Chương 2 : Khế Ước Máu Và Lời Tiên Tri Đen
Khi cánh cửa mê cung cuối cùng khép lại phía sau họ, cả mười người rơi vào một không gian tối đen như mực. Không một tia sáng, không có tiếng vang, chỉ có sự tĩnh lặng đầy chết chóc.
"Tụi mình... đã bị đưa đến đâu vậy?" – Fourth là người đầu tiên lên tiếng, giọng căng như dây đàn.
Dunk giơ đũa phép, lẩm bẩm: "Lumos Maxima." Nhưng ánh sáng chỉ lóe lên một giây rồi tắt phụt, như thể có thứ gì đó đang hút cạn phép thuật quanh họ.
Nanon bước đến cạnh bức tường đá phủ rêu, đưa tay sờ nhẹ. "Không phải không gian thật. Đây là kết giới. Ai đó đã kích hoạt một ma trận thời không bị phong ấn lâu năm..."
"Và giờ thì tất cả bọn mình bị nhốt trong trò chơi điên rồ của một kẻ nào đó." – Ohm nói, mắt đảo quanh, tay đặt chặt lên chuôi đũa.
Một giọng nói trầm thấp, đầy âm vang bất chợt vang lên từ không trung:
"Chào mừng đến với Giao Ước Máu. Kể từ giây phút này, mười linh hồn các ngươi đã bị khóa vào một khế ước. Nếu một kẻ chết – người ghép đôi với hắn sẽ chết theo."
Cả đám chết lặng.
"Giao Ước Máu?!" – Joong giật mình. "Đây là nghi thức cấm. Ai dám đưa nó vào mê cung thử thách?"
Nanon cắn môi, thì thầm: "...Chỉ có những kẻ từng chạm vào Lời Tiên Tri Đen mới đủ khả năng mở ma trận này."
Ánh sáng bỗng nhiên bùng lên giữa không trung. Một tấm bảng đá khổng lồ hiện ra, chạm khắc cổ ngữ tối nghĩa, nhưng Nanon, Khaotung và First đều nhận ra. Họ đã đọc nó – trong những giấc mơ, trong những lần linh cảm, trong những đoạn tiên tri đứt quãng mà thầy cô luôn giấu đi.
"Khi trăng đỏ mọc ba lần trong một mùa, máu của kẻ thù và tình nhân sẽ trở thành một.
Một khi yêu – linh hồn gắn kết.
Một khi phản bội – cả hai cùng tan biến."
"Chúng ta... không thể tách nhau ra được nữa." – Khaotung lẩm bẩm, mắt đờ ra. First đứng bên cạnh cậu, vai khẽ chạm vai như một cách trấn an, dù mắt hắn vẫn lạnh băng.
Sau khi ánh sáng vụt tắt, cả nhóm được đưa trở về sảnh chính của trường trong tình trạng... nằm chồng lên nhau.
Gemini nằm đè lên Fourth, đầu chạm má, tay còn ôm eo cậu bạn Gryffindor.
"Buông ra." – Fourth gằn giọng, mặt đỏ như cà chua.
"Không buông. Giờ là cặp đôi gắn kết mà." – Gemini cười, nhưng lần này ánh mắt có gì đó nghiêm túc khác thường.
Joong ngồi dậy, kiểm tra lại đũa phép, rồi nhìn Dunk đang lồm cồm bò dậy từ bên dưới mình. Áo Dunk rách một đường ở vai, lộ ra lớp da mịn trắng ngần. Joong khẽ cau mày, cởi áo choàng ngoài, quăng cho Dunk.
"Làm gì?" – Dunk nhìn hắn, bực bội.
"Đừng khiến bản thân bị chú ý quá mức. Máu của cậu giờ không chỉ là máu của mình cậu nữa." – Joong đáp, rồi quay lưng bước đi. Không đợi Dunk phản ứng.
Trong khi đó, ở phòng y tế của nhà Gryffindor, Nanon ngồi lặng trên giường, đôi mắt như phủ một lớp sương.
"Tại sao lại là mình với hắn..." – cậu thì thầm. Một cơn đau nhói ở vai khiến Nanon rùng mình.
Ohm đẩy cửa bước vào, không gõ. "Giáo sư bảo phải theo dõi vết thương trong 24 giờ. Đừng chống lệnh."
"Tôi không cần anh lo." – Nanon đáp, không nhìn hắn.
"Không phải tôi lo. Tôi chