Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau lần đó tôi liền chấp nhận rằng bản thân mình đã thật sự thích Nhật Minh. Cứ thế mỗi ngày đều chạy đến phòng y tế, tất nhiên với sự giám sát của thầy giám thị thì tôi chỉ đến đó trong giờ giải lao, hoặc đôi khi là sau giờ học. Có thể nói anh ấy chính là mối tình đầu của tôi, là những rung động đầu tiên sau 17 năm cuộc đời này. Mong rằng, anh ấy đừng mãi quay lưng lại với tôi.

So với những ngày đầu thì bây giờ đã có chút tiến triển, phải không nhỉ? Ít nhất anh đã không còn đuổi tôi đi khi biết tôi chẳng có lý do gì mà đến phòng y tế, dù đôi khi vẫn bị đuổi đi thẳng thừng khi tôi đề cập đến vấn đề tình cảm. Số lượng từ ngữ khi anh nói chuyện với tôi đã được tăng lên, tuy không nhiều nhưng thậm chí mấy ngày đầu anh ấy còn chẳng bận tâm trả lời những gì tôi nói.

"Anh ăn kẹo không, hôm nay là kẹo chanh đấy. Không ngọt đâu".

"Anh không ăn kẹo".

"Tại sao???".

"Chỉ ngọt lúc đầu thôi, lúc sau lại mang cảm giác vương vấn khó chịu. Không phải vậy sao?".

Tôi xì một tiếng, có chút bất mãn.

"Sao nghe u sầu thế, em có thấy vậy đâu. Anh không thích kẹo do em tặng thôi chứ gì".

Hôm nay trời có vẻ u ám, những áng mây xám xịt đã dần bao phủ cả một vùng trời, che đi bầu trời quang đãng của mùa thu để lại. Sức mạnh của hơi nước đã chiến thắng mùa thu, những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống. Đám học sinh đang ăn trưa ngoài khuôn viên trường liền chạy nhanh vào lớp, phút chốc sân trường lặng thinh chẳng còn một bóng người nào. Tí tách tí tách rơi, mưa cứ thế đã làm mờ đi ô cửa sổ.

"Anh ơi, mưa kìa".

"Anh biết".

"Nhưng mà, em không mang ô".

"Thì sao?".

Chẳng có chút tinh ý gì cả nhỉ, nói đến vậy mà anh ấy vẫn không hiểu sao, hay là không muốn hiểu thì tôi cũng chẳng biết nữa.

"Anh có mang ô mà, cho em về cùng đi".

Bằng tất cả sự hy vọng cả đời mình, tôi gom hết lại đặt vào ánh mắt nhìn anh ấy. Nhật Minh thật sự bỏ tôi lại mà không quan tâm gì đến thật à. Dù biết nước đi này có hơi mạo hiểm, nhưng dù kết quả có như thế nào đi nữa thì tôi vẫn muốn được ở cùng anh thêm một chút. Nếu như vậy thì đến một ngày nào đó anh ấy sẽ nhận ra và đáp lại tình cảm này thôi nhỉ? Tôi có thể nhìn thấy anh vừa thở dài, trông có vẻ bị tôi khuất phục dù hơi miễn cưỡng một chút.

"Chỉ đến trạm xe bus thôi".

"Vânggggg".

Sau giờ học tôi liền thu dọn tập sách thật nhanh, vì tôi biết anh ấy đang đợi mình, thật sự chính là anh ấy đang đợi mình, trong lòng có chút hồi hộp, một chút chờ mong. Bước tới sảnh, tôi đã thấy được bóng dáng quen thuộc đó, Nhật Minh đang tựa người vào tường, trên tay cầm một chiếc dù màu xám. Bằng một cách nào đó, anh ấy đã bất chợt quay lại và nhìn thấy tôi.

"Sao còn đứng đấy, về thôi".

Cơn mưa không còn nặng hạt như lúc nghỉ trưa, nhưng cũng không có vẻ gì sắp tạnh. Nhưng lòng tôi thầm cảm ơn vì ngày hôm nay đã mưa, để tôi được đi cùng anh ấy, dưới chiếc ô này.

Nhật Minh đi cạnh tôi, khoảng cách bây giờ ước chừng là 0,5 cm, vai tôi thậm chí còn chạm vào người anh. Có chút hồi hộp, tim tôi đang rộn ràng một cách kỳ lạ nhưng tôi biết rõ, người bên cạnh không hề cảm thấy như tôi. Anh ấy rất bình tĩnh, yên tĩnh một cách hết sức bình thường, khiến người ta có chút bực bội.

