Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Tĩnh Vân Danh Khắc - Khế Ước Truyền Thừa

Sau nghi lễ truyền thừa, sư phụ bảo:
— “Ngồi xuống đi, nơi kia có phiến đá. Học trò nên tĩnh trước khi động.”
An Vân ngoan ngoãn bước tới, ngồi xếp bằng trên tảng đá phủ sương gần đó. Chiếc quạt đen viền trắng đặt ngang đùi, lòng còn ngỡ như mộng.
Sư phụ tung người bay lên không trung, tà áo đen khẽ tung bay, quạt trắng viền đen trong tay phát ra từng tia sáng mờ ảo như ngân hà vỡ vụn. Ông vung tay tạo ra một pháp cảnh lấp lánh giữa bầu trời xám bạc — từng dải ánh sáng chảy như suối giữa tầng không, uốn quanh giữa những ký tự cổ xưa tỏa sáng rực rỡ.
Giọng ông vang xuống, trầm ổn như chuông ngân giữa hư không:
— “Quạt pháp là sự kết hợp giữa chú lực và thân pháp. Không phải chỉ đọc bằng miệng… mà phải ghi khắc trong tâm – vận động trong huyết mạch.”
Ông khẽ xoay cổ tay, bắt đầu thi triển — từng câu chú vang lên, hòa vào từng đường quyền mềm mại mà dứt khoát. Tay ông múa quạt, thân hình tựa gió lướt, mỗi động tác là một ấn pháp.
1. Chú trừ yêu
Ông hô:
“Chân hỏa xuất, tà linh tan – Chấp niệm đoạn, yêu khí tán – Nhất quạt, nhất pháp, lệnh trừ diệt!”
Ông đánh ra một quạt vòng cung, từ thân quạt tuôn ra dải lửa xanh rực, bay vút về phía một pháp ảnh yêu khí trong pháp cảnh — nó tan biến trong nháy mắt.
2. Chú trừ ma
Ông xoay người, vung tay:
“Dương quang chiếu, tà ảnh tiêu – Thiên địa phân minh, ma thân đoạn!”
Tay trái đưa ra trước ngực, tay phải gập lại thành quyền, bật nhanh thành một cú chưởng hình vòng tròn — luồng sáng trắng giáng xuống, phá tan một bóng ma mờ hiện ra từ pháp cảnh.
3. Chú trừ lệ khí
Ông lùi lại một bước, quạt dựng thẳng:
“Tịch mịch âm phong – lệ khí tiêu tán – Chính chú hộ thân – u oán lui xa!”
Ông xoay mình như cuộn gió, bước chân vững như trụ đá, tay vung ra liên hoàn ba chiêu, từ quạt phóng ra trận gió âm lạnh bị ánh sáng trấn áp tan rã thành sương.
4. Chú trừ lệ quỷ
Giọng ông cao vút như xuyên phá đêm:
“Thiên linh linh – Địa linh linh – Lệ quỷ hoàn hồn, tà niệm quy không!”
Một động tác như vuốt tròn không gian, thân hình ông như nhập vào làn gió. Một cử chỉ nhẹ nhưng quyền lực, hư ảnh lệ quỷ trước mặt như bị hút ngược về cội nguồn vô hình.
5. Chú hộ mệnh
Ông đứng bất động, tay nâng quạt:
“Bạch quang hộ thể – quỷ tà bất xâm – Linh lực hộ thần – bất động như sơn!”
Một ánh sáng hình vòng tròn bao lấy ông, tạo thành một lớp khiên ánh bạc, kiên cố như đá. Ông gõ nhẹ quạt xuống không trung, khiến ánh sáng tỏa rộng thành màn chắn.
6. Chú phá kết giới
Ông vút lên cao hơn:
“Phá tỏa phong – Giải ngũ hành – Linh đạo khai mở, huyễn ảnh tan hình!”
Bàn chân ông xoay một vòng giữa không trung, xoay theo trận đồ, tay vung quạt như xé gió. Một lớp kết giới ảo hiện lập tức nứt vỡ, từng mảnh tan như thủy tinh giữa trời.
7. Chú tụ linh
Cuối cùng, ông thu người, hai tay đặt quạt ngang trước ngực:
“Tụ linh tụ khí – Âm Dương quy hồi – Nhất niệm sinh mạch – tái thụ pháp thân!”
Từ quạt phát ra làn sáng ngọc xanh, quy tụ linh khí từ khắp pháp cảnh, ngưng tụ thành một đoá sen mờ trên tay ông — tượng trưng cho sức sống và pháp lực tái sinh.
