Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 6: KẾT THÚC BUỔI HỌC - MỘT PHÁT VỀ GIAN PHÒNG TỔ SƯ

Sau khi năm “chiến binh bất đắc dĩ” đã được nướng, xối, hấp, vần, lăn qua đủ 81 kiểu rèn luyện từ địa ngục phiên bản "tình thương"…....sư phụ nhẹ nhàng phủi tay như thể vừa làm xong một việc nhỏ trong ngày.
Tà áo trắng vẫn bay nhè nhẹ như gió xuân không vướng bụi trần.
Ông thong thả bước lại bên An Vân – cô bé nhỏ nhắn vẫn ngồi yên trên phiến đá, tay cầm nửa cái bánh ăn dở, miệng lấm tấm đường, mắt ngơ ngác mà hạnh phúc.
Sư phụ cúi xuống, ánh mắt hiền lành như trăng rằm. Ông xoa đầu nàng một cái nhẹ nhàng:
— “Ngoan lắm. Biết ngồi yên nghe học.
Ở nhà nhớ học hành tử tế…..Không thì… thầy lên sổ đen đó nha.”
Dứt lời, ông nựng má nàng một cái rõ kêu, khiến má bé đỏ hây như trái đào chín tới.
An Vân còn chưa kịp phản ứng…
VÙUUUUUUUU!!!
Sư phụ vung tay nhẹ một cái — một trận pháp gió nổi lên, không kèn không trống, không cảnh báo, không cảm xúc…
An Vân lập tức bay vèo như diều đứt dây!
— “Á á á á á á—!!”
— “Sư phụ ơiiiiii!!! Con chưa ăn hết bánh mà——!!!”
Không ai trả lời.
Chỉ còn sư phụ đứng giữa trời, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm, miệng nhàn nhạt:
— “Tu đạo... đôi khi cần bay về đúng lúc.”

⛩️ TỈNH LẠI – GIAN PHÒNG THỜ TỔ SƯ GIA
Tiếng gió tan.
An Vân từ từ mở mắt.
Ánh sáng mờ mờ len qua khung cửa sổ gỗ. Mùi trầm thoang thoảng trong không khí. Trước mặt nàng là một bàn thờ cũ kỹ, nơi đặt bức chân dung Tổ Sư Gia uy nghiêm, ngồi trên tòa sen, ánh mắt từ bi mà đầy uy lực.
Bên cạnh là ông Tư, đang ngồi xếp bằng, tay lần chuỗi tràng hạt, miệng tụng kinh đều đặn:
— “Nam mô pháp giới tạng thân A Di Đà Phật…”
An Vân chớp mắt liên tục, giọng ngái ngủ, còn ngơ ngác:
— “Ông… Tư…?”
Ông Tư khẽ mở mắt, ánh nhìn điềm đạm như đã quen với chuyện “trẻ con bay về giữa thánh điện”. Ông liếc sang:
— “Tỉnh rồi hả con?
Coi như xong buổi học đầu tiên.
Đỡ hơn mấy đứa bị đưa về bằng... cá chép gỗ.”
An Vân dụi mắt, gãi đầu, giọng mơ màng:
— “Nhưng… con bay kiểu gì mà hạ cánh ở đây vậy?”
Ông Tư hít một hơi sâu, mắt hướng về bức chân dung Tổ Sư, giọng trầm ấm:
— “Sư phụ con xài gió quạt pháp.
Dù bay kiểu gì... thì cũng chỉ có một chỗ để về:
Chỗ bắt đầu.”
Cô bé ngơ ngác ngẩng nhìn chân dung Tổ Sư. Ánh mắt của người trong tranh… dường như khẽ lay động.
Một lúc sau, An Vân thì thào, như hỏi bâng quơ:
— “Ông Tư biết sư phụ… là ai hở?"
Ông Tư không trả lời ngay.
Ông chỉ khẽ mỉm cười, rồi chậm rãi khép mắt, tay vẫn đều đặn lần tràng hạt.
Một lát sau, giọng ông vang lên — chậm, chắc và đầy ẩn ý:
— “Khi nào đến lúc cần biết…
…thì con sẽ biết.”
Chuỗi tràng hạt rung nhẹ.
Gió ngoài sân lại thổi về.
Tiếng chuông xa xa ngân lên — như gọi về một điều gì đó rất lâu, rất xa, rất thiêng.
- “Keng…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com