Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Mộng ảnh Ngũ Hành - Trò đùa của sư phụ

An Vân thử luyện lại lần nữa. Nhưng vì tâm pháp chưa ổn, động tác còn vụng về, vừa xoay quạt đã bị luồng khí phản chấn hất bay như chiếc lá nhỏ giữa cơn gió lớn.
Nàng "bịch" một cái rơi xuống đám sương mềm, tóc rối tung như tổ quạ, còn cây quạt thì bay xa tận mấy bước.
— “A… đau…!”
Sư phụ không giận, cũng không cười. Ông hiện ra bên nàng nhẹ nhàng như bước ra từ sương khói, đỡ nàng dậy, tay kia nhặt lại chiếc quạt.
— “Pháp khí là bạn đồng hành. Không thể điều khiển bằng sợ hãi, cũng không thể ép buộc.”
Ông nắm cổ tay nàng, xoay nhẹ từng ngón, chỉnh lại tư thế cầm quạt.
— “Thả lỏng. Cảm nhận. Đừng chống lại dòng khí. Hãy thuận theo nó.”
An Vân lí nhí:
— “Con… con hiểu rồi…”
Một lúc sau, nàng ngồi phịch xuống phiến đá gần đó, thở hổn hển như cá mắc cạn.
— “Sư phụ ơi… cho con nghỉ chút được không ạ… mệt quá rồi…”
Sư phụ gật đầu. Ông biến ra một dĩa bánh ngọt xinh xắn cùng một bình nước Tinh Thủy mát lạnh, rồi tự tay đưa cho cô bé.
— “Ăn đi. Mất sức thì phải bù.”
An Vân cầm bánh ăn ngon lành, vừa nhai vừa gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Sư phụ nhìn nàng, khẽ cười — một nụ cười bất lực xen chút dịu dàng.
Ông cầm khăn, nhẹ lau mép bánh dính trên khóe miệng cô, rồi kê bình nước cho nàng uống. Vừa uống xong, An Vân liền hỏi:
— “Sư phụ ơi… các sư huynh, sư tỷ trông như thế nào ạ? Họ có luyện như con không?”
Sư phụ mỉm cười bí hiểm:
— “Dưới môn ta có năm đệ tử. Mỗi người là tinh túy của một hành trong Ngũ Hành — Hỏa, Thổ, Thủy, Mộc, Kim.
Con là người thứ sáu – luyện Âm, cùng ta luyện Dương.”
Ông vung nhẹ quạt, không gian mờ sương xoay chuyển. Những ảo ảnh mơ hồ hiện lên giữa trời như cảnh mộng lướt qua.
— “Nhưng… chỉ nhìn thôi. Lại gần quá là nguy hiểm đấy.”
An Vân tay cầm bánh, miệng nhai, đầu gật gù, mắt sáng lấp lánh như fan girl nghe kể chuyện idol.
✨ Đại sư huynh – Tĩnh Diệm
Ảo ảnh hiện ra: một nam nhân tay cầm kiếm rực lửa, luyện giữa miệng núi lửa phun trào.
— “Hắn tu hành Hỏa. Luyện kiếm trên miệng núi lửa để tìm chân lý… Cũng không nguy hiểm gì. Chỉ hơi nóng thôi… lâu lâu nham thạch phun tới… đầu gối.”
An Vân nghe xong sờ sờ đầu gối mình:
— “Hả!? Đầu gối!? Người ta tự nguyện làm vậy á!? Sư phụ có ép không?”
Từ đỉnh núi, Tĩnh Diệm hắt xì. Truyền âm vang lên tức tối:
— “SƯ PHỤ! HƠI NÓNG GÌ Ạ!? NÓ NƯỚNG CHÍN NGƯỜI 1000 LẦN LUÔN ĐÓ!!!”
✨ Nhị sư huynh – Tĩnh Thạch
Ảo ảnh kế tiếp hiện ra: một bóng người cầm cung đứng giữa băng tuyết, gió rét rít gào.
— “Hắn luyện Thổ. Trên núi cao lạnh mát. Lâu lâu có tảng đá cỡ trứng gà rơi xuống thôi.”
An Vân nghẹn bánh, ho khù khụ. Sư phụ đưa nước cho nàng uống, thản nhiên nói:
— “Chắc… không lạnh lắm đâu nhỉ.”
Từ nơi xa, một tiếng gào vọng về:
— “KHÔNG LẠNH CÁI GÌ!? DƯỚI ÂM ĐỘC!!! Tảng đá đó to hơn con voi! Không né kịp là thành… bánh ép!”
✨ Tam sư tỷ – Tĩnh Lưu
Ảo ảnh hiện lên đáy biển xanh, một thiếu nữ múa thương giữa đàn cá khổng lồ.
— “Nó luyện Thủy. Biển lớn yên bình… chỉ có vài chú cá con trêu đùa thôi.”
An Vân sáng mắt:
— “Sư phụ ơi! Con cũng muốn tới đó! Cá con đáng yêu quá!”
Sư phụ lắc đầu:
— “Tam sư tỷ con… rất sở hữu tính. Không ai được tới gần.”
Tiếng la hét vang lên như tiếng cá voi bị chọc tức:
— “SƯ PHỤ!!! ĐÓ LÀ CÁ VOI SÁT THỦ!!! CẢ BẦY!!! AI CHO LÀ CÁ CON!!!???”
✨ Tứ sư tỷ – Tĩnh Mộc
Ảo ảnh hiện ra: rừng trúc mờ sương, thiếu nữ cưỡi roi gió uốn lượn như dải lụa.
— “Nó luyện Mộc. Cũng không nguy hiểm gì. Thỉnh thoảng có vài con mèo… vài con chó rượt theo chơi.”
An Vân nhai bánh:
— “Awww… dễ thương ha! Mèo mèo, chó chó…”
Từ xa vọng về tiếng rít:
— “CON GÀ NƯỚNG NÀO NÓI DỄ THƯƠNG!? ĐÓ LÀ HỔ RĂNG VÀNG! SÓI MẮT ĐỎ! KHỈ BAY BIẾT BẮN ĐÁ!!!”
✨ Ngũ sư huynh – Tĩnh Kính
Ảo ảnh hiện lên: trong thế giới gương phản chiếu, một thiếu niên ôm búa vừa luyện vừa né loạn xạ.
— “Hắn luyện Kim. Trong gương trận, có thể vừa học chiêu vừa soi chiêu… Thỉnh thoảng có vài kiếm bay bay, không sao đâu.”
An Vân há hốc:
— “Hở!? Kiếm bay!? Ổn không sư phụ?”
Từ trong gương, tiếng gào xé họng vang lên:
— “SƯ PHỤ!! ĐỔI CHỖ ĐI!!! GƯƠNG NÓ NHẢ KIẾM! BẮN PHI TIÊU! ĐÙNG MỘT CÁI BÚA BAY!!! MẶT ĐẸP CỦA CON CÒN KHÔNG!?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com