Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bùa yêu

Chào mừng bạn đến với thế giới mới, sinh linh nhỏ. Xin chúc mừng bạn đã chiến thắng trong cuộc chiến mang tên "ra đời" để tới được đây. Chắc hẳn bạn đang thắc mắc "thế giới mới" là gì đúng không ? 

"Thế giới mới" là từ chỉ trái đất ở thế kỷ 30, nơi con người tiến hóa đến một mức độ cao hơn rất nhiều so với bản thể nguyên thủy của loài vượn người. Lý do chúng tôi gọi việc bạn được sinh ra là một cuộc chiến vì ở thời điểm này, tỷ lệ một con người được sinh ra là một phần mười nghìn, tức trong mười nghìn bà mẹ mang thai, chỉ có một đứa trẻ thành công chào đời. 

Cách đây hơn năm thế kỷ đã xảy ra một vụ nổ phòng thí nghiệm sinh - hóa học nghiêm trọng, nó dẫn đến một hệ quả rất xấu cho con người. Từ một loài có số cá thể tiến hóa bậc cao lớn nhất hành tinh, vì một sai lầm khoa học đã bị diệt chủng hơn một nửa, nửa còn lại gánh chịu hậu quả không thể mang thai, khiến cho tỷ lệ sinh giảm mạnh. Hiện tại dân số của trái đất rơi vào khoảng gần bốn tỷ dân.

Đối với những người may mắn có thể mang thai, những đứa trẻ ra đời lại mang một năng lực đặc biệt. Chúng tôi mất một thế kỷ để tìm hiểu và phân loại thế hệ mới này, bởi chúng có khả năng khác nhau và cách nhìn nhận khác nhau. 

Đúng vậy, mỗi đứa trẻ lại có một con mắt, một khả năng tiếp nhận khác nhau. Chúng đánh giá thế giới qua con mắt đó vì thế rất khó để sắp xếp chúng vào một "nhóm" nào đó. Nhưng con người đã làm được điều đó.

Như đã nói từ trước, con người đã tiến hóa đến một mức độ cao hơn rất nhiều so với loài nguyên thủy của họ. Thế giới thay vì có đa sắc tộc như trước kia thì hiện tại được chia thành ba tộc người dựa trên khả năng đặc biệt mà họ có. Đó là: con người tiến hóa, sát thủ và phù thủy. 

Con người tiến hóa về cơ bản, họ là những người gần giống với con người trước vụ nổ. Điểm khác biệt khiến họ tiến hóa là họ thông minh hơn con người trước kia rất nhiều. Trung bình IQ của con người tiến hóa rơi vào khoảng một trăm năm mươi lăm. Họ có bộ não phát triển cực đại và kiểm soát được 30% đại não thay vì 10% như  trước và con số vẫn đang tiếp tục tăng. Con người tiến hóa hiện tại là tộc người có tỷ lệ dân số cao nhất thế giới

Sát thủ là tộc người được coi là có thể lực mạnh nhất. Những đứa trẻ này sinh ra với một năng lượng nguyên tố rất lớn. Chúng có sức khỏe lớn hơn người bình thường, nhanh nhẹn hơn. Chúng nhạy cảm bởi bất cứ sự chuyển động nào xung quanh chúng. Những đứa trẻ này có cảm nhận mạnh đến nỗi có thể nghe được tiếng một giọt nước rơi xuống nền nhà. Đặc biệt, chúng có khả năng nhìn vào ban đêm. Về cơ bản không khác gì những đứa trẻ được đào tạo để trở thành sát thủ, chỉ khác ở chỗ chúng được sinh ra như vậy.

Phù thủy là tên gọi được gắn cho những đứa trẻ sinh ra với cơ thể biến đổi gen hoàn toàn. Với những đứa trẻ biến đổi gen trước đây, phần lớn chúng chỉ thay đổi một phần trên cơ thể so với người bình thường. "Phù thủy" là những đứa trẻ bị ảnh hưởng lớn nhất từ vụ nổ. Chúng có những khả năng siêu nhiên mà chỉ có trong trí tưởng tượng của con người trước đây. Mỗi đứa trẻ có một khả năng khác nhau nhưng về cơ bản chúng khác biệt hoàn toàn so với hai loài còn lại. Chính vì mang một khả năng quá lớn, mà vào những thế kỷ đầu sau vụ nổ, phù thủy bị săn lùng và giết hại rất nhiều bởi con người tiến hóa và sát thủ. Hệ quả của việc đó là tỷ lệ dân số của tộc phù thủy hiện tại đang thấp nhất thế giới, chỉ vào khoảng hai trăm triệu dân.

Một xã hội dù tiến hóa hay không thì đều có mâu thuẫn của riêng nó.

-----

Thành phố nào cũng có một khu ăn chơi không dành cho trẻ nhỏ. Nơi đây hội tụ rất nhiều loại người, mục đích họ đến đây đều là để vui chơi, không ai mong muốn sẽ gặp rắc rối ở những nơi như thế này.

Chà, dù là điều không ai mong muốn nhất nhưng có vẻ người đàn ông trung niên này lại không may mắn rồi. Người đàn ông mặc một bộ comple màu đen, tay cầm một chiếc cặp đựng tài liệu, có vẻ là đang trên đường đi làm về. Và trên đường đi làm về, người đàn ông trung niên đụng trúng một nhóm người cao lớn, họ một mực không để người đàn ông đi. 

Năm thanh niên to lớn chặn đường người đàn ông, trên tay phải người đứng đầu cầm một chiếc gậy bóng chày, tay trái có một hình xăm lớn từ bả vai xuống tận bàn tay. Với vóc người cao lớn như vậy, có thể dễ dàng biết được họ thuộc tộc sát thủ, tộc người có khả năng cận chiến gần như hoàn hảo.

"Ông già, ông nợ lũ này hơi lâu rồi đấy. Giờ ông muốn trả bằng tay hay chân đây?"

"Cậu Jaehyun, cậu cho tôi thêm một tháng nữa, chỉ cần một tháng nữa là tôi đủ tiền trả cậu"

"Một tháng của ông được hai năm rồi đấy. Tôi nói này lão già, ở cái chỗ giết người như ăn cơm thế này thì tôi là người tử tế nhất rồi đấy. Ông mà rơi vào tay lũ khác thì giờ ông đã lên đường được hai năm rồi, thế mà ông vẫn còn không biết điều"

"Cậu Jaehyun, tôi hứa với cậu, tháng sau chắc chắn tôi sẽ trả đủ. Vì con gái tôi mới khỏi bệnh, tôi không cần phải trả tiền thuốc men cho nó nữa nên...nên tôi sẽ có tiền trả cậu"

"Câm mồm. Không nhưng nhị gì nữa, chặt tay lão ta cho tao"

"Cậu...cậu Jaehyun, tôi xin cậu"

Mặc kệ cho người đàn ông cầu xin bao nhiêu lần, người tên Jaehyun vẫn không mảy may quan tâm, sai người chặt đi cánh tay của người đàn ông tội nghiệp. Jaehyun ngồi trên một đống thùng carton cạnh đó, đợi nghe tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông trung niên vang lên. 

Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy gì, cộng thêm sự im lặng lạ thường của đám đàn em, Jaehyun quay người lại kiểm tra. Gã chỉ thấy đám người của mình đang quỳ xuống đất và lý do khiến đám người đó chết đứng, miệng nhỏ từng giọt màu xuống nền đường mà không phải là sợ đến xanh mặt không nói được lời nào, đang dần tiến về phía tên cầm đầu là gã.

"Tao không biết mày còn cho vay nặng lãi đấy Jaehyun"

Người đến sau cất tiếng hỏi, bước đến nơi ánh đèn đường ban đêm chiếu đến. Người này khoảng hơn hai mươi tuổi, cậu ta có một gương mặt "đẹp", rất đẹp, khuôn mặt mang nét gì đó đáng yêu của một cậu nhóc mới lớn. 

