Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 2: MỘNG SƯ VÀ TỊNH ĐỒNG

(Người Thầy Trong Mộng và Cô Bé Đệ Tử)
Khi mở mắt, An Vân thấy mình đứng giữa làn sương dày đặc. Mặt đất lạnh như băng, bầu trời mờ mịt không trăng không sao. Không gian tĩnh mịch đến rợn người. Cô đứng bất động, tưởng như mình đã lạc vào một thế giới khác.
Từ trong sương trắng, một bóng người bước ra. Nam nhân khoác hắc y, tay cầm chiếc quạt trắng viền đen, mặt đeo nửa chiếc mặt nạ ánh lam như vỏ trai cổ. Ánh mắt dưới lớp mặt nạ nhìn cô trầm tĩnh, sâu thẳm.
An Vân lập tức rút tay kết ấn, hét lớn:
— “Ngươi là ai? Đừng tới gần!”
Nam nhân không nói, chỉ nhẹ nhàng vung quạt — như thể đuổi muỗi. Một luồng khí yếu ớt từ người cô lập tức tan biến. Hắn nhếch môi cười khẽ:
— “Từ nay, ta là sư phụ của con.”
— “Tôi không cần! Tôi không học!” — An Vân la to, quay người bỏ chạy.
Nàng chạy một vòng — thấy hắn… đang uống trà. Chạy tiếp vòng hai — hắn ăn bánh. Chạy tiếp vòng ba — hắn ngước lên hỏi:
— “Chạy mệt chưa?”
Tới vòng thứ tư, bụng nàng đói đến cồn cào. Không kiềm được, nàng giật lấy miếng bánh hắn vừa cắn dở, còn dính vài vụn trên môi hắn, đem lên miệng gặm lấy gặm để:
— “Tôi không nhận thầy đâu! Tôi chỉ ăn thôi!”
Nam nhân chỉ mỉm cười.
An Vân ngẩng đầu, tay vô thức tháo nửa mặt nạ của hắn.
Một gương mặt hiện ra — đẹp như ảo ảnh: mắt dài ánh bạc, làn da trắng mịn, mày kiếm đen nhánh như họa. Cô tròn mắt ngơ ngác.
Nam nhân cúi đầu, giọng nhẹ nhàng:
— “Con có đồng ý làm đồ đệ của ta không?”
An Vân do dự hồi lâu.
— “Nếu… con từ chối thì sao?”
Nam nhân không trả lời. Chỉ mỉm cười.
Cuối cùng, cô nhỏ giọng gật đầu.
Ngay khoảnh khắc ấy, sư phụ khẽ vung tay. Chiếc quạt trắng viền đen trong tay ông tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, rồi tách ra làm hai — một nửa vẫn trắng viền đen, giữ trong tay ông, còn nửa kia hóa thành quạt đen viền trắng, chầm chậm bay đến trước mặt An Vân.
Một luồng lực vô hình nâng cơ thể cô lên giữa không trung. Pháp khí kia xoay tròn quanh nàng một vòng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống tay cô — vừa vặn, như sinh ra là để nằm đó.
An Vân rơi nhẹ xuống đất. Gió quanh nàng lặng đi. Trước mặt sư phụ, nàng chắp tay, quỳ gối xuống, đầu cúi sát đất, giọng vang nhẹ:
— “Đệ tử An Vân… xin ra mắt sư phụ.
Sư phụ không vội đáp. Ông bước tới một bước, ánh mắt dịu dàng nhưng trầm sâu. Trong làn sương trắng mờ ảo, ông đưa quạt lên, niệm một câu pháp ngữ cổ, âm điệu ngân nga như từ thời viễn cổ vọng về:
“Tâm truyền pháp ấn – khí hợp đồng mệnh.
Từ hôm nay, ngươi và quạt – một thể, một tâm.
Người tồn – quạt hộ. Người diệt – quạt tan.
Bất ly, bất hoại.”
Một vòng chú văn cổ ngữ bằng ánh sáng bạc hiện ra, xoay quanh hai người rồi từ từ tan vào cơ thể An Vân và cây quạt trong tay nàng.
Từ xa, một cơn chấn động nhỏ lan ra — như một lời tuyên thệ với trời đất rằng pháp truyền đã hoàn tất. Chiếc quạt trong tay nàng khẽ rung — không phải vì gió, mà là vì… đã nhận chủ.
Sư phụ đặt tay lên vai nàng, giọng trầm ấm:
— “Từ nay, quạt này là của con. Cũng như ta… sẽ luôn ở phía sau con.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com