Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Phần 2: "Một Bữa Cơm Trưa - Và Lời Tiễn Biệt Giữa Mái Tre"

Nắng đứng bóng.
Tiếng ve ngân vang trong nắng như một tiếng lòng giăng đầy khắp triền núi.

Ông Tư ngồi trước hiên, tràng hạt trong tay khẽ ngưng lại. Cánh cửa tre vẫn mở, gió lùa qua nhưng không có bóng dáng An Vân trở về.

Mày khẽ chau, ông đưa tay rút ra một lá bùa thiên thanh, lật nhanh:
“Truyền Âm – Giải Ảnh – Vô Ảnh Thân.”

Ngay sau đó, giữa sân vang lên một tiếng “vù”—, rồi “phựt!”
Một bóng áo nâu sòng phóng vút lên trời.

---

Giữa rừng sâu, nơi hoa Thủy Lam Chi còn đọng sương, An Vân vừa cúi xuống buộc túi vải thì—

“Á á á ông Tư ơơơ—!”
Cô bị nhấc bổng khỏi mặt đất như một con mèo con nghịch ngợm. Gió rít bên tai, mấy con chim Ngũ Sắc vội vàng tránh đường. Đàn sóc từ xa giơ tay vẫy:

— “Lại bị bắt về rồi~!”

Một nhịp sau, cô đáp thẳng xuống sân nhà, tóc tai rối tung, giỏ rớt một bên, còn ông Tư thì khoanh tay đứng đó – ánh mắt bình thản mà không giấu được vẻ lo lắng âm thầm.

— “Ta đã nói là đi sớm về sớm.”

An Vân le lưỡi, bước vào trong. Trên bàn gỗ đã bày sẵn một bữa cơm giản dị: cơm trắng, canh rau Linh Hương, và mấy lát cá khô nướng tẩm Tử Hoa Hồi – món cô thích nhất.

Cô ngồi xuống, lặng lẽ ăn từng muỗng nhỏ. Không ai nói gì, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu… đây là bữa cơm cuối cùng trước chuyến rời núi.

Sau bữa cơm, An Vân châm một nén nhang cho tổ sư gia.
Khói bay chầm chậm, uốn mình trong ánh nắng trưa xuyên qua khung cửa tre, như một sợi mơ nối liền quá khứ và hiện tại.

Ông Tư không nói gì, chỉ lặng lẽ gấp lại vài bộ y phục cũ, đặt vào tay nải:
— “Đủ ăn trong ba ngày đường. Qua đó… người ta sẽ tiếp con.”

Bên cạnh là ba lá bùa mới, vừa được ông điểm nhãn – sáng nhẹ một ánh vàng nơi rìa mép.

An Vân cúi người, mắt liếc liếc rồi…
nhón tay lấy đi một nắm nho nhỏ.

— “Con không lấy nhiều. Chỉ mượn vài cái… phòng khi cần.”
— “Lấy thì nhớ xài cẩn thận.” – ông đáp, giọng nhẹ mà đầy dặn dò.

Cô gật đầu, rồi lấy từ trong tay nải vài nhánh Thủy Lam Chi và Linh Hương Mạch mới hái, đặt vào giỏ cạnh ông.

— “Con đã nhờ mấy bạn trong rừng… thỉnh thoảng hái giúp ông. Cũng biết chỗ ông giấu ấm trà mà.”

Ông Tư bật cười, trầm thấp:

— “Khá lắm.”

Không khí như đông lại.
An Vân nhìn quanh lần cuối – mái tre lợp nghiêng, chuông gió treo đầu hiên, bộ bàn gỗ cũ, và cả cái bóng ông Tư ngồi bên cửa mỗi chiều...

— “Ông Tư…” – cô nghèn nghẹn.
Cô bước tới, ôm ông thật chặt.

Cái ôm ngắn, mà có lẽ sẽ dài như cả đời người.
Bàn tay ông đặt lên lưng cô, vỗ nhè nhẹ. Không một lời tiễn đưa hoa mỹ, chỉ có sự lặng im ấm áp đến nghẹn lòng.

Bất chợt—
Một con thỏ trắng tròn vo, không biết từ đâu nhảy ra, hai tai cụp xuống, giọng non choẹt nhưng lanh lảnh:

— “Ông Tư ở đây hoài, sau này nhớ thì về thăm, có gì mà lo!”

An Vân bật cười qua làn nước mắt.
Ông Tư cũng mỉm môi cười.

Cô gật đầu, lần cuối quay lưng bước đi.
Tiếng chân dẫm lên đá sỏi vang rất nhẹ, nhưng mỗi bước là một lời hứa…

Dưới giàn tre, gió lại lùa qua. Lá bùa trong tay áo cô khẽ phát sáng – như đang đồng hành với một hành trình dài vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com