Nhưng hôm nay tôi có thể nhìn anh ấy gần hơn mọi ngày, gương mặt của anh lúc nhìn nghiêng, hàng mi dài, sóng mũi cao, mái tóc màu nâu trà đó, tất cả đều khiến tôi không thể rời mắt.

"Nhìn gì lắm thế?".

Bị phát hiện mất rồi. Dù thường ngày tôi vẫn luôn nhìn thầy như thế chỉ là anh không quay đầu lại nhìn tôi nên chẳng biết được thôi.

"Nhà anh ở đâu?".

"Không cần biết. Sao em không gọi anh là thầy như các bạn khác?".

"Em không muốn. Dù sao anh cũng chỉ lớn hơn em 5 tuổi".

"Em vẫn là học sinh của anh thôi".

"Không thích. Vậy, đã, có, bao nhiêu, người con gái, đi cùng ô với anh như vậy rồi?"

"Nếu anh nói là 100 người thì em có ngưng ảo tưởng và không theo đuổi anh nữa không?".

"100 á? Mà theo đuổi gì chứ? Aaa, mà thôi em suy nghĩ lại rồi, em không muốn biết đâu, thế nào thì em cũng không thích. Xin lỗi vì đã hỏi câu hỏi đó, em chỉ cần đi với anh như bây giờ thôi".

"Em là người đầu tiên".

"Anh nói thật à???".

Tôi thật sự vui mừng khi anh ấy nói như thế, dù không biết anh đang đùa hay nói thật nữa.

"Em đơn giản thật, chỉ vì một lời nói mà có thể vui buồn nhanh như vậy à".

Tôi biết Nhật Minh nói đúng, vì anh là người tôi thích. Nhưng tôi thật sự cũng muốn biết tại sao anh lại nói với tôi như vậy, anh biết rõ đoạn tình cảm đó, vậy anh sẽ làm gì với nó đây?

Tôi thật sự đã tính hỏi nhưng anh ấy đã chen ngang.

"Đến trạm xe bus rồi. Em đợi chuyến của mình rồi về nhà đi".

"Không muốn. Thật ra nhà em không cần đi xe bus cũng được, đi 10 phút nữa là tới rồi. Anh đưa em về đi".

"Đã nói chỉ đi cùng em đến trạm xe bus thôi. Em ngoan ngoãn lên xe về đi".

Tôi thật sự chỉ muốn ở cùng thầy anh thêm một chút, dù chỉ là một chút. Tôi đã ước đường đến trạm xe dài hơn để có thể đi cùng anh lâu hơn. Nhưng có vẻ con người này không thấu hiểu được nỗi lòng của đứa học sinh này.

"Nếu anh hôn em thì em sẽ lên xe về".

Nhật Minh quay sang liếc tôi một cái, nó vẫn là ánh mắt như thường ngày, không mang ý gì cả nhưng sao tôi trông thấy chút ý trêu đùa.

"Chỉ lại gần chạm tay vào trán cũng khiến em ngại ngùng căng thẳng, mà em lại dám hôn sao?".

"..."

Thật biết cách dập tắt hy vọng của người khác. Anh ấy thật sự không có chút suy nghĩ gì với tôi sao. Ngay cả khi chỉ có hai người. Lúc nào cũng là vẻ mặt hờ hững đáng ghét đó. Tôi liền quay sang đá một cái rõ mạnh vào chân anh ấy, dù vậy tôi thật sự không muốn anh ấy thấy đau. Có vẻ không ngờ được tôi sẽ đáp trả lại như vậy, trong phút chốc tôi đã thấy anh cười. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười đó, dù chỉ là thoáng qua. Vậy có vẻ là, không đau rồi. May thật. 

"Được rồi. Anh đưa em về, đi thôi".

Trên quãng đường về nhà, tôi đã nhận thấy chiếc ô có vẻ nghiêng về phía tôi hơn, có thể nhìn thấy một bên vai của anh đang dần ướt. Tôi đã nghe ở đâu đó rằng, tình yêu là những chiếc ô nghiêng, vì ai cũng muốn dành sự quan tâm đến người kế bên nên sẽ luôn vô thức mà nghiêng ô về phía người đó, đến bây giờ tôi mới thật sự hiểu được điều đó, liền nhẹ nhàng đẩy chiếc ô về phía anh.

"Đừng để bị ướt, anh sẽ bị cảm đó".

"Không phải chuyện của em".

Anh ấy lại đẩy tôi ra khỏi vấn đề, nhưng chiếc ô lại một lần nữa nghiêng về phía tôi hơn, vừa tức giận nhưng cũng không nỡ tức giận, suy cho cùng cũng chỉ vì anh là một người giáo viên tốt đang chăm lo cho học sinh của mình. Tôi thật sự không muốn nghĩ theo hướng đó một chút nào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com