Chương 4: Hạ sơn
Con đường rời khỏi núi quanh co, trập trùng ánh nắng như từng bước chia xa.
Thỏ Con, Sóc Nhỏ, Nhím Ú, Rùa Lưng Còng, cả Chim Sẻ và Ếch Xanh cũng tụ lại, riu ríu theo sau An Vân.
Cô bé 12 tuổi, áo đạo sĩ lam đơn sơ, tay nắm chặt tay nải nhỏ – thứ duy nhất chứa đựng chút gì gọi là "hành trang" cho cuộc đời mới. Hồ lô đựng nước lắc lư bên hông trái, bên phải là túi vải nhỏ đựng đầy bùa chú phòng thân, bên trong còn thơm mùi gừng khô ông Tư nhét thêm.
Tóc cô búi gọn, cài bằng cây trâm gỗ hình bướm đen, tua rua khẽ rung mỗi khi gió thoảng – món quà mẹ gửi lên núi năm cô tròn tám tuổi.
Đi được một quãng, không ai nói gì. Không khí bỗng đặc quánh như sắp vỡ òa.
Rồi – một luồng sáng xanh nhàn nhạt bỗng hiện lên giữa đường. Là kết giới của ông Tư. Những sinh vật kỳ diệu, những người bạn biết nói... không thể bước qua.
Thỏ Con đập mạnh chân xuống đất, mắt ươn ướt:
- "Tớ không muốn chia tay đâu! An Vân ơi!"
An Vân nghẹn họng. Cô quay lại, từng bước ôm các bạn mình, thật chặt.
- "Tớ sẽ quay lại. Sẽ kể cho các cậu nghe mọi chuyện ở thành phố."
Sau đó, cô lùi lại, mỉm cười – nụ cười hơi ngượng nhưng quyết liệt – và quay lưng bước đi, qua ranh giới, không quay đầu nữa.
---
Phố xá dưới chân núi – chói chang và ồn ào
Lần đầu rời khỏi núi, An Vân gần như bị nuốt trọn bởi thế giới bên ngoài.
Người đông nghịt. Tiếng còi xe, mùi khói, ánh sáng bảng hiệu chớp liên tục. Tất cả khiến cô vừa hoa mắt vừa phấn khích.
Cô sà vào một xe nước mía, ngó nghiêng hàng bánh cá nướng, tò mò nhìn một em bé đang cầm điện thoại quay TikTok nhảy múa giữa đường.
Thì bỗng – một tiếng cãi vã vang lên:
- “Bà già này! Mắt mũi để đâu mà đụng vào con tôi? Cái thứ ăn xin từ đâu tới vậy?”
-
Một bà cụ lom khom, tóc bạc, đang ngồi bệt bên lề, mặt lấm lem. Bên cạnh là một người phụ nữ sang trọng, ăn mặc chanh sả đang lồng lộn vì con mình bị bà cụ... lỡ chạm nhẹ một cái.
An Vân lập tức bước tới. Mắt cô sáng lên vì khó chịu.
Cô cúi đầu lễ phép, rồi ngẩng lên, giọng trong trẻo:
> “Con xin lỗi, nhưng sắp tới con sẽ nói những lời không hay ạ.”
Rồi cô hít một hơi:
- “Bà ấy chỉ đang nhặt rác kiếm sống. Không ai muốn nghèo, cũng chẳng ai muốn bị khinh. Nhưng khinh người nghèo thì chắc chắn là xấu.
Con cô không bị thương, chỉ là va nhẹ. Mà cô thì đạp nát lòng tự trọng của một người lớn tuổi, trước mặt bao người, chỉ vì mình có tiền.
Cô có thể có xe sang, nhưng nếu thiếu đạo đức, thì cái ghế trong xe cũng không đủ che mất nhân cách ạ.”
Người đi đường dừng lại. Vài người nhíu mày, một số bật cười khe khẽ. Người phụ nữ cắn môi, kéo con mình đi vội lên chiếc ô tô bóng loáng rồi rú ga bỏ đi.
An Vân thở nhẹ ra. Quay lại đỡ bà cụ:
- “Bà ơi, bà có sao không ạ? Con đưa bà về nhé?”
---
Nhà bà cụ – góc nhỏ của sự chật vật
Căn nhà bà cụ ở chỉ là một mái tôn vá víu nằm trong con hẻm nhỏ tối om. Không có cửa hẳn hoi, chỉ là mảnh rèm cũ treo tạm.
Bên trong, vài tấm bìa cứng lót làm giường, góc bếp là mấy viên gạch kê nồi rỉ sét, chẳng khác gì ổ chuột.
An Vân bước vào, sững người:
- “Trời ơi… đây là… chỗ ngủ cho người thật sao?”
Ngay lập tức, cô nhận ra lời vừa nói, trợn mắt tự vả nhẹ miệng mình:
- “Ối trời đất… con xin lỗi bà! Con không có ý đâu ạ!”
Bà cụ bật cười khẽ:
- “Không sao đâu con. Bà quen rồi. Nơi này với bà là nhà.”
An Vân xắn tay áo:
- “Vậy để con phụ bà dọn một chút nha!”
Cô nhặt bao rác xếp gọn, trải lại chỗ nằm, kê thêm viên gạch vào bếp, rồi đun ấm nước bằng bếp cồn nhỏ. Bà cụ ngồi xuống, vừa uống trà vừa kể:
Bà từng là cô giáo dạy Văn. Chồng mất, con thất lạc, rồi bệnh tật kéo đến, tất cả sụp đổ chỉ trong vài năm. Giờ bà nhặt ve chai sống qua ngày. Nhưng bà nói:
- “May mà hôm nay có con, bà thấy đời vẫn còn chút ánh sáng.”
An Vân nhìn bà cụ, mắt trong veo, khẽ cười:
- “Vâng. Và con sẽ thắp thêm ánh sáng nữa, cho cả bà… và cho cả con.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com