5
Sau ngày hôm đó, tôi đã không đến phòng y tế trong suốt một tuần. Anh ấy chắc cũng chẳng bận tâm gì đến tôi, dù tôi có đến đó hay không, dù tôi có đưa kẹo cho anh ấy hay không, cũng không phải việc gì quan trọng, phải vậy không?
Giờ giải lao tôi cứ đi vòng vòng hành lang gần phòng y tế, nhưng tôi vẫn không muốn đến đó, không muốn thấy anh ấy.
"Khả Châu".
Một giọng nam khẽ gọi tên tôi, đó là Việt Anh, lớp trưởng lớp tôi. Nó là một người được mọi người ngưỡng mộ, thành tích học tập của nó rất tốt, còn là thành viên của ban kỷ luật trường, từ khi học cùng đến nay tôi có thể nói rằng nó là một lớp trưởng tốt, luôn giúp đỡ quan tâm mọi người. Có vài lần nó đã giúp tôi viết báo cáo, vì tôi là thành viên ban chấp hành của lớp, tôi với nó không thể nói là quá thân thiết nhưng chúng tôi có thể nói chuyện thoải mái với nhau.
"Sao ấy?".
"Mày nói chuyện với tao chút được không?".
Tôi gật đầu rồi đi cùng nó, ra đến một góc khuôn viên trường nó dừng lại. Cạnh bên đó là bồn hoa của lớp tôi, những hạt giống hoa tôi giúp Việt Anh trồng tháng trước đã lớn lên nhiều, thành những cây hoa nhỏ dù chúng chưa nở hết nhưng tôi có thể thấy những cánh hoa nhỏ lấp ló sau những nụ hoa còn chưa bung mình.
"Thật ra tao thích mày lâu rồi".
Câu nói đó của nó đã kéo tâm trí tôi đang thả trôi nơi những nụ hoa kia trở về thực tại, tôi thật sự có chút bất ngờ, tôi không nghĩ rằng nó lại nói thích tôi.
"Đối với tao, mày rất đặc biệt, không nói chuyện nhiều với mọi người, không hay cười,nhưng khi ở gần lại luôn cảm thấy dễ chịu và vui vẻ. Tao thật sự thích mày đấy. Mày xem xét chút, hẹn hò với tao được không?".
Tôi cũng chẳng biết mình nên phản ứng thế nào, Việt Anh hẳn cũng biết tôi khá bất ngờ, tôi có thể nhận thấy tai nó đã phiếm hồng một chút, và có vẻ nó còn muốn nói điều gì đó, tôi yên lặng lắng nghe.
"Mày không cần trả lời ngay đâu, cứ suy nghĩ đi rồi trả lời sau cũng được".
Tôi gật đầu đồng ý với nó, Việt Anh chào tạm biệt tôi rồi đi về lớp. Tôi biết rõ nó là một người tốt, nhưng về việc tình cảm, không thể tùy tiện mà đồng ý hay từ chối, tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời nó một cách nhẹ nhàng nhất.
"Em cũng được yêu thích quá đấy. Đó là lớp trưởng lớp em nhỉ, cậu bạn đã đem cặp sách đến phòng y tế cho em".
Nhật Minh chẳng biết từ lúc nào lại đứng chống tay bên cửa sổ phía sau lưng tôi, bây giờ tôi mới nhận ra từ nãy đến giờ mình đang đứng bên ngoài phòng y tế.
"Anh đang nghe lén đấy à?".
"Bọn trẻ các em đứng trước phòng làm việc của anh tỏ tình, em nói anh có thể không nghe thấy sao".
Vậy là nghe thấy hết rồi, việc có một bạn nam tỏ tình với tôi. Dù tôi có hẹn hò với ai thì anh cũng không quan tâm đến, cũng không có chút cảm giác gì đúng không. Đối với anh, em là người như thế nào?
"Tại sao cậu ấy lại thích em. Em chẳng có gì đặc biệt".
Nhật Minh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, sao lại có chút cảm giác đang động viên.
"Em thật sự đặc biệt đấy. Ít nhất thì trong tiết học chán ngắt của tôi em vẫn nhìn tôi chăm chú. Khá là đặc biệt rồi".
Không biết tôi đang trông chờ gì từ con người này nữa, tôi biết anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói cho tôi biết thật sự anh ấy cảm thấy thế nào về tôi. Hoặc một điều tôi thật sự không muốn nghe, rằng anh luôn xem tôi là một cô học sinh nhỏ. Anh có thích tôi không, dù chỉ là một chút thôi cũng được?
Sáng hôm sau, tôi nghe bọn con gái trong lớp bảo nhau rằng trường đã tìm được giáo viên mới trực phòng y tế. Vậy là anh ấy sẽ không đến trường nữa sao? Thật sự đã đến lúc phải tạm biệt rồi à, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc này từ trước rồi nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, thậm chí tôi còn chưa kịp chạm đến anh.
Giờ giải lao hôm nay tôi đã không đến phòng y tế, tôi không muốn phải nói lời tạm biệt nhưng lại có chút sợ hãi, nếu như hôm nay là lần cuối thì sao, lỡ như tôi không còn gặp anh nữa thì phải làm sao, nên sau giờ học tôi đã đến phòng y tế, tôi sẽ tạm biệt anh ấy, tạm biệt cả những tình cảm mới mẻ này.
Lúc tôi đi đến cửa, anh ấy không ngồi vào bàn làm việc như mọi hôm, anh đang đứng bên cửa sổ nhìn đến một nơi xa xăm nào đó. Tôi đang thắc mắc, khi tôi không đến tìm anh ấy, liệu anh có thấy kì lạ hay không, anh có chờ tôi đến cùng viên kẹo trên tay hay không. Khi tôi nói lời tạm biệt anh ấy sẽ như thế nào.
Hãy nói là anh sẽ buồn nếu không còn được gặp em đi.
Hãy nói là dù không còn làm việc ở đây nữa nhưng anh vẫn muốn gặp em đi.
Hãy nói là anh có tình cảm với em đi.
Hãy đáp lại em đi.
"Em còn đứng đấy đến bao giờ. Giờ này em phải về rồi chứ?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com