Ấy thế mà trên gương mặt thanh tú ấy lại xuất hiện biểu cảm không mấy vui vẻ.

"Ngài...ngài Moon, cơn gió nào đưa ngài đến đây"

"Mày chưa trả lời câu hỏi của tao"

"Cái...cái này..."

"Mày nói hay để tao moi tin từ lão già này ?"

Jaehyun quá sợ hãi không thể nói nên lời. Gã cứ cúi gằm mặt xuống đất, lắp bắp mấy câu mà không một ai nghe rõ. Người đến sau mất kiên nhẫn, quay qua người đàn ông trung niên đang quỳ trên nền đất, ngồi xổm xuống trước mặt ông ta, hai tay để trước đầu gối, đưa ánh mắt dò hỏi.

"Nó cho ông vay bao nhiêu tiền?"

"Thưa...thưa ngài, hai trăm nghìn won ạ"

"Có hai trăm nghìn won mà cũng đòi chặt tay người ta à?"

"Hai trăm nghìn won là tiền gốc, lãi là mười triệu won thưa ngài"

Nghe đến đây, người họ Moon này hoàn toàn tức giận, cậu ta đứng dậy quay ngoắt sang tên Jaehyun, lớn tiếng với gã.

"Hai trăm nghìn nhưng lãi tận mười triệu, mày ăn hơi nhiều rồi nhỉ? Tại sao tao không thấy việc này được báo cáo vậy hả Jaehyun?"

"Thư...thưa..."

"Thưa gửi cái đéo gì? Trả lời"

"Xin ngài tha mạng, ngài Moon, tôi sai rồi. Tôi không nên lừa dối tổ chức, xin ngài hãy tha cho tôi một con đường sống. Tôi cầu xin ngài"

"Để cái lời cầu xin ngứa đít của mày xuống gặp ông bà mày mà nói"

Vừa dứt lời, Jaehyun đã bị người này chém một dao vào giữa cổ họng, ngay sau đó người này quay lại với lấy cây gậy bóng chày của gã chọc thẳng vào miệng gã, luồn qua miệng vết chém, dựng thẳng đứng xuống dưới nền đường. Máu của gã bắt ra khắp nơi trên mặt đất, dính cả trên mặt và chiếc áo khoác của người họ Moon nọ. Con hẻm lúc này có thêm một lỗ nhỏ ở giữa đường, một lỗ hổng chỉ vừa tay cầm của chiếc gậy bóng chày ghim chặt xuống đất.

"C...cáo Mắt Mèo"

Người đàn ông trung niên sau khi thấy một màn giết người ngay trước mặt mình mà mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp nói ra cái tên mà không ai là không biết tới.

"Cáo Mắt Mèo" là tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới. Tổ chức này gồm mười sát thủ tinh anh nhất hành tinh, họ hành động bí mật, rải rác tại những thành phố lớn trên thế giới. Nếu con người tiến hóa điều khiển thế giới bằng chính trị và tiền bạc thì "Cáo mắt mèo" điều khiển thế giới này bằng tính mạng của những sinh vật tồn tại trên trái đất. 

Đứng đầu tổ chức là gia tộc họ Moon, tổ tiên của họ là nhà khoa học duy nhất còn sống sót sau vụ nổ. Tuy sống sót nhưng họ lại là những nạn nhân nhiễm phóng xạ nhiều nhất, tiếc rằng cơ thể nhà khoa học đó không thể sống cho đến ngày đứa bé trong bụng cô ra đời. 

Đứa trẻ bị đẻ non trong điều kiện không khí nhiễm độc nặng nhưng không chết, nó dần biến đổi gen và thích nghi được với môi trường đậm đặc hóa chất. Đứa trẻ đó lớn lên và hậu duệ của nó giờ là gia tộc sát thủ mạnh nhất hành tinh. 

"Ông cũng biết Cáo Mắt Mèo cơ à?"

Ngay khi nghe được người đàn ông trung niên nhắc đến Cáo Mắt Mèo, người họ Moon quay lại với vẻ mặt thích thú nhìn người đàn ông. Cậu ta lại thêm phần hiếu kỳ với người đàn ông này.

"Thư...thưa ngài, tôi có nghe qua"

"Nói xem nào, ông nghe được những gì ?"

"Thưa...thưa ngài..."

"Bớt thưa thớt lại, ông thấy tên kia thưa nhiều nên bị gì chưa?"

"Dạ, vậy thì... tôi nghe được rằng Cáo Mắt Mèo là tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới"

"Gì nữa?"

"Dạ... t...tôi còn nghe được rằng, khi họ giết người, n...nơi nạn nhân chết sẽ c...có biểu tượng con mắt"

"Vậy 'con mắt' của tên kia ở đâu?"

Vừa nói, người này vừa chỉ về phía xác Jaehyun đang được cắm thẳng trên mặt đất. Người đàn ông quá sợ hãi mà nhắm mắt lại, run rẩy trả lời. 

"Là...l...là lỗ nhỏ trên đường, chỗ cây gậy cắm xuống ạ"

"Giỏi đấy. Ông tên gì ?"

"Dạ... t...tôi tên Ki...Kim Ha Min"

"Kim Ha Min. Tôi tên Moon Junhui, rất vui được gặp ông"

Junhui đưa tay ra trước mặt người đàn ông tỏ ý muốn bắt tay với người tên Ha Min. Nhưng Ha Min có vẻ rất sợ hãi, ông ta còn không dám nhìn thẳng Junhui nói gì đến chuyện bắt tay.

"À ... xin lỗi, tay tôi còn dính máu. Chỗ nợ đó của ông đã được trả hết, ông đi được rồi."

"Thật...thật sao thưa ngài, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài rất nhiều. Thực sự cảm ơn ngài rất nhiều"

Ha min không hề tưởng tượng được việc đang diễn ra với mình. Cảm xúc của ông ta đi từ sợ hãi đến cầu xin tha mạng rồi đến nhẹ nhõm khi được cứu, sau đó lại quay lại khiếp sợ khi biết đứng trước mặt mình là một thành viên của Cáo Mắt Mèo và cuối cùng là vui mừng khi người đó không giết mình mà còn xóa cho ông ta một khoản nợ trên trời. 

Sau một lúc, ông ta ngẩng đầu lên cảm tạ thì thấy con hẻm đã không còn người. Người tên Moon Junhui đó đã hoàn toàn biến mất trong màn đêm.

-----

"Tên nào mà để hoàng tử của chúng ta xuống tay ác vậy ta?"

Tiếng của một người đàn ông trêu chọc Junhui khi cậu vừa trở về nhà với toàn thân đầy máu, khuôn mặt điển trai của cậu cũng không kém phần long trọng. 

Biệt thự Moon gia được xây dựng trên quả đồi cao nhất thành phố. Bao xung quanh biệt thự là rừng cây trải dài xuống dưới chân đồi. Nơi đây vừa là nhà vừa là trụ sở chính của tổ chức. 

Mặc dù tổ chức này chỉ có mười người nhưng họ đều có thế lực và quyền hành khác nhau trên khắp thế giới. Họ không thu nhận người mới thường xuyên vì cơ bản, họ không cần quá nhiều người để làm việc và họ chưa từng mất một đồng đội nào để phải tuyển thêm thành viên. Nói theo cách của con người thì họ chính là mafia. 

Cáo Mắt Mèo chỉ giữ đúng mười thành viên chính thức, còn lại đều là "đối tác làm ăn". Cách làm việc như vậy để tránh những rủi ro như tên Jaehyun kia, nếu có sai số trực tiếp giết chết là xong.

Moon gia hiện giờ chỉ còn lại một người là Moon Junhui, thành viên chủ chốt của Cáo Mắt Mèo, kẻ đứng đầu tổ chức. Người lên tiếng vừa rồi là Yoon Seokyung, người anh cùng cậu lớn lên. Seokyung được bố mẹ Moon nhận nuôi khi còn nhỏ, bố Moon đã đào tạo anh trở thành sát thủ mạnh nhất để có thể cùng chiến đấu với Junhui. 

