnh khắc tiếp theo, Shavonne đột nhiên rơi vào trạng thái lo lắng tột độ. Không thể nào, đừng nói với tôi là...
"Món chính và món tráng miệng là gì?"
"Bít tết và bánh mỳ."
"Bít tết hành tây và bánh mỳ hành tây?"
Lewellyn cười rạng rỡ.
"Chính xác."
Shavonne nhớ lại những chuyện xảy trong quá khứ để xem liệu anh có làm điều gì sai trái với Lewellyn hay không. Từng thứ một, anh nhớ rằng mình đã coi Lewellyn như một kẻ tâm thần, phớt lờ cậu và gửi đơn khiếu nại lên văn phòng quản lý chung cư. Cậu ta muốn trả thù à? Nhưng gọi đó là sự trả thù thì... đôi mắt của Lewellyn trông rất ngây thơ và chờ đợi Shavonne nếm món súp khoai tây.
Phải. Món khai vị, súp, salad, cá, thịt, tráng miệng, trái cây, cà phê... Anh ấy đâu hy vọng sẽ có một bữa tiệc dành cho nhà vua. Shavonne thở dài và hỏi.
"Cậu có phô mai không?"
Lewellyn tròn mắt nhìn Shavonne và lắc đầu qua lại. Shavonne hỏi với một cái nhíu mày nhẹ.
"Còn trứng thì sao? Cậu có trứng đúng không?"
Lewellyn vẫn mở to mắt nhìn Shavonne và lắc đầu qua lại. Shavonne không giấu được vẻ mệt mỏi. Không có trứng, không có phô mai. Người đàn ông này ăn hành tây mỗi bữa đấy à? Có khi giờ trà của cậu chỉ có hành và nước chứ không phải trà. Cậu ta sẽ uống nước ép hành tây bất chấp việc phải khóc đến chết.
"Cậu thấy món trứng omelet thế nào?"
Không hiểu câu hỏi, Lewellyn ngẩng đầu lên và nhìn Shavonne. Anh nhướng mày.
"Cậu chưa nghe đến omelet bao giờ à? Chúng ta ăn trứng ốp phô mai đi."
Anh ấy không thể làm gì khác. Shavonne sẽ không thể ăn hành trong 10 năm tới nếu nuốt những thứ mà Lewellyn đã chuẩn bị cho họ. Chỉ cần ngửi mùi hành thôi cũng có thể khiến tâm trạng anh tồi tệ.
Khi Shavonne lên chín hoặc mười tuổi, người đứng đầu trại trẻ mồ côi nơi Shavonne ở đã cho lũ trẻ ăn cá cơm cả tuần, và kể từ đó, Shavonne đã không thể ăn cá cơm. Ngay cả bây giờ, khi anh ấy 29 tuổi.
Lewellyn mang vẻ mặt khó hiểu, không ủng hộ hay phản đối ý kiến đó. Nếu cậu ấy không phản đối thì tức là ủng hộ, vì vậy Shavonne đứng dậy.
Không lâu sau Shavonne trở lại phòng 302 với phô mai, trứng, một cái bát và một cái chảo từ nhà anh, phòng 303. Anh vẫn phải hoàn thành món omelet. Anh trộn trứng, thêm muối, đổ vào chảo dầu nóng, dùng nĩa khuấy đều rồi cuộn lại. Trong khi đó, Lewellyn ngắm nhìn Shavonne nấu nướng từ xa, và Shavonne nói với cậu.
"Đừng quên trả tôi một rona đấy. 50 selrona cho mỗi quả trứng và 30 selrona cho phô mai. 20 selrona còn lại là tiền hoa hồng. Tổng cộng là một rona, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com