Chương 5: Đêm Đầu Trong Thành Phố - Một Ký Ức Trên Bìa Carton
Thành phố đêm ấy không quá ồn ào, nhưng cũng chẳng hề lặng.
Ngoài con hẻm nhỏ, tiếng xe chạy lướt qua như những dòng chảy của đời sống. Nhưng trong căn chòi thấp lụp xụp, lợp tôn cũ kỹ nằm giữa bãi ve chai và đống thùng carton méo mó, An Vân nằm yên bên cạnh bà cụ.
Trên nền xi măng lạnh, hai người cùng nằm trên vài tấm bìa carton cũ, một cái áo rách trải đắp chung.
Cô bé 12 tuổi vừa rời núi xuống thành phố lần đầu tiên, giờ nằm im, mắt mở to nhìn trần chòi đầy bụi. Dù đã mỏi nhừ sau ngày dài, cảm giác mới lạ khiến cô không sao ngủ được.
Bà cụ quay người lại, mỉm cười:
- “Không quen nằm đất hả con?”
An Vân lắc đầu:
- “Con quen rồi… Nhưng mà… thấy lạ lạ. Ở đây có mùi khói, mùi đường phố… có người hát, có xe, có tiếng hắt xì bên hẻm… Không giống trên núi. Mà cũng… thú vị ạ.”
Bà cụ cười khẽ:
- “Lâu lắm rồi nhà bà mới có người nằm cạnh.”
An Vân mím môi. Một lúc, cô nói nhỏ:
- “Bà ơi, con kể bà nghe chuyện của con được không?”
- “Ừ, kể đi con.”
Cô bé hít một hơi, rồi bắt đầu chậm rãi:
- “Con sống trên núi từ lúc 4 tuổi. Vì thể chất con… khác người. Có lúc con chạm vào thứ gì đó, là thấy cảnh cũ hiện ra. Có khi con vừa nhìn một người là biết họ đang nghĩ gì. Người làng sợ lắm… Ai cũng bảo con là ‘đứa trẻ dị’.
Nhưng… ba mẹ thương con. Chỉ là sợ con bị tổn thương nên mới đưa con đến gặp ông Tư – một đạo sĩ ẩn cư trên núi.”
- “Ngoại – mẹ của mẹ – thương con lắm, đòi đi theo. Ở với con mấy ngày, dỗ dành từng giấc ngủ. Nhưng rồi cũng bị ông Tư đuổi xuống núi.
Ông Tư nghiêm lắm… nhưng sau này con mới hiểu, ông không ghét tụi con. Chỉ là muốn con thật sự mạnh mẽ.”
An Vân cười nhẹ, ánh mắt ánh lên ký ức:
- “Trên núi không có gì gọi là xa hoa, nhưng ông Tư vẫn dựng cho con một căn phòng nhỏ, có bàn viết bằng gỗ thông, có giá sách, có lồng đèn treo mỗi đêm. Ngoài cửa có một con mèo, dưới mái có tổ chim sẻ, sau nhà có cây ổi.
Con sống với cây cối, với gió, với sóc con và tiếng suối. Gọi mặt trăng là chị, gọi gió là anh, gọi rễ cây là bạn.”
Một lúc sau, cô chợt ngồi dậy, mở chiếc tay nải vải đã sờn. Từ trong đó, cô lấy ra một chiếc hộp gỗ đen hình chữ nhật, mặt ngoài khắc bằng tay dòng chữ nhỏ xíu: "An Vân".
- “Đây là… hộp thư của con. Mỗi năm sinh nhật, con đều nhận được một món quà – kèm một bức thư. Dù không được gặp, nhưng gia đình con chưa bao giờ quên.”
Cô mở hộp, lật ra từng bức thư, cẩn thận như đang nâng niu bảo vật. Nét chữ trong thư – có lúc là của ba, có lúc là của mẹ, khi là của ngoại, có bức là của anh hai.
- “Ba từng viết: ‘Nhà mình đang sửa lại, chỉ chờ con về làm cô công chúa nhỏ.’
Mẹ từng gửi thư: ‘Mẹ đã vẽ hết nội thất cho phòng con. Chỉ cần con gật đầu là ngày mai có người lắp liền.’
Ngoại thì bảo: ‘Đêm nào ngoại cũng nhớ con, thơm cái áo cũ của con mà ngủ.’
Còn anh hai – từng chơi trò vua và công chúa với con – viết rằng:
‘Khi nào về, anh sẽ diễn lại vai hoàng tử, bảo vệ công chúa nhỏ của anh như hồi bé.’”
An Vân rưng rưng cười:
- “Mỗi lần con đọc thư, con đều thấy ấm lắm. Nhưng cũng buồn. Vì con biết, họ nói vậy để con yên tâm trên núi… Dỗ con như dỗ đứa bé, vì họ cũng đau lòng khi không thể đến thăm.”
Rồi cô rút ra một lá thư có vết tay trẻ con nguệch ngoạc, giơ cho bà xem:
- “Có năm, mẹ bảo đã sinh cho con một cặp song sinh. Một trai, một gái.
Và đây là bức thư đầu tiên của hai đứa nhỏ.
‘Chị Vân ơi, em là em trai và em gái của chị. Chị có quyền sai bảo tụi em đó!’”
Bà cụ cầm thư, cười khúc khích. Cô bé siết hộp thư vào ngực, hít thật sâu:
- “Ông Tư dặn con: ‘Chỉ khi con đủ mạnh, đủ hiểu đạo và biết giúp người, thì hãy rời núi. Về nhà với một trái tim đủ sáng và một bàn tay đủ vững.’
Và giờ… con nghĩ mình đã đủ rồi. Con sẽ về.”
Cô quay sang bà cụ, đôi mắt trong veo ánh lên niềm tin lặng lẽ:
- “Nhưng trước khi về, con hứa với bà…
Con sẽ cố gắng hết sức tìm con trai của bà. Dù không dễ, dù không có manh mối… con vẫn sẽ tìm.
Vì nếu con học biết bao nhiêu đạo lý mà không giúp được một người đang chờ… thì học để làm gì?”
Bà cụ không nói gì. Bà chỉ kéo An Vân nằm sát vào lòng mình, tay vuốt tóc cô bé như bà ngoại năm xưa từng vuốt. Trong lòng bà, có thứ gì đó được sưởi ấm – sau bao nhiêu mùa đông chỉ có một mình.
---
Đêm ấy, dưới mái tôn rỉ sét, giữa thành phố sáng đèn mà lạnh lẽo, có hai tâm hồn tưởng chừng xa lạ lại tìm thấy nhau.
Một bé gái gối đầu trên bìa carton. Một bà lão gầy guộc run run.
Và giữa họ – là một hộp thư cũ, đầy ắp thương yêu.
Là một lời hứa. Một niềm tin. Một điểm bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com