Họ sống với nhau như anh em ruột dù mang dòng máu khác biệt. Seokyung hơn cậu năm tuổi, luôn cưng chiều gọi cậu là hoàng tử dù cậu không thích cái biệt danh đó chút nào.

"Em ngứa mắt nó lâu rồi. Giờ lại còn dám lừa dối tổ chức, thu lợi bất chính."

Junhui đã nghĩ sẽ có một buổi tối vui vẻ tại phố ăn chơi nhưng không ngờ lại bị tên khốn Jaehyun làm tuột mood. Vì vậy thay vì tới địa điểm cần đến, cậu quyết định trở về nhà tắm rửa và đi ăn.

"Aiya tức giận vậy cơ à, giãn cái chân mày ra đi. Tính khí nóng nảy như vậy rồi sao kiếm được người yêu"

"Kệ em"

"Không kệ được. Em hai mươi sáu tuổi rồi đó, bộ không tính yêu đương gì đi à ?"

"Em đói rồi, tắm rồi đi ăn thôi"

Cứ nói đến vấn đề yêu đương là Junhui lại lảng đi chỗ khác. Cậu không thích bị thúc ép chuyện này một chút nào. Hơn nữa chuyện này đâu có gì vui mà ai cũng làm vậy chứ, cậu không thể hiểu nổi. 

Con người đã tiến hóa đến bậc cao như cậu thì cần gì quan trọng chuyện duy trì nòi giống. Mặc cho thế giới này đã thay đổi, người ta đã sản sinh ra những biện pháp để ngăn tỷ lệ sinh giảm, khiến cho mọi giới tính sinh học ở thế giới này đều có thể mang thai thì Junhui vẫn thấy việc yêu đương là không cần thiết một chút nào.

Junhui cùng anh Seokyung ăn tối tại phòng ăn lớn trong biệt thự, nơi ngoài cậu, anh Seokyung và thành viên Cáo Mắt Mèo ra không ai được phép dùng bữa tại đây. Bỗng nhiên Seokyung đưa ra trước mặt cậu hồ sơ cá nhân của một người đàn ông, nói với cậu như mọi ngày.

"Mục tiêu tiếp theo của tổ chức"

"Một phù thủy?"

Ngay khi nhìn qua tấm ảnh nhỏ được kẹp trên góc hồ sơ, Junhui đưa ánh nhìn khó hiểu về phía anh mình. 

Dù họ có là một tổ chức sát thủ đi nữa, thì nạn nhân của họ cũng phải có lý do để chết, cái chết của những người đó để đảm bảo an toàn cho nhân loại. Đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, phù thủy là một trong số đó. 

Vì quá khứ phù thủy đã từng bị truy lùng và giết hại dẫn đến tộc người này suýt tuyệt chủng nên thế giới đã thiết đặt cho họ một luật lệ riêng để họ tự bảo vệ bản thân. 

Cáo Mắt Mèo cũng có quy định không được động đến phù thủy, nhưng lần này Seokyung lại nói rằng mục tiêu của họ là một Phù Thủy khiến Junhui không khỏi tò mò.

"Ừ, một phù thủy. Hắn ta được cho rằng có kế hoạch lật đổ tổ chức"

"Ha...Tên nào mà gan vậy?"

"Tên hắn là Jeon Wonwoo, 36 tuổi, phù thủy tối thượng canh giữ Cổng"

Nghe được đến đây, Junhui không còn nuốt nổi miếng cá trong miệng. Seokyung giao cho cậu nhiệm vụ này là để làm khó cậu sao?

Từ sau vụ nổ xảy ra, khí quyển trái đất dần hình thành một lỗ thủng lớn. Sự việc gần như không thể cứu rỗi, trái đất gần như bị phá hủy và người đứng ra 'sửa chữa' nó là một nhóm người phù thủy biến đổi gen. 'Cổng' là từ chỉ lỗ hổng khí quyển đó sau này. 

Dần dần phù thủy tiến hóa và mỗi một thế hệ sẽ sản sinh ra một phù thủy tối thượng, người canh giữ Cổng, đảm bảo rằng trái đất sẽ không bị "rách"khí quyển thêm một lần nào nữa. 

"Anh...anh ghét em thì anh nói thẳng, anh bảo em đi giết người này thì khác nào bảo em đi chết"

"Phù thủy tối thượng tiếp theo ra đời rồi, em không cần phải lo. Jeon Wonwoo hắn muốn lật đổ tổ chức, từ đó đưa người của hắn lên. Có vẻ hắn vẫn còn thù hận chuyện tổ tiên"

"Mặt mũi sáng sủa mà thù dai"

"Thế nên anh mới bảo em thủ tiêu hắn, dù sao vài năm nữa sẽ có người thế chỗ hắn. Hắn không canh giữ Cổng thì chẳng ai quan tâm đến hắn nữa đâu."

"Có là gì, xong ngay"

-----

Một đêm trăng tròn đầu tháng, một đêm hoàn hảo cho thú săn mồi đi săn. 

Có một căn biệt thự kiểu Pháp đặc biệt nằm giữa thành phố, bao phủ xung quanh là sân vườn lớn đầy hoa, phía trước biệt thự có một đài tạo hoa. Đài hoa này sẽ tạo ra những cánh hoa mang bụi tiên rơi xuống đất. Những cánh hoa rơi xuống đất ngay lập tức sẽ biến mất vào hư không, tạo ra một cảnh tượng như lạc vào xứ sở thần tiên. 

Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua khu vườn làm những cánh hoa bay khắp nơi trong không khí. Từ phía cánh cổng làm bằng cây hoa giấy, có một cậu thiếu niên hớt hải chạy đến. Đẩy cửa lớn bước vào, thấy được người bản thân cần tìm, cậu vội vàng báo tin.

"Thưa thầy, có lệnh rồi ạ"

"Ta biết rồi và con làm gãy một cành hoa"

Người đàn ông đứng trong căn nhà không ai khác ngoài Jeon Wonwoo. Hắn không cần ngước mắt lên nhìn học trò của mình mà vẫn biết thông tin cậu nhóc đưa đến là gì. 

Hắn vẫn chăm chú nhìn vào cánh cổng của hắn. Phía bên kia cánh cổng là nước, rất nhiều nước, cánh cổng như một chiếc gương bằng nước tĩnh lặng nhưng giờ đây đang dậy sóng bởi những tác động của hành tinh này. 

Wonwoo nhắm mắt lại, đưa tay xuyên qua cánh cổng đó, ngay lập tức cánh cổng lóe lên một luồng sáng cực đại làm cả căn nhà sáng bừng giữa đêm. Hắn kéo ra từ cánh cổng một đôi vòng cổ hình móng ngựa, mỉm cười vui vẻ cất chúng vào trong một chiếc rương nhỏ trong tay.

"Con vẫn còn ở đây à Minki?"

"Dạ?"

"Cành hoa"

Hắn nhắc nhở nhẹ nhàng lỗi lầm mà học trò của mình gây ra. Nhưng thay vì xin lỗi, cậu nhóc cảm thấy khó hiểu khi thầy cho rằng việc cậu vô ý làm gãy một cành hoa lại là một việc làm sai trái và cậu phải xin lỗi vì điều đó.

"Thưa thầy, chỉ là một cành hoa thôi mà"

"Chỉ là một cành hoa thôi à? Hm...vậy con cũng chỉ là một phù thủy thôi mà, ta bẻ gãy chân con nhé?"

