Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 5: TRẬN TẬP KÍCH - TRẢ THÙ DAI

(Phiên bản "yêu thương" của một sư phụ... mặt trai 25 tuổi)
Màn sương pháp lặng lẽ tan.
Ánh sáng đầu ngày chiếu rọi khẽ khàng, rọi xuống mái tóc mềm của cô bé An Vân đang nghiêng đầu ăn bánh, miệng dính đường, mắt long lanh như ánh nước sớm mai.
Ở một khoảng cách không xa, người đứng đó – sư phụ – bóng dáng thảnh thơi như một tiên nhân, khí chất không nhiễm bụi trần.
Mái tóc dài được cột cao, sắc trắng thuần tuý như tuyết đầu đông, gương mặt không chút tì vết – tuổi tác dừng mãi ở khoảng hai mươi lăm, khiến không ít thiếu nữ (và thiếu nam) từng muốn “vào môn phái chỉ để được phạt”.
Ánh mắt ông nhìn về phía An Vân – đầy ấm áp như chất chứa cả một mùa xuân.
Miệng ông cong nhẹ, thì thầm:
“Con bé ăn ngon thật… Aizz, nhỏ vậy mà lễ phép, ngoan ngoãn, lễ nghĩa… không như đám đồ đệ chướng khí…”
Ngay khoảnh khắc ấy…
ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!
Một chuỗi âm thanh như sấm sét nổ tung, đất rung trời nghiêng –
cuộc "trả thù dai có đầu tư" chính thức khởi động!
Và giờ đây… hãy cùng điểm danh 5 nạn nhân chính thức:
• Đại sư huynh – Tĩnh Diệm – 23 tuổi
• Nhị sư huynh – Tĩnh Thạch – 23 tuổi
• Tam sư tỷ – Tĩnh Lưu – 20 tuổi
• Tứ sư tỷ – Tĩnh Mộc – 19 tuổi
• Ngũ sư huynh – Tĩnh Kính – 19 tuổi
🔺 ĐÒN THỨ NHẤT: LÒNG SƯ PHỤ KHÔNG PHẢI THẢM CỎ
Một dải sét tím từ trời giáng xuống như lưỡi dao của thiên đình, xuyên thủng mái lều của Tĩnh Diệm, đánh thẳng vào… bồn nước đang tắm.
ẦM!!
Nắp vại bay như phi thạch, khói nước bốc lên mù mịt.
Tĩnh Diệm vọt ra, tóc dựng như chổi chà, hét như bị bắt cóc:
— “AAAAAAAAA!!! CON ĐANG TẮM!!!”
— “SƯ PHỤ!!!!!!!!!!!”
Một dòng chữ bằng khói in giữa trời:
“TẮM GIỮA GIỜ NGỦ – NGỦ VỚI MƠ THẤY ĐÒN”
— Ký tên: Kẻ từng bị dựng dậy lúc 2 giờ sáng vì đồ đệ ngủ say đánh rắm.
🪓 ĐÒN THỨ HAI: CẢI TẠO THỂ CHẤT – KHÔNG CẦN PHÒNG GYM
Tĩnh Thạch đang ngáy ngon lành trên cành cây thì… một cánh tay đá khổng lồ từ trời bổ xuống!
ẦMMMM!!!
Cả thân cây vỡ vụn, cậu rơi tự do như viên sỏi lạc hướng.
— “Con… mới xoa dầu gió… xong màaaaaa!!!”
Trên cánh tay đá còn khắc dòng chữ:
“Thể chất yếu – Sửa bằng lực nặng”
(Ghi chú nhỏ bên dưới: “Không xin nghỉ giờ rèn thể lực để đọc thơ nữa nha con!”)
🐾 ĐÒN THỨ BA: HUẤN LUYỆN THẦN KINH – MANG TÊN ‘ĐUỔI THEO ÂM NHẠC’
Một trận pháp bật lên!
Tĩnh Mộc lập tức bị đưa vào thế giới vũ đạo cưỡng ép — nơi nàng phải nhảy ballet trên đỉnh kiếm, dưới ánh đèn… và giữa bầy sói bọc thép đang vờn theo tiếng trống Taiko rền vang.