Sư phụ hạ xuống trước mặt An Vân. Từng giọt sương nhẹ đọng trên vai áo ông, ánh sáng từ pháp cảnh vẫn phản chiếu trong mắt cô.
— “Con đã thấy rồi. Giờ đến lượt con học. Không cần phải làm được hết — nhưng phải cảm được cái tâm trong từng chú ngữ, cái ý trong từng đường quyền.”
An Vân nuốt nước bọt. Mắt long lanh.
Nàng đứng dậy, chắp tay:
— “Sư phụ… xin chỉ dạy!”
Sư phụ đưa tay kết ấn, đọc một câu pháp ngữ cổ bằng ngữ âm xưa cũ, giọng như sóng nước vỗ vào đá ngầm:
"Tâm ngã tương liên, khí tức đồng mạch — Nhất niệm thành hộ, lưỡng hồn bất phân."
(Tâm ta gắn kết, khí tức cùng hòa – Một niệm bảo hộ, hai hồn chẳng rời.)
Từ câu pháp chú, ánh sáng hình xoắn tròn từ tay sư phụ cuộn vào chiếc quạt đen viền trắng trong tay An Vân, khắc vào đó một dấu ấn lấp lánh – tượng trưng cho truyền thừa hoàn tất.
Sư phụ đứng trước nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng không thiếu nghiêm nghị:
— “Từ giờ… con là đệ tử chân truyền thứ sáu của ta. Pháp hiệu của con sẽ là… Tĩnh Vân.”
Cô ngẩng lên, ngơ ngác lặp lại:
— “Tĩnh… Vân?”
Sư phụ khẽ gật:
— “Tĩnh – để giữ được tâm không loạn giữa thế gian.
Vân – là mây, phiêu dật giữa trời nhưng không mất gốc.
Tĩnh Vân – mây lành giữa tĩnh mịch. Danh xứng tâm.”
Ánh mắt cô lóe sáng. Cô mỉm cười thật khẽ — một nụ cười nhẹ như tia nắng đầu ngày.
Khẽ cúi đầu, cô thì thầm:
— “Cảm ơn… sư phụ đã đặt tên cho con.”
Sư phụ kết thủ ấn, vung nhẹ cây quạt trắng viền đen trong tay, niệm chậm rãi một pháp chú cổ:
"Tự tâm thành danh, nhất danh truyền khí – Tự khí thành hình, nhất hình hộ thân!"
(Danh do tâm sinh – một danh truyền khí. Khí thành hình ảnh – một hình hộ mệnh.)
Ngay khi câu chú kết thúc, một luồng sáng bạc từ đầu quạt bùng lên, lượn xoắn như dòng chữ sống, uốn lượn trong hư không rồi chạm vào thân quạt đen viền trắng trong tay An Vân.
Một tiếng ngân khẽ vang lên.
Trên thân quạt, hai chữ "Tĩnh Vân" hiện lên bằng ánh quang mờ – như được khắc bằng linh lực – uẩn hiện lúc có lúc không, ẩn ẩn hiện hiện như chính mây mù trong tên gọi.
Ánh sáng đó chầm chậm lắng xuống, in hẳn vào lõi quạt – như định mệnh từ kiếp trước được khắc ghi vào vận mệnh hiện tại.
Sư phụ buông tay, giọng nhẹ như mưa sương:
— “Từ nay… quạt này chỉ nhận lệnh từ con. Danh xưng một khi khắc vào pháp khí… chính là mệnh, là tín, là khế ước bất diệt giữa thầy và trò.”
An Vân ôm quạt vào ngực, tim đập mạnh — ánh sáng trong mắt dường như lan đến tận trời cao.
Trên nền trời trắng sương, sư phụ ngồi xuống, đặt tay lên gối, bắt đầu ngân lên một âm luật cổ, giọng trầm hùng như trống cổ động trời.
An Vân ngồi đối diện, tay cầm quạt, cố gắng bắt theo nhịp rung động kỳ lạ đang dẫn truyền qua từng hơi thở.
Giữa không gian chỉ còn lại tiếng ngân vang.
Một thầy một trò – một âm một dương – một truyền một tiếp.
Từ nay, linh khí họ thở – sẽ cùng vần xoay theo cùng một nhịp.
Sư phụ khẽ nhắm mắt, thì thầm:
— “Con học Âm – ta dẫn Dương. Sau này… sẽ cùng đứng giữa thiên địa mà không gục.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com