Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - END

Không biết anh ấy đã biết tôi đến khi nào, tại sao anh lại biết được vậy chứ, trong khi anh chẳng bao giờ nhìn về phía tôi, chưa một lần nào.

"Anh muốn ăn kẹo không".

"Không muốn".

"Em, nghe nói anh sắp nghỉ việc. Khi nào anh đi?".

"Hết hôm nay".

"Anh đã biết trước rồi phải không, sao không nói với em?".

"Cũng không phải chuyện của em".

Nhật Minh cứ lạnh nhạt như vậy, rồi cứ thế gạt tôi qua một bên, anh bắt đầu dọn dẹp lại tài liệu, những tập hồ sơ. Có lẽ anh ấy sắp phải đi thật rồi. 

"Em đến để tạm biệt anh. Lần cuối cùng rồi mà". 

Vì không còn anh ở đây nữa.

"Lời tạm biệt sao? Nghe cứ như không còn gặp lại nữa ấy".

"Thật sự là vậy mà".

"Em, đồng ý hẹn hò với cậu bạn kia rồi chứ? Chúc mừng nhé".

Anh đang nói gì vậy chứ, anh thật sự nghĩ rằng tình cảm của em chỉ là trò đùa thôi sao, anh xem nhẹ nó đến vậy à? Anh mong em sẽ hẹn hò với cậu bạn kia sao? Anh thật sự không quan tâm đến em một chút nào à? Thật đáng ghét...

Trong phút chốc, tôi dường như không còn kìm lại được sự ấm ức, chẳng biết từ bao giờ, khóe mắt đã cay cay, đôi mắt dần nhòe đi, bao bọc bởi làn nước mỏng, rồi cứ thế rơi xuống. Ướt làn má đã ửng hồng.

"Em không thích anh đâu. 

Em chỉ thích ánh mắt của anh. 

Thích mái tóc màu nâu trà kia. 

Thích bàn tay của anh. 

Thích giọng nói của anh, cả cách nói chuyện vu vơ châm chọc đó. 

Em, em chỉ muốn anh quay lại nhìn em một lần...".

Nhật Minh bỗng chốc dừng lại, anh không còn dọn dẹp bàn làm việc nữa. Thay vào đó anh đứng lên, đi về phía tôi. Anh nắm lấy cổ tay tôi, tay còn lại đưa lên lau đi làn nước mắt đọng lại bên má. Anh nhìn tôi, vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt khiến tôi mãi không thể thoát ra được. 

"Em đang bày tỏ tình cảm, rồi lại nói là không thích anh sao?".

Anh khẽ vén làn tóc của tôi ra sau tai. Tôi cảm nhận được những chỗ anh vừa chạm vào đã nóng dần lên. Anh ấy chạm vào tôi, việc này cũng nằm trong công việc của giáo viên sao? Để an ủi, để không khiến học sinh thấy tổn thương à? 

Hãy nói là, anh cũng cần em đi.

Hãy nói là, anh cũng thích em đi.

Nhật Minh thu tay lại. Anh không chạm vào tôi nữa.

"Em về đi".  

Anh ấy thật sự đang dập tắt hy vọng của tôi. Viên kẹo còn cầm trong tay, tôi mở gói kẹo ra, bỏ vào miệng.

Sự ấm ức trong lòng vẫn không hề vơi bớt, tôi bước lại gần anh ấy. Anh lại tiếp tục dọn dẹp, bỏ mặc tôi phía sau như vậy. Lần đầu tiên trong đời, tôi dùng hết can đảm đời mình mà đứng trước mặt anh, vươn người lên chạm môi anh ấy. Hai tay tôi vô thức nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, viên kẹo nơi đầu lưỡi tôi liền đẩy qua cho anh ấy, lần này anh nhất định phải ăn kẹo của tôi, viên kẹo cuối cùng. 

Dường như tôi chẳng còn tí sức lực nào, nước mắt cứ thế lại tuôn ra, tôi thả tay ra khỏi người anh, nhìn thấy anh thật sự bất ngờ trước hành động này của mình.

"Em chỉ mong anh nghĩ đến em thôi, dù là một chút cũng được. Đừng quên em nhanh quá, thi thoảng cũng phải nhớ tới em đó". 

Sau những lời nói đó, cổ họng tôi nghẹn lại, dường như chẳng còn nói được bất cứ lời nào. Cứ vậy tôi chạy ra khỏi phòng y tế. 