Cô vừa nhảy, vừa gào:
— “Sư phụ! Con không phải múa lân đoàn đâu!!”
Đàn sói rống lên:
“CHẠY ĐI! VÌ NGHỆ THUẬT!!!”
Sư phụ đứng xa, ánh mắt đầy nghệ thuật:
“Thể hiện bản thân… cũng là tu đạo.”
🪞 ĐÒN THỨ TƯ: GƯƠNG THUẬT – SOI CHO ĐẾN LÚC TỰ VẤN NHÂN CÁCH
Một chiếc gương cổ khổng lồ bay lơ lửng giữa pháp cảnh, phản chiếu từng khoảnh khắc mất hình tượng trong đời Tĩnh Kính…
…từ hồi bé mặc đồ ngủ hình mèo, vừa ngáy vừa gọi:
— “Không… không ăn bún mắm đâu… bà nội…”
Cậu hét như đứt hơi:
— “TRỜI ƠI! XÓA ĐI CHO CON!!!”
Chiếc gương lạnh lùng:
“Thấy chưa? Gương không biết nói dối.”
🌈 ĐÒN THỨ NĂM: ĐẠI PHÁO CẦU VỒNG – BÚN BÒ PHIÊN BẢN TU TIÊN
Tĩnh Lưu bị trói chặt rồi ném thẳng vào một bể nước ngọt khổng lồ, nơi từng vòi phun hình kỳ lân đồng loạt phun ra…
…từng đợt “nước linh khí hương bún bò” nóng hổi!
Mỗi lần bị xịt – cô thét:
— “SƯ PHỤ!! NƯỚC MẮM NHIỀU QUÁ!!!”
Mỗi lần nuốt phải – cô khóc:
— “CON MUỐN… ĂN MẶN MÀ KHÔNG CẦN CHẾT!!!”
💥 ĐỈNH ĐIỂM: LỜI THAN TRỜI – KHÔNG AI CỨU
Cả năm đệ tử ngã rạp rác rưởi khắp pháp cảnh.
Kẻ thì khét lẹt, người thì ướt sũng, đứa thì co giật vì quá sốc văn hoá…
Từng tiếng rên rỉ vang vọng trong gió:
— “Sư phụ thù… dai như nhân quả bị giữ lại...”
— “Thiên vị kiểu này… không gột rửa được kiếp sau…”
— “Sao không nhắm thẳng vào tim con mà đánh…?”
Một tờ rơi lạ bay ngang qua:
“Tuyển nhóm phục hận, cần thêm đạo sĩ tàn nhưng không phế.”
🌼 KẾT: TÌNH SƯ ĐỒ – PHIÊN BẢN NGỌT NGÀO (CHỈ DÀNH RIÊNG CHO AN VÂN)
Sư phụ thong thả quay lại, dáng vẻ như chưa từng “hạ sát lệnh”.
Ông bước tới, cúi nhẹ người lau miệng cho An Vân – cô bé vẫn đang ăn dở miếng bánh, má dính chút vụn đường, cười trong trẻo như một giọt ngọc không tì vết.
Ông khẽ xoa đầu nàng, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân:
“Ngoan. Cứ ăn đi.
Trưởng thành là một hành trình gian nan…
Còn con, cứ chậm rãi… vì thầy sẽ luôn đỡ con từ phía sau.”
An Vân chớp mắt, chẳng hiểu gì – nhưng vẫn gật đầu thật nhẹ.
Ở một nơi rất xa, phía sau màn khói bụi chiến trường – năm "đồ đệ kỳ cựu" rên rỉ trong tro tàn, mắt long lanh... lấp lánh nước mắt:
— “Cái gì mà đỡ… Là đập!!!”
— “ĐẬP THẲNG ĐÓ!!!!”
— “Ông nội này… nhớ lâu hơn cả tổ tiên…”
Đệ tử sai, sư phụ sửa.
Nhưng nếu sửa bằng ‘trí nhớ dai’,
Thì cái gọi là “hồi phục” chỉ là huyền thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com