Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: MỘNG ĐẠO NHẬP MÔN Phần 1: Khấn Nguyện Trước Đêm Phân Ly

Ngày sinh nhật tuổi mười hai của An Vân cũng là ngày cuối cùng cô được ở lại căn nhà nhỏ của ông Tư, nơi đã chở che cô suốt chín năm. Dù ông vẫn trầm lặng như mọi khi, nhưng ánh mắt chất chứa nỗi niềm khi nhìn cô khiến trái tim An Vân quặn thắt. Căn nhà với từng viên gạch, từng vết nứt trên vách gỗ đã khắc sâu vào ký ức, trở thành một phần máu thịt. Ngày mai cô phải rời đi, ý nghĩ đó khiến lòng cô nặng trĩu.
Đêm xuống, gió lùa qua khe cửa. Ánh trăng hắt lên nền nhà như tấm lụa lạnh. Ông Tư vẫn chưa ngủ.
Ngồi bên bàn nhỏ trong gian bếp đã cũ, ông rót một chén trà rồi lại để xuống, đôi tay gầy gò run nhẹ. Ánh mắt ông không nhìn chén trà, mà lại hướng về bức tường có bàn thờ Tổ sư gia đặt trên gác mái.
Ông lặng lẽ đứng dậy, chân bước chậm rãi nhưng vững vàng. Mỗi bước như chất chứa bao nỗi niềm không tên. Ông không thắp đèn, chỉ để ánh trăng dìu dặt soi đường. Khi lên tới gác mái, ông chắp tay trước bàn thờ, cúi người thật sâu.
Giọng ông khàn đặc, thì thầm như gió thoảng:
- "Tổ sư gia... Nếu Người còn linh thiêng, xin hãy nhìn đến đứa nhỏ An Vân.
Nó ngoan, nó hiền, lại có căn khí khác thường...
Duyên số đưa nó đến với ta, nhưng giờ đây... ta không giữ được nữa rồi.
Xin Người... phù hộ cho nó, đưa nó đến đúng nơi nên đến...
Và nếu... nếu có ai đủ tài đức làm thầy nó... xin Người dẫn đường."
Lưng ông hơi còng xuống. Một tiếng thở dài đứt quãng. Đêm như lặng hơn, chỉ còn tiếng gió thổi lùa qua mái ngói. Ông vẫn đứng đó thật lâu, như không nỡ rời đi - như muốn dùng sự im lặng của chính mình để lưu giữ thêm chút thời gian cuối cùng bên cô bé mà ông thương như máu mủ.
Cuối cùng, ông lặng lẽ xoay người, bước chậm rãi xuống cầu thang gỗ. Mỗi bước chân phát ra tiếng kẽo kẹt rất khẽ. Khi đi ngang qua gian phòng nhỏ - nơi ánh đèn lờ mờ hắt qua cánh cửa khép hờ - ông dừng lại.
Ánh mắt ông dịu xuống. Ông không mở cửa, chỉ đứng ngoài, ngó vào khe nhỏ. Thấy cô bé vẫn nằm yên, tưởng như đã ngủ.
Giọng ông trầm và ấm, khẽ khàng như lời gió lùa qua tán tre:
"Ngủ ngon... Vân nhi."
Rồi ông rời đi, trở lại căn phòng cũ kỹ của mình ở cuối hành lang. Cửa phòng khép lại. Ông nằm nghiêng bên mép giường, đôi mắt nhắm hờ. Nhưng mãi không thể ngủ. Đêm ấy, có một người già thao thức - như đã đặt hết tâm nguyện cuối cùng vào một lời khấn âm thầm dưới bàn thờ Tổ sư gia, và vào một lời chúc ngắn ngủi dành cho đứa bé sắp phải xa ông.Nỗi bồn chồn không nguôi, An Vân t.rằn trọc trên chiếc giường quen thuộc. Cảm giác như một sợi dây vô hình níu giữ linh hồn cô, buộc chặt lấy từng góc nhỏ của căn nhà. Không thể chợp mắt, cô lặng lẽ rời giường, đi chân trần lên gác mái - nơi đặt bàn thờ Tổ sư gia...
Ánh đèn dầu le lói, mùi trầm hương quen thuộc nhàn nhạt len vào khứu giác. Cô quỳ xuống, chắp tay khấn nguyện một lời nhỏ, không cầu mong gì nhiều, chỉ mong lòng mình bình yên mà rời khỏi nơi này. Khi ngẩng đầu, ánh mắt cô dừng lại trên một bức tranh cũ treo lệch trên vách. Nét mực đã nhòe theo năm tháng, khuôn mặt trong tranh không rõ ràng.
Đúng lúc ấy, một luồng ánh sáng mờ nhạt từ bức tranh phát ra, như có ai đó lén thì thầm vào tai cô giữa làn gió lạnh: "Đừng đi." Ánh sáng ấy len vào tầm mắt, rồi chảy thẳng vào tâm trí. An Vân ngã ra sau, mọi thứ xung quanh tối sầm...
Khi mở mắt, An Vân bỗng thấy mình đứng giữa một thế giới xa lạ. Mọi thứ xung quanh mờ ảo, phủ một lớp sương trắng dày đặc như sữa loãng, và đêm đen bao trùm. Mặt đất dưới chân cô lạnh buốt, phủ sương mỏng như băng. Xa xa, bóng những rặng cây mảnh mai hiện lên như nét vẽ bằng mực nhòe. Trên cao, bầu trời không trăng, cũng chẳng sao, chỉ có một luồng sáng nhàn nhạt, vô định và xa cách, như đến từ một nơi rất xa.
Không gian im lặng đến kỳ dị, không tiếng gió, không tiếng côn trùng. Chỉ có hơi lạnh ngấm dần vào da thịt.
An Vân quay đầu nhìn quanh, nhíu mày: "Mình... đang ở đâu vậy?"
Từng bước chân vang lên rất nhỏ trên nền sương lạnh, tiếng bước chân của chính mình cũng khiến cô giật mình. Cô đi đi lại lại, mỗi bước càng rụt rè hơn, ánh mắt lấp lánh sự tò mò nhưng cũng thấp thoáng nỗi hoảng sợ. Mọi thứ quá tĩnh lặng, như thể nơi đây đã bị lãng quên khỏi thế giới thật.
Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh len qua gáy, khiến cô rùng mình. Rồi từ phía xa, giữa màn sương đang từ từ tách ra, một bóng người hiện lên.
- "Xin hỏi, ai vậy?" An Vân cất tiếng vọng lên, nhưng không ai trả lời.
Bóng dáng ấy cao lớn, từng bước chân vững vàng như đang bước trên mặt nước, nhưng lại không tạo ra tiếng động nào. Nam nhân ấy mặc áo choàng đen tuyền, đường viền thêu họa tiết uốn lượn như vảy rồng ẩn trong bóng tối. Trên tay hắn cầm một chiếc quạt trắng viền đen, hoa văn bạc như phù văn sống, cứ thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi quạt đung đưa. Khuôn mặt hắn được che nửa dưới bằng một chiếc mặt nạ, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên khiến chiếc mặt nạ phản chiếu ánh lam như vỏ trai cổ, vừa lộng lẫy vừa huyền bí.
Hắn không lên tiếng, chỉ đứng đó - bóng áo choàng lặng lẽ tung bay, như thể gió đang chỉ thổi quanh hắn. Không khí quanh hắn lạnh đến thấu tim, như mang theo hơi thở từ một thế giới khác. Nhưng đồng thời, trên người hắn tỏa ra một loại khí chất trầm ổn, sâu như biển, cao như trời, khiến người đối diện vừa sợ lại vừa muốn tiến lại gần.
An Vân đứng sững, trái tim đập thình thịch. Cô không thể cử động, cũng không thể rời mắt khỏi hắn. Một cơn gió nhẹ lướt qua. Lúc này, hắn mới khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dưới chiếc mặt nạ lấp lánh như ngân tinh, trầm ổn nhưng không lạnh lùng.
- "Đẹp trai dữ vậy trời..." An Vân tròn mắt, buột miệng thốt lên.
Nam nhân khẽ liếc mắt nhìn cô, môi cong nhẹ: "Từ nay, ta là sư phụ của con."
- "Không cần! Tôi không học!" An Vân vùng chạy.
Cô chạy mãi, chạy khỏi nơi ấy, chạy qua khu rừng phủ đầy linh thảo. Khi ngoái lại, nam nhân vẫn ngồi đó, như chưa từng nhúc nhích. Cô chạy tiếp, lại thấy nam nhân ấy ung dung rót trà. Cô không chịu thua, lại chạy tiếp, thì nam nhân đã có đĩa bánh hoa oải hương ngọt ngào, nhẹ nhàng đưa miếng bánh lên môi. An Vân chạy liền năm vòng mới chịu dừng lại.
Cô cắn môi, mệt rã rời. Cuối cùng đành chạy lại nam nhân, giật miếng bánh từ tay hắn, vừa cắn dở một phần nhét ngay vào miệng.
- "Tôi mệt! Tôi đói! Tôi mặc kệ thầy là ai!" cô càu nhàu, vẻ mặt bướng bỉnh khó thuần.
Nam nhân ngơ ngác rồi mỉm cười.
Cô vừa ăn, vừa trừng mắt nhìn hắn, rồi không hiểu sao, tay vươn ra gỡ lớp mặt nạ đang che nửa dưới gương mặt kia. Lớp mặt nạ ấy phủ kín phần miệng và cằm, đường nét uốn lượn như vảy rồng, tông màu vàng đồng pha ánh lam, điểm bạc lấp lánh như sóng thần thú, mang khí chất vương giả, thần bí, quyền uy như long mạch sống ngầm.
Khi mặt nạ rơi xuống - An Vân sững sờ.
Trước mặt cô là một gương mặt như được chạm khắc từ băng ngọc: mày kiếm đen nhánh, mắt dài ánh bạc, sống mũi cao thẳng, làn da trắng mịn như sứ. Hắn trông như bước ra từ truyền thuyết cổ xưa.
Ánh mắt ấy khẽ thay đổi, ánh lên vẻ kinh ngạc, khi hắn chạm vào luồng linh khí thuần âm từ An Vân - một đứa bé chỉ mới mười hai tuổi. Sau một thoáng trầm mặc, nam nhân nghiêng đầu nhìn cô, môi hơi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt - vừa lạnh vừa dịu, như nước suối rơi vào giữa lòng đêm.
Giọng hắn vang lên trầm ổn: "Con có đồng ý chấp nhận làm đồ đệ của ta không?"
An Vân khựng lại. Cô tròn mắt nhìn hắn, rồi đảo ánh mắt xung quanh: màn sương dày đặc vẫn chưa tan, lối đi duy nhất lại dẫn về chỗ hắn. Bao nhiêu lần chạy trốn cũng chẳng thoát khỏi chốn này. Cô cắn môi, đôi tay nhỏ nắm chặt vạt áo, một nửa muốn hỏi tại sao là mình, một nửa lại không dám thốt nên lời.
- "Nếu tôi không đồng ý thì sao...?" cô lí nhí, ánh mắt dao động.
Nam nhân không đáp, chỉ im lặng nhìn cô bằng ánh mắt sâu hun hút, khiến cô bỗng thấy như tâm trí bị nhìn thấu. Im lặng giăng kín, chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực nhỏ. Cuối cùng, trong sự mơ hồ, lạc lõng và bất lực, cô khẽ gật đầu. Cái gật đầu nhẹ như gió thoảng... nhưng vừa dứt khoát vừa trống rỗng như chính giấc mơ.
Ngay giây phút ấy - một luồng khí ấm áp bỗng dâng lên từ lòng bàn chân, rồi lan khắp cơ thể cô. Từ đâu đó trong không trung, những ký hiệu cổ ngữ bắt đầu xoay quanh, tụ lại thành một vòng sáng mờ nhạt, quấn lấy cổ tay cô như khắc lời thề.
Nam nhân chậm rãi đưa tay ra. Cô đưa tay mình ra đặt vào tay hắn, chẳng hiểu vì sao lại làm thế - như có một lực vô hình điều khiển, hoặc như chính bản năng mách bảo. Hắn khẽ nắm tay cô. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng từ chiếc quạt trắng viền đen của hắn lan sang chiếc quạt đen viền trắng mà cô không biết từ khi nào đã nằm trong tay mình.
Một tiếng ngân nhẹ vang lên - tựa như tiếng kim loại khẽ chạm vào linh hồn. Kết ước hoàn thành. Từ nay, An Vân là đồ đệ chính thức của nam nhân ấy. Sợi dây giữa hai người đã được định đoạt, như một vệt mực không thể xóa trong vận mệnh.
An Vân quỳ xuống, chắp tay: "Đệ tử An Vân, xin ra mắt sư phụ."
Nam nhân cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com