Nhật Minh vẫn đứng đó, anh nhìn theo bóng dáng cô học trò nhỏ rồi bật cười, khẽ đưa tay chạm lên môi. Trong miệng vẫn còn viên kẹo được tặng bất ngờ.

"Ngọt thật". 

Tối hôm đó, bố mẹ tôi phải về nhà bà. Tôi lại một lần nữa bị bỏ rơi, hôm nay sao tất cả mọi người đều bỏ tôi lại hết vậy chứ? Cô gái nhỏ 17 tuổi, lần đầu tiên biết đến cái gọi là rung động, lần đầu tiên biết cảm giác thích một người, theo đuổi một người, nhưng lại bị hiện thực đáp trả phũ phàng. Thật sự muốn khóc một trận thật lớn, nhưng mắt đôi đã đỏ hoe, dường như không thể khóc thêm được nữa. Đang thẫn thờ nhìn bức ảnh trong điện thoại, bức ảnh tôi đã chụp lén Nhật Minh, bức ảnh hiếm hoi chụp được gương mặt anh ấy. 

Tôi tự hỏi, liệu mình đã thật sự buông bỏ anh rồi sao? Không, tôi không làm được. 

Đang đấu tranh tư tưởng trong lòng, bên ngoài đột nhiên có người nhấn chuông. Tôi liền hậm hực ra mở cửa, muốn buồn một chút cũng không toàn vẹn được. Khi mở cánh cửa ra, người đứng đó là người tôi hoàn toàn không nghĩ tới. Nhật Minh đang đứng đó, ngay trước mặt tôi. 

Bên ngoài trời mưa từ lúc nào tôi cũng chẳng biết, anh ấy đã đi đến đây mà không hề mang ô theo, mái tóc nâu trà kia đã có chút ẩm ướt. Quần áo anh cũng vậy. Tôi có chút hoảng hốt.

"Anh làm gì ở đây vậy hả, trời đang mưa mà. Anh sẽ bị cảm cho coi". 

Không nói hết câu, tôi kéo anh vào nhà, lấy vội chiếc khăn ra lau người cho anh. Anh ấy vậy mà lại ngồi yên cho tôi lau, không hề động đậy, cũng chẳng nói câu nào. Lần đầu tiên tôi chạm vào mái tóc của anh, mềm thật, đúng như những gì tôi nghĩ.

"Sao anh lại đến đây? Trả lời em?".

"Cảm ơn vì viên kẹo ngọt gần chết đó. Anh đến để trả lại cho em".

"?".

Anh lấy ra một viên kẹo nhỏ, cho vào miệng. Anh đưa mắt lên nhìn tôi, tôi chưa kịp hiểu gì anh đã vươn tay kéo tôi lại rồi nhẹ nhàng hôn tôi. Tay anh vén tóc tôi ra phía sau, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy viên kẹo trong miệng anh khi nãy qua cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào vương nơi đầu lưỡi rồi ngập tràn khắp khoang miệng, đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì. 

Anh đưa tay chạm lên gò má đã phiếm hồng của tôi, anh nhìn tôi. Gương mặt anh cũng nằm gọn trong tầm mắt, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy có biểu cảm như thế, tai anh cũng đã ửng hồng từ khi nào. 

Nhật Minh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho tôi, bên trong là những chiếc vỏ kẹo, những viên kẹo của tôi, từ trước đến nay anh ấy đều ăn hết. Trong lòng tôi có chút kì lạ, vừa thấy vui mừng lại vừa thấy khó chịu. Tôi ấm ức, lấy tay đấm thật mạnh vào người anh. Anh vẫn để yên cho tôi làm như thế.

"Em thích anh à?".

"Rõ ràng như vậy mà anh còn hỏi sao".

"Mặc dù lúc nào em cũng chạy theo anh, nhưng em chưa bao giờ nói thích anh còn gì? Nói cho em biết, anh sẽ không hôn người mà anh không có tình cảm".

"Em thích anh".

"Ừ. Anh cũng thích em".

Viên kẹo dần tan ra rồi biến mất, nhưng dư vị ngọt ngào vẫn còn động lại, tôi đoán rằng, bùa tình yêu của tôi đã phát huy tác dụng rồi.

                                                                                                                 - END - 

P/s: Các tình iu có nghĩ rằng mấy chiếc kẹo bé xinh kia thật sự là bùa yêu không:))))))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com