"Thưa thầy, con không có ý đó"

"Hoa ở nơi này không chỉ là hoa, nó là linh hồn của những sinh linh thuộc về trái đất. Dù chưa sinh ra hay đã mất đi, chúng đều được lưu lại ở đây, vì thế làm gãy một cành hoa là có tội dù con có vô tình hay cố ý. Để trở thành phù thủy tối thượng con phải hiểu được chuyện đó"

Wonwoo ân cần giảng dạy cho phù thủy nhỏ. Wonwoo đã canh giữ Cổng từ khi hắn mười lăm tuổi. Sau này MinKi sẽ người thay hắn làm việc đó, vì thế hắn có nhiệm vụ dẫn dắt cậu nhóc từ khi còn nhỏ để cậu có đủ khả năng bảo vệ Cổng, không để hành tinh của bọn họ rơi vào tình thế nguy hiểm.

"Dạ thưa thầy, con xin lỗi vì đã làm gãy một cành hoa"

"Không sao, dù gì con cũng không biết"

"Thưa thầy, Moon Junhui nhận lệnh rồi ạ"

"Không được gọi cả tên"

"Dạ thưa thầy, ngài Moon đã nhận lệnh rồi ạ. Nhưng thầy chắc chứ ạ? Ngài ấy muốn giết thầy đấy ạ"

"Em có lý do để làm vậy. Ta rất mong được gặp em ấy"

"Ý thầy là sao ạ?"

"Ý của ta là con nên chăm chỉ học đi nếu không em ấy sẽ thủ tiêu cả con đấy. Và còn nữa, không được gọi là ngài Moon nữa"

"Vậy phải gọi là gì ạ?"

MinKi khó hiểu nhìn thầy của mình. Không được gọi cả tên, giờ lại không được gọi là 'ngài Moon' vậy cậu sẽ gọi người mang đến nguy hiểm lớn nhất cho tộc người của cậu là gì? Dương ánh mắt tròn xoe của mình lên, MinKi rất tò mò câu trả lời của thầy.

" Gọi là phu nhân Jeon"

"Dạ?"

-----

"Đêm nay trăng tròn"

Junhui ngồi trên mái nhà ngắm trăng, hướng ánh mắt lên những vì sao, hít vào một hơi thật sâu không khí của màn đêm. Đêm nay sẽ là  đêm cậu hành động. 

Mục tiêu lần này là một phù thủy tối thượng chứ không phải một con người nên sẽ khó khăn hơn cho cậu rất nhiều. Trước đây việc thủ tiêu mục tiêu rất ít để cậu làm, dù có cũng chỉ là một nhân vật có tiếng tăm, có tầm ảnh hưởng lớn đến nhân loại. Nhưng đâu phải lúc nào cũng có người như vậy xuất hiện nên chuyện Junhui làm việc của một sát thủ là rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Đây cũng là lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ kiểu này, thủ tiêu một phù thủy tối thượng. Junhui có chút phấn khích muốn gặp người này. 

Bởi trước đây, tất cả phù thủy tối thượng đều rất ít hoặc hoàn toàn không xuất hiện trước công chúng, cách duy nhất để nhận ra họ là trên người họ có mùi hương của cây sồi và họ đi đến đâu cũng sẽ để lại một cành hoa mang theo bụi tiên bay xuống đất. Họ bảo vệ Cổng tại một biệt thự nằm chính giữa thành phố, nơi được bao quanh bởi rất nhiều cây và hoa.

Junhui biết hết tất cả những tin đồn đó nên cậu càng hào hứng muốn gặp phù thủy tối thượng thế hệ của cậu. Cậu nghe nói người này rất thông minh và có khả năng điều chế bùa chú, điều mà rất nhiều phù thủy tối thượng trước đó đã không thành công. 

Bùa chú ở "thế giới mới" không mang định nghĩa của thế giới cũ, bùa chú của phù thủy tối thượng là chất xúc tác của trái tim. Thứ duy nhất để bùa thành công reo vào người bị reo bùa đó là trái tim của phù thủy reo bùa phải thật sự mong muốn điều đó và không có tạp niệm ảnh hưởng tới nhân loại. 

Điều này đặc biệt đúng với bùa yêu, thứ khó tạo ra nhất. Nếu trái tim phù thủy tối thượng tạo ra bùa chú có tạp niệm xấu và không đủ mong muốn thì bùa sẽ giết ngược lại phù thủy, thủ tiêu đến không còn linh hồn hay thể xác. 

Đây như một lời cảnh báo đến những phù thủy mang ý niệm xấu với nhân loại và muốn sử dụng khả năng của bản thân để tạo ra một kết cục không mấy tốt đẹp.

Sự hào hứng, phấn khích được gặp người canh giữ thế giới của Junhui đã đưa cậu đến trước cổng căn biệt thự nằm giữa thành phố lúc nào không hay. Căn biệt thự như biết rằng người đến là ai mà tự động mở cổng khi cậu còn chưa kịp chạm tay vào. 

Bước trên con đường đầy hoa dẫn đến nhà chính, Junhui choáng ngợp bởi vườn hoa rộng lớn tỏa sáng đầy màu sắc. Cậu có thể thấy rõ những cánh hoa mang bụi tiên đang đung đưa trong gió. Cậu cúi xuống để có thể nhìn rõ những bông hoa phát sáng hơn nhưng lại vô tình dẫm phải một bông cúc họa mi nhỏ dưới chân làm cánh hoa gãy, rủ xuống đất. 

Ngay khi cậu định nhặt cánh hoa lên, một ánh sáng lóe lên chỗ cậu đứng, đằng sau ánh sáng xuất hiện một bóng người mà cậu không nhìn rõ mặt. Junhui đợi ánh sáng tắt hẳn để có thể thấy rõ mặt người này. 

Người này một thân áo choàng đen trùm đến gót chân. Hắn đeo một chiếc kính tròn trên mắt, nếu không cười thì sẽ mang lại cảm giác lạnh lùng, khó gần cho người đối diện. Ngay khi hắn xuất hiện, cậu có thể ngửi thấy mùi hương cây sồi thoang thoảng trong gió và dưới chân hắn còn vương một cánh hoa chưa tan. Cậu đoán đây chính là phù thủy mà cậu cần tìm.

"Xin chào. Tôi là Moon Junhui"

"Chào em. Tôi là Jeon Wonwoo"

Hắn thấy em tươi cười đưa tay chào mình thì cũng đáp lại lời chào của của em bằng một nụ cười trên môi mà không một chút nghi ngờ hay thắc mắc tại sao một sát thủ lại xuất hiện ở nơi chỉ có phù thủy được phép đặt chân đến.

"À ra là anh. Anh là phù thủy tối thượng đúng không?"

"Đúng vậy. Em tìm tôi?"

"Tôi đến để giết anh"

"Vậy phải xem em có khả năng đấy không đã, hoàng tử"

Wonwoo bật cười trước thái độ đáng yêu của Junhui. Hắn không ngờ người thiên hạ đồn máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt, chưa từng nương tay với mục tiêu và đứng đầu một tổ chức sát thủ lại đáng yêu đến như vậy. 

Từ đầu tới cuối, em vẫn nở nụ cười trên môi nhìn hắn mà không hề có thái độ thù địch nào. Có vẻ em cũng có hứng thú với hắn rất nhiều.

"Anh nói vậy là không tin tôi hay anh cho rằng anh có thể thoát khỏi tay của một sát thủ vậy?"

"Tôi chưa từng nói không tin em"

Junhui nhìn người đàn ông trước mặt, sự hào hứng của cậu lại tăng lên gấp đôi. Nạn nhân lần này của cậu hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi hay van xin tha mạng như những lần trước, ngược lại còn thách thức khả năng của cậu. 

Junhui nghĩ nếu người này không phải mục tiêu của cậu thì cậu sẽ tán đổ hắn. Hắn ta có một ngoại hình siêu cấp đẹp trai, cao ngang cậu, một nụ cười nhếch mép của hắn ta cũng đủ đốn tim hàng ngàn thiếu nữ. Mặt đẹp như vậy mà lại là một ông chú già thù dai. Cậu thắc mắc không biết phù thủy tối thượng nào cũng đẹp như vậy hay sao?

"À nãy tôi lỡ chân dẫm phải hoa của anh, không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là một cành hoa thôi mà"

"Vậy là anh biết tôi sẽ đến?"

"Đúng, nhưng tôi không ngờ em lớn lên lại đẹp như vậy"

Bị lời nhận xét của người này làm cho đứng hình. Junhui mải mê đánh giá phù thủy mà không biết phù thủy này cũng dùng thời gian đó để đánh giá mình và hắn ta cứ thế trực tiếp khen cậu đẹp. 

Từ lúc gặp mặt đến giờ, Junhui chỉ thấy người này nở một nụ cười cưng chiều với mình, hoàn toàn không có ý đề phòng gì. Cậu có thể khẳng định, nếu bây giờ cậu vung đao chém hắn một nhát, hắn cũng không thèm nhúc nhích mà đứng yên cho cậu chém. 

"Đẹp nhưng chết người"

Nghĩ là làm, ánh mắt Junhui thay đổi ngay sau câu nói, cậu vung cây đao nhỏ đã giấu sẵn trong người lao tới phía hắn. Với khả năng cận chiến hoàn hảo, tộc người của cậu luôn sản sinh ra những chiến binh mạnh mẽ và Junhui hiện tại là người mạnh nhất trong số họ. 

Khả năng những nạn nhân trước đây thoát được một lần vung đao của Junhui là hoàn toàn bằng không. Bởi giết con người, chỉ cần một nhát là đủ.

Ngay khi mũi đao gần chạm đến cổ người kia, cơ thể Junhui không thể chuyển động được nữa, cậu đứng bất động tại chỗ. Lưỡi đao sắc bén, sáng bóng trong màn đêm, phản chiếu lại gương mặt phù thủy. Chuôi đao có gắn một viên ruby đỏ, thứ sắp bị Junhui dùng lực bóp nát để thoát khỏi phép thuật ma quái này. 

Junhui đã đúng, hắn ta không thèm nhúc nhích khi cậu tấn công nhưng hắn lại làm phép lên người cậu, khiến cậu không thể di chuyển được theo ý muốn của bản thân. 

Đây cũng là lý do khiến phù thủy bị giết hại vào thời kỳ đầu sau vụ nổ, họ quá mạnh cho một nhân loại quá yếu.

Phù thủy nhìn cậu mỉm cười, vẫn là nụ cười chết tiệt đó. Junhui chỉ muốn đâm thẳng nhát dao rạch cái miệng của hắn ra xem xem rốt cuộc hắn cười cái gì.

"Hoàng tử, em vội như vậy làm gì?"

"Anh câm mẹ mồm lại, thả tôi ra"

"Nếu tôi nói không thì em làm gì tôi?"

"Làm con mẹ nhà anh"

Hắn nhíu mày trước câu nói từ miệng Junhui. Cái nhíu mày rất nhỏ, ngay sau đó hắn lại nhếch mép cười nụ cười đểu cáng của hắn. Wonwoo tiến lên một bước khiến cho khoảng cách của họ bị rút ngắn đến cực đại. Hắn nói khi chỉ cách khuôn mặt Junhui chưa đến ba xen ti mét.

"Miệng xinh không nên chửi thề"

Dứt lời hắn tiến đến, một tay ôm toàn bộ eo cậu kéo sát vào người hắn, tay còn lại nâng cằm cậu lên đối diện với hắn, cứ giữ nguyên tư thế đó mà hôn cậu.

Vì phải thực hiện nhiệm vụ thủ tiêu một phù thủy thế nên Junhui đã mặc bộ đồ sát thủ của cậu tới đây. Bộ đồ này được thiết kế riêng cho cậu nên hoàn toàn vừa vặn, bó sát vào cơ thể Junhui. 

Điều này khiến cho hình dáng cơ thể cậu được mô tả một cách hoàn hảo nhất và khi Wonwoo ôm cậu, có lẽ hắn cũng cảm nhận được điều đó. Bằng chứng là hắn đã nhếch mép cười trong khi đang hôn cậu đến ngạt thở.

Junhui hoàn toàn bất ngờ với hành động không hợp hoàn cảnh của người này. Trong đầu cậu giờ là một bài diễn văn chửi cả nhà cái tên phù thủy biến thái chết tiệt họ Jeon. 

Làm thế nào mà khung cảnh đáng nhẽ đầy máu me man rợ lại trở thành cảnh một cặp đôi hôn nhau giữa khu vườn nhỏ đầy hoa ánh sáng và bụi tiên lãng mạn như trong phim ảnh như thế này. Hiện tại Junhui chỉ muốn một dao chém chết cái tên chết tiệt này.

Qua một lúc lâu hắn mới thả cậu ra, cậu tưởng cậu sắp chết đến nơi rồi. Hôm sau lên báo lại nghe kẻ đứng đầu Cáo Mắt Mèo chết do nghẹt thở vì bị một phù thủy cưỡng hôn thì thật không còn mặt mũi gặp tổ tiên.

"Cái đm, con mẹ nhà anh bị điên à?"

Wonwoo lại tiến đến hôn chóc vào môi cậu.

"ĐM có thôi đi không?"

Một cái hôn nữa.

"Chán sống rồi hả tên biến thái chết tiệt?"

Lại một cái nữa.

Junhui lại định chửi tiếp thì bị Wonwoo chặn họng.

"Em còn chửi, tôi còn tiếp tục hôn"

Junhui nghe vậy đành ngậm ngùi im lặng. 

Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, Wonwoo mỉm cười hài lòng. Hắn lại nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều đó.

"Vào trong thôi, ban đêm nhiều sương, dễ nhiễm lạnh"

Nói rồi hắn cũng không giải chú cho cậu, trực tiếp ôm cậu vào nhà. Sau một lần này, Junhui khẳng định, phải giết bằng được tên biến thái này để bảo vệ nhân loại nói chung và đôi môi cậu nói riêng.

Wonwoo đẩy cửa nhà chính bước vào. Căn nhà mang một màu trắng tinh, trắng đến phát sáng, trắng đến mù mắt. Sảnh chính của căn nhà rất rộng nhưng hoàn toàn không có bất cứ đồ vật gì. Chính giữa nhà chỉ có một cái bàn nhỏ, trên cái bàn nhỏ đó là một cánh cổng đựng đầy nước. Junhui nghĩ nhà của một phù thủy phải tối tăm đáng sợ nhưng căn nhà này đã đi ngược lại trí tưởng tượng của cậu. 

Wonwoo đặt cậu xuống một chiếc ghế mà cậu không biết nó ở đó khi nào, sau đó quay người đến chiếc bàn nhỏ, mang theo một chiếc rương bạc tiến đến chỗ cậu. Hắn quỳ một chân đối diện chỗ cậu ngồi, lại nhìn cậu với ánh mắt chết tiệt đó.

"Còn nhìn nữa tôi móc mắt anh ra đấy"

"Dù gì nó cũng là của em, em muốn làm gì cũng được"

Junhui phát điên với mấy câu nói của tên phù thủy này. Cậu thật sự, thật sự, thật sự phải giết chết hắn.

"Anh muốn gì?"

"Tôi muốn em"

"Ha...tên điên. Anh phải chết"

"Em có dám xuống tay không?"

Hắn nói với giọng điệu tự tin hết mức. Hắn cho rằng cậu không dám giết hắn, cậu không thể giết hắn. Điều này làm tổn thương lòng tự trọng của một sát thủ như Junhui. Hai mươi sáu năm sống trên đời, chưa một mục tiêu nào của cậu còn sống kể cả người đầu tiên cậu giết vào năm bảy tuổi. 

Cậu được sinh ra với khả năng thiên phú, cậu được sinh ra là người thừa kế Cáo Mắt Mèo, cậu được sinh ra để nắm trong tay sinh mạng của tất cả sinh vật tồn tại trên trái đất. Cậu không cam tâm để người này lên mặt với mình. Junhui thề có trời đất chứng giám, Jeon Wonwoo phải chết dưới tay cậu.

"Anh...Sẽ phải chết trong tay tôi"

"Tôi là của em, em muốn như thế nào cũng được"

Người này kể từ khi gặp mặt đến hiện tại, luôn luôn là thái độ cợt nhả không sợ chết. Junhui không hiểu hắn lấy tự tin ở đâu để nói vậy nhưng hiện tại mối quan tâm của cậu không còn duy nhất là về hắn. 

Kể từ khi bị phù thủy làm cho bất động, cậu cảm thấy đau đầu vô cùng. Cứ cách nửa phút, đầu cậu lại nhói đau một lần. Rốt cuộc tên phù thủy này đã làm gì với cậu vậy chứ?

Trong khi Junhui đang vật lộn với cơn đau đầu của bản thân, lúc này Wonwoo đã đứng dậy, đi vòng ra đằng sau cậu. Hắn nhẹ nhàng mở chiếc rương bạc, lấy ra một trong hai chiếc vòng cổ có gắn charm hình móng ngựa. Hắn ngắm nhìn nó một lúc rồi đeo nó cho Junhui.

"Tôi đã ở đây đợi em mười năm rồi, hoàng tử"

"Anh nói cái gì vậy?"

Sau khi hắn đeo cho cậu chiếc vòng cổ đó, lập tức cơn đau đầu Junhui tan biến. Cậu bỗng nhiên nhận căn phòng không còn bao phủ một màu trắng như trước nữa mà thay vào đó là rất nhiều hoa ánh sáng mọc khắp nơi trên nền nhà. 

Căn nhà bỗng chốc trở thành một khu vườn tràn ngập ánh sáng, đặc biệt có rất rất nhiều hoa, chúng tỏa hương thơm ngào ngạt. Bỗng cậu nghe thấy tiếng Wonwoo nói bên tai.

"Phù thủy tối thượng được sinh ra để canh giữ Cổng. Từ khi sinh ra đến lúc chết đi họ chỉ có thể ở nơi này bảo vệ nhân loại. Chỉ khi người tiếp theo được sinh ra, công việc của họ mới coi như kết thúc. Tuổi thọ của phù thủy tối thượng rất cao, một trăm năm mươi tuổi, tức tôi sẽ ở đây một trăm năm mươi năm bảo vệ thế giới. Tôi đã từng nghĩ cả đời sẽ gắn liền với nơi này, bảo vệ nơi này đến lúc chết nhưng giờ tôi có thứ khác cần bảo vệ hơn là cái nhân loại chết tiệt này rồi."

Junhui có thể nghe thấy tiếng Wonwoo bên tai nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Khu vườn giờ đây là toàn là hoa và lá, cậu còn không rõ bản thân có đang ở trên mặt đất nữa hay không. Junhui rất muốn biết nhưng hiện tại cậu vẫn không thể di chuyển được. 

Bỗng cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Dưới sàn nhà không còn là hoa mà thay vào đó là cỏ dại, xung quanh không còn là căn phòng mà thay vào đó là một rừng cây. Junhui cảm thấy nơi này rất quen, cứ như cậu đã đến đây từ trước. 

Cậu nhắm mắt cố nhớ lại, bỗng một tia ký ức chiếu qua. Cậu nhớ ra rồi, đây là khu rừng mười năm trước cậu cùng Seokyung đi trừ khử mục tiêu. Nhưng địa điểm này không phải nơi mục tiêu của họ chết.

Junhui đang cố đào lại những ký ức còn sót lại của mình thì bỗng nhiên cậu thấy hai bóng hình đang dần hiện ra trước mắt. Một người mang áo choàng trùm kín người còn người kia mặc một bộ đồ được thiết kế riêng cho sát thủ, trên tay còn cầm một thanh đao nhỏ. Những mảnh ký ức trong cậu dần hiện ra và Junhui đã nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Vào khoảng mười năm trước, năm cậu mười sáu tuổi, Junhui cùng Seokyung sau khi trừ khử được mục tiêu liền tách nhau ra mỗi người một ngả. Cậu tính về biệt thự còn Seokyung sẽ ra thẳng sân bay. 

Khi đang trên đường ra khỏi khu rừng cậu có gặp một phù thủy bị thương. Cậu không rõ hắn ta đã gặp phải chuyện gì nhưng trên người hắn có vô số những vết thương lớn nhỏ, hắn dựa vào một gốc cây mà thở dốc. 

Vốn dĩ cậu không bao đồng đến nỗi sẽ quan tâm đến một người bị ngã trước mặt mình nhưng không hiểu vì sao cậu lại tiến về phía người này, ngồi xuống trước mặt hắn mà xem xét. 

Ngay khi nhìn thấy gương mặt lạ xuất hiện, hắn ta bật dậy, đè ngược cậu xuống đất, hai mắt hắn biến thành màu đỏ và hắn có ý định bóp chết cậu tại chỗ. Junhui cố gắng nói từng chữ rằng mình không có ý xấu, chỉ muốn chữa trị vết thương cho hắn nhưng hắn không nghe mà còn siết chặt tay hơn. 

Những tưởng sắp bị bóp chết đến nơi thì hắn ta ngất xỉu, nằm đè lên người cậu. Năm đó Junhui mới mười sáu tuổi, dù có là một sát thủ thì vẫn là một thiếu niên vì thế so với vóc dáng người này cậu không khác gì trẻ con. Junhui nhỏ bé bị một tên phù thủy to lớn đè đến khốn khổ, mãi mới đẩy được hắn ra khỏi người mình. 

Sau đó cậu mất một lúc để sơ cứu vết thương cho hắn, vừa sơ cứu xong thì hắn tỉnh dậy làm cậu không khỏi giật mình hét toáng cả lên. Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn lại những vết thương trên thân mình. Junhui thấy hắn không nói gì liền mở lời trước.

"Này, anh không sao chứ?"

"..."

"Tôi sơ cứu hết rồi, nếu anh đến bệnh viện kiểm tra thì..."

"Em...tự mình làm hết?"

"Không, ma nó làm đấy"

Tính cách Junhui là vậy, dù có hơi độc miệng nhưng cậu rất quan tâm đến người khác. Khi cậu nói gì đó một lần mà người kia lại hỏi lại vấn đề đó, cậu liền trả treo lại cho dù có là ai hay ở bất kỳ trường hợp nào. Dù sao cũng chẳng có ai dám làm gì cậu, nếu có thì cậu sẽ trực tiếp cho tên đó xanh cỏ.

Phù thủy lạ mặt nghe Junhui nói vậy thì vui vẻ bật cười mà không trách cứ thái độ trẻ con của cậu.  Trong tình thế sắp về gặp ông bà đến nơi mà hắn vẫn còn cười khiến Junhui không khỏi cảm thấy người này kỳ lạ. 

"Em đưa tay đây"

"Làm gì ? Anh định yểm bùa rồi giết tôi à?"

Junhui nghi ngờ hỏi. 

"Tôi sẽ không làm vậy với người đã cứu mình đâu"

Junhui vẫn không hết nghi ngờ nhưng cậu vẫn đưa tay ra để xem người này sẽ làm gì mình. Nếu có nguy hiểm thì cậu trực tiếp dùng khả năng của bản thân là xong. Dù gì có một người chết trong rừng cũng chẳng ai biết là cậu làm.

"Cảm ơn em"

Hắn ta đặt vào tay Junhui một viên ngọc màu đỏ. Viên ngọc vừa chạm vào tay cậu thì lóe lên một tia sáng rồi tắt. Cậu tò mò xoay qua xoay lại viên ngọc trong tay, không thấy chuyện gì khác thường. Junhui nghĩ gì đó rồi nói với người kia.

"Anh không yểm cái gì vào đây đấy chứ?"

 "Đây là lời hứa của tôi"

Hắn nhìn cậu, chỉ mỉm cười rồi nói như vậy. Còn hắn hứa cái gì thì cho đến hiện tại Junhui vẫn không biết bởi sau lời nói đó, hắn cứ thế biến mất vào hư không. 

Junhui đã từng dò hỏi tin tức về phù thủy lạ mặt này nhưng kết quả đều nói với cậu rằng không có ai như vậy cả. Cậu cứ nghĩ rằng bản thân đã quá mệt mỏi nên mới lầm tưởng ra người đó. 

Dần dần sau này cậu quên đi cuộc gặp gỡ trong rừng còn viên ngọc thì cậu sai người nạm lên thanh đao nhỏ của cậu. Junhui nghĩ viên ngọc đó  là vật chứng duy nhất cho cuộc gặp mặt của bọn họ trong rừng.

Kết thúc suy nghĩ, Junhui thấy mình đã quay trở lại căn phòng ban đầu từ khi nào. Trước mặt cậu hiện giờ là Jeon Wonwoo đang quỳ một chân xuống đất, mỉm cười nhìn cậu.

"Là anh?"

"Em nhớ ra rồi"

"Nhưng rốt cuộc là anh hứa cái gì?"

Hắn không trả lời mà nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng lên. Lúc này Junhui mới nhận ra mình đã có thể di chuyển được. Nhẽ ra ngay khi có thể di chuyển, cậu sẽ động thủ mà giết người này nhưng giờ cậu lại không làm vậy. Junhui tò mò muốn biết rốt cuộc hắn hứa cái gì.

"Tôi hứa sẽ bảo vệ em"

Vừa nói hắn vừa đưa tay cậu lên môi, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay như thể nếu không cẩn thận, cậu sẽ tan vỡ mất. Hắn âu yếm đôi bàn tay rồi ngẩng đầu lên đối diện với cậu.

"Cảm ơn em. Nếu không có em đã không có Jeon Wonwoo"

Junhui đỏ mặt bởi hành động này của Wonwoo. Cậu không nghĩ chỉ vô tình cứu một người mà làm người đó nhớ đến cậu suốt mười năm. Junhui rụt tay về, mặt cậu giờ đỏ như trái cà chua rồi.

Dù là sát thủ, dù đứng đầu cả tỷ người thì bản chất của cậu là một người rất dễ xấu hổ. Junhui giấu mặt sau bàn tay, đường đường là một sát thủ lại đỏ mặt trước mấy lời nói của phù thủy. Cậu lắp bắp nói.

"Tại...tại sao lại là tôi?"

"Vì em là Moon Junhui"

Trả lời đúng trọng tâm giùm đi trời. Junhui cậu không thể trốn dưới tay mãi được đâu.

"Vậy hôm đó, tại sao anh lại ra nông nỗi như vậy?"

"Cổng gặp chút vấn đề và tôi phải sửa nó, em không cần phải lo"

Ai thèm lo cho hắn chứ, cậu hỏi cho có lệ vậy thôi. Đáng lẽ ra cậu phải ghét người này, đáng lẽ ra cậu phải giết người này nhưng tại sao hiện tại cậu lại không muốn như vậy nữa. Rốt cuộc tên phù thủy này đã làm gì với cậu rồi?

Có vẻ như Wonwoo biết được cậu đang nghĩ gì, hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống, luồn bàn tay mình vào nắm chặt lấy tay cậu, mỉm cười nói.

"Em bị tôi yểm bùa yêu rồi. Từ mười năm trước"

"Cái gì cơ?"

"Viên ngọc đó là sự bắt đầu"

Hắn hướng ánh mắt đến cây đao của cậu trên ghế. Trên chuôi đao vẫn còn viên ngọc màu đỏ sáng chói. Junhui chớp mắt hai cái, từ từ xâu chuỗi lại vấn đề. Vậy là hắn ta cố tình đưa viên ngọc đó cho cậu, hắn ta yểm bùa cậu mười năm mà cậu không hay biết gì.

"Anh...anh yểm bùa tôi? Tên khốn cơ hội"

Junhui giật tay mình khỏi tay hắn. Cậu không ngờ người này lại mưu mô xảo quyệt đến như vậy.

"Tôi chỉ đưa viên ngọc cho em, còn quyết định mang nó theo bên người hay không, tôi đâu thể can thiệp được"

Wonwoo kéo Junhui lại sát gần mình. Giờ Junhui mới nhận ra Wonwoo không còn mặc áo choàng như hồi nãy mà thay vào đó là hắn mặc một bộ suit đen, không còn đeo kính và không có hoa rơi ở dưới chân mặc dù trên người vẫn còn mùi hương cây sồi. 

Thay bỏ bộ đồ phù thủy thì Junhui đánh giá dáng người của người này không tệ. Vai rộng lại cao, mặc suit nhìn rất phong độ và đẹp trai.

"Là em đồng ý lời nguyền của tôi"

Junhui hiện giờ rất muốn giận người này nhưng không hiểu sao cậu không làm được. Cậu rất muốn thoát khỏi bàn tay hắn đang để trên eo mình nhưng cậu cũng không làm được. Rõ ràng cậu không bị hắn làm cho bất động nữa nhưng cơ thể cậu vẫn không nghe lời. 

"Anh...thả tôi ra đi"

"Nếu em hôn tôi một cái"

"ANH..."

Cậu đã xuống nước đến như vậy mà hắn còn được nước lấn tới. Ai bảo cậu lưu manh chứ, còn có người lưu manh gấp mười lần cậu đang dính chặt vào người cậu đây này.

"Phù thủy kế nhiệm đã đủ điều kiện rồi nên giờ tôi sắp thất nghiệp, em sẽ phải nuôi tôi rồi đấy hoàng tử"

"Anh đừng có mơ. Với lại anh là gì mà đòi tôi phải nuôi anh?"

"Chồng em"

Nếu là Moon Junhui của vài tiếng trước, tên này đã chết lâu rồi. Moon Junhui hiện giờ đang bận đỏ mặt, cậu không còn nhớ mục đích bản thân tới nơi này để làm gì nữa. 

"Bùa yêu của phù thủy tối thượng là chất xúc tác của trái tim. Nếu ngày đó em không quyết định mang viên ngọc đó bên người thì tôi có đợi đến mòn kiếp cũng không thể gặp được em. Viên ngọc có cảm tính, nó chỉ có màu đỏ nếu em có cảm xúc dành cho tôi. Tôi đoán là suốt mười năm qua nó đều có màu đỏ nhỉ ?"

Sau khi nghe Wonwoo nói, Junhui không ngờ công dụng của viên ngọc đó lại là như vậy. Cậu đã mang nó bên mình suốt mười năm, nó đã ở trên thanh đao cướp đi bao nhiêu mạng người nhưng chưa một lần chuyển màu. 

Cậu thừa nhận rằng Wonwoo hắn nói đúng. Kể từ lần đầu gặp mặt, cậu đã có chút rung động với hắn ta nhưng vì lần gặp mặt đó quá ngắn cộng thêm khi đó hắn trùm mũ kín mít nên cậu không thể nhớ nổi khuôn mặt đó đến mười năm. 

Đến hôm nay khi gặp lại, cậu vẫn ngây thơ nghĩ nếu hắn không phải chết cậu sẽ tán đổ hắn. Hóa ra cậu thích Wonwoo từ rất lâu trước đây rồi và kể cả đến hiện tại, cậu vẫn có cảm xúc như vậy.

"V...vậy là tôi cũng thích anh hả?"

Wonwoo hắn lại bật cười vì cậu quá đáng yêu. Hai tay hắn vẫn đang ôm cậu giờ lại siết chặt hơn. Hắn nói bằng giọng điệu đùa cợt.

"Em thích tôi hay không tại sao lại hỏi tôi?"

"Thì...thì anh nói tôi bị yểm bùa mà, tôi còn không biết hiện tại mình nghĩ gì"

"Nếu em không thích tôi thì thanh đao đó đang nằm trong cổ họng tôi rồi, hoàng tử"

À nhớ rồi. 

Junhui nhớ tại sao cậu ở đây rồi. Cậu ở đây để giết người đàn ông tên Jeon Wonwoo.

Chắc có lẽ lần này không được rồi.

"Không giết nữa"

"Hửm? Em nói gì?"

"Tôi không giết anh nữa, anh thả tôi ra đi"

Hắn hôn lên trán cậu rồi nghe lời cậu thả cậu ra. Không sao, vẫn còn cả đời để ôm mà, hắn không tiếc xa cậu vài phút đâu.

"Tổ chức cho rằng anh có ý định lật đổ chúng tôi. Tại sao?"

"Tôi không hề có ý định đó. Tôi chỉ có ý định đến làm rể ở đó thôi"

"Anh nói mấy câu đó không thấy ngượng mồm à?"

Junhui mặt đã đỏ hơn cả trái cà chua mà tên này vẫn không biết ý mà bớt nói mấy câu gây hiểu lầm lại. Hắn tiến sát lại gần Junhui khiến Junhui phải lùi ra phía sau. Cậu vấp vào chiếc ghế ban nãy mà ngồi xuống, hắn cũng cúi xuống áp sát mặt với cậu.

"Không hề. Bởi vì tôi yêu em. Mười năm trước và đến cả sau này"

"Nh...nhưng không phải anh sẽ phải ở đây một trăm năm mươi năm sao? Người kế nhiệm còn chưa rõ tung tích"

"Có rồi. Nhóc đó đủ tuổi rồi. Tôi mất năm năm để dạy nó bằng hết những gì tôi biết. Tôi không muốn ở đây hơn một trăm năm, tôi chỉ muốn ở cạnh em thôi"

Junhui càng không biết nói gì với tên phù thủy lưu manh này. Cậu không ngờ đến nhất là hắn đã tìm được người kế nhiệm và mang nhóc đó đi luyện tập để có thể "nghỉ hưu sớm". 

Cậu quay mặt đi, không nhìn hắn nữa. Hắn cũng im lặng hồi lâu mà ngắm nhìn cậu. Cả hai đều im lặng, một người quay mặt đi chỗ khác, người còn lại mải mê ngắm nhìn người kia. 

Trái tim Junhui đập nhanh đến nỗi cậu nghĩ Wonwoo cũng có thể nghe thấy tiếng nó đập nhưng cậu không tài nào kiểm soát được bản thân. Có lẽ bùa yêu của Wonwoo thật sự có tác dụng rồi.

Bỗng Wonwoo đưa tay ra quay mặt cậu về phía mình. Dịu dàng hỏi cậu.

"Tôi có thể hôn em được không?"

"Anh đã hôn rồi mà còn phải hỏi"

"Lúc đó là tôi thất lễ. Nếu em đồng ý với bùa yêu của tôi thì em có thể cho phép tôi được hôn em không?"

Junhui im lặng một lúc. Mới ban nãy còn cưỡng hôn cậu, giờ lại giở trò ga lăng hỏi cậu có được không. Như vậy chẳng phải làm khó cậu sao. Nhưng biết sao bây giờ, Junhui đã hoàn toàn mê đắm người đàn ông này mất rồi. 

Kể từ khoảnh khắc cậu nhớ lại cuộc gặp mặt trong rừng, trái tim cậu không ngừng đập mạnh khi người này tiến sát lại gần cậu. Đỏ mặt vì xấu hổ, Junhui nhắm mắt gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của cậu, Wonwoo không phí một giây nào tiến đến hôn cậu. Hắn nhắm thẳng đến vị trí hai nốt ruồi trên môi mà không ngừng hôn lên chúng. 

Junhui bị hôn đến đầu óc mơ màng nhưng cậu vẫn nhận biết được bọn họ không còn ở trong căn phòng rộng lớn kia nữa mà Wonwoo đã đưa cậu đến phòng của hắn bằng ma thuật của bản thân. Wonwoo nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. 

Một tay đỡ lấy đầu cậu còn tay kia đỡ lấy phần eo. Junhui phát hiện mỗi lần chạm vào cậu, hắn luôn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn cứ như vậy thì tim cậu sẽ nhũn ra mất. 

Công việc của sát thủ đòi hỏi một cơ thể nhanh nhẹn và linh hoạt vì vậy bộ đồ của họ đều được thiết kế riêng cho đặc thù công việc đó. 

Để mặc được bộ đồ đó lên người, Junhui chỉ có thể kích hoạt nó tại trụ sở. Ở đây sẽ có trí tuệ nhân tạo thiết lập đồ dùng cho cậu ngay tại chỗ, thế nên bộ đồ sẽ được dính chặt vào cơ thể cậu cùng với vật dụng khác theo nguyên lý không gian bốn chiều, nó chỉ cởi ra được nếu được sự cho phép của người mặc. 

Nguyên lý là vậy nhưng không hiểu bằng loại phép thuật nào, Wonwoo chỉ cần vung tay một lần, vải trên người Junhui quay ngược trở về bản thể sơ khai của nó, rơi hết xuống nệm giường. 

Junhui bị giật mình bởi khí lạnh đột nhiên tiếp xúc với da thịt vì thế theo bản năng co thân lại. Wonwoo rời khỏi môi cậu, đem toàn bộ cơ thể của người nằm dưới ôm vào lòng, cùng với đó hắn làm cho căn phòng từ từ ấm lên, đến khi Junhui cảm thấy dễ chịu hơn, hắn mới tiếp tục. 

Hắn hôn lên từng nơi trên cổ cậu, nơi nào đi qua hắn cũng để lại dấu hôn đỏ chót. Tay hắn không yên phận mà lần mò khám phá hết cơ thể của Junhui. Junhui cảm thấy cực kỳ xấu hổ nhưng cậu không cự tuyệt hắn, ngược lại cậu lại cảm thấy muốn hắn làm như vậy với mình. 

Đột nhiên Wonwoo dừng tất cả những việc hắn đang làm với cậu lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Hiện tại, ngoài Junhui không mảnh vải che thân thì hắn vẫn một thân suit thẳng thớm. 

Wonwoo tự mình cởi bỏ áo vest, nghiêng đầu cởi bỏ nút khuy áo đầu tiên rồi đến cái thứ hai, thứ ba. Hắn dừng lại tại đó, nhếch mép cười nhìn cậu.

"Hình như em chưa nói yêu tôi?"

Tên điên này, giờ ai mà còn nhớ đến chuyện đó nữa chứ. Hắn ta muốn giày vò cậu đến chết luôn sao. 

"Nếu chưa yêu nhau mà làm chuyện này thì có hơi không đúng rồi"

Lưu manh. Tên khốn lưu manh. 

Đã như vậy rồi còn muốn trêu cậu cho bằng được. Junhui lần này tức giận thật rồi. Cậu lườm hắn, nói.

"Thế khỏi đi, tránh ra tôi về"

Wonwoo thấy em dỗi liền thôi thói lưu manh mà giữ em lại ôm chặt trong tay. 

"Em không về được. Em phải chịu trách nhiệm cho việc em đã làm với tôi. Ở lại chịu phạt đi"

Không nói không rằng lại dùng thuật với cậu, hắn làm cậu nằm im với tư thế hai tay để trên đầu.  Chà có vẻ đêm nay trụ sở sẽ thiếu người đứng đầu mất rồi. 

-----

Bùa yêu không làm hai người yêu nhau, bùa yêu của phù thủy là chất xúc tác của trái tim. Chỉ cần trong tim có người kia, ắt bùa sẽ có hiệu lực. 

"Anh phải chết"

"Ừ, tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com