Chương 3: Khu Rừng Biết Nói - Nơi Ánh Sáng Không Bao Giờ Tắt
Phần 1: Gió Qua Mái Tre – Hồi Ức Một Vầng Trăng Cũ
An Vân đi chậm từng bước, tiếng gió buổi sớm khe khẽ lùa qua khung cửa tre. Trên bàn thờ cũ kỹ, làn khói nhang cuộn nhẹ như mây, tan dần trong ánh sáng rọi nghiêng từ cửa sổ gỗ.
— “Ông Tư, con… con ra sau núi hái mấy cọng linh thảo về cho ông nghen.”
Ông Tư đang gõ nhẹ tràng hạt trên tay, mắt không rời bức tượng tổ sư:
— “Ừ, đi đi. Nhưng nhớ nghe cho rõ: đi sớm về sớm, không được rề rà. Ở thêm một ngày nữa... thì không được đâu, con à.”
Giọng ông nhẹ, nhưng âm cuối lại mang theo một sức nặng lạ thường – như thể vượt qua một ranh giới là điều gì đó chẳng thể vãn hồi.
Con đường ra sau núi vẫn vậy – rêu phong, ẩm mát, mùi hương của tán rừng non thấm vào lồng ngực. Bước chân cô nhẹ như sương, như chính những năm tháng thơ ấu ở đây – đầy an nhiên, kỳ ảo. Tay An Vân cầm giỏ vải nhỏ, mắt long lanh khi phát hiện một cụm Hồi Tâm Hoa — loài hoa tím phớt, chỉ nở mỗi sáng sớm rồi tự cụp vào trưa.
— “Lạ ghê, hôm bữa còn chưa mọc mà…”
Cô hái vài bông cẩn thận cho vào túi lụa, rồi đi tiếp về phía triền đá ven suối — nơi mọc đầy Cỏ Nhất Dạ, Linh Hương Mạch và mấy bụi Thủy Lam Chi đang rung rinh đón nắng.
— “Linh Hương Mạch cho ông Tư ủ trà… Thủy Lam Chi chắc để làm thuốc trị ho cho ngoại hôm bữa…”
Một nhịp cầu tre cong cong vắt ngang con suối nhỏ. Dưới ánh nắng vàng dịu, những tia sáng xuyên qua kẽ lá, rắc xuống mặt nước lấp lánh như kim tuyến. Cầu cũ mà chắc, mốc rêu nhưng vững vàng như ký ức. An Vân bước lên, nghe tiếng gỗ vang lên khe khẽ theo nhịp chân, phía bên dưới là đàn cá Kinh Tuyết nhỏ xíu, đuôi óng ánh như dải lụa bạc, đang bơi vòng quanh như chào đón.
Qua cầu, khu rừng mở ra như một thế giới khác – cổ xưa, linh thiêng và kỳ diệu. Những thân cây cổ thụ cao vút, vỏ ánh xanh rêu, tán lá rì rào lời thì thầm của gió và thời gian. Sương sớm còn chưa tan hẳn, bồng bềnh như những dải lụa mờ phủ quanh thân gỗ. Hoa rừng nở chen dưới gốc cây, mỗi bước chân là một mùi hương khác – thoảng dịu, an lành.
Một con sóc bạch tuyết từ trên cành lao xuống, đáp nhẹ lên vai cô. Nó nghiêng đầu chào bằng giọng ríu rít rõ ràng:
— “An Vân, sáng nay nàng lại đến hái cỏ thơm à?”
Một con hồ ly tai to lông đỏ gợn sóng vẫy đuôi nhảy khỏi lùm cây, miệng cười toe:
— “Cẩn thận phía Đông, hôm qua có mưa, đá trơn đó nha!”
Từ trên cao, một đôi chim Ngũ Sắc lượn vòng, hót lên điệu chào buổi sớm như một khúc dạo đầu êm dịu. Mấy con linh điểu nhỏ thì bay lượn quanh tóc cô, kết vài sợi rêu và hoa rừng thành chiếc trâm xinh.
Tất cả chúng đều biết An Vân – đứa trẻ từng lén ông Tư chui qua khe đá ra sau núi chơi. Chúng là bạn, là tri kỷ của cô suốt bao năm. Chúng từng được ông Tư cứu khỏi lưỡi dao, bẫy sắt nơi chợ người dưới chân núi – từng con một, được ông bế trên tay, trị thương rồi thả về mảnh rừng này. Mỗi sinh linh ở đây đều mang ơn ông, và yêu quý cô cháu gái bé nhỏ ngày nào nay đã lớn.
Rừng sau núi là cõi mộng của những ai còn tin vào điều dịu lành. Ở nơi ấy, hoa cỏ biết nghe lời thì thầm, chim thú biết nói chuyện bằng cả trái tim. Và với An Vân, nó không chỉ là một khu rừng – mà là quê hương của ký ức, là mái nhà thứ hai của một linh hồn vẫn còn mơ những giấc mơ lành, trong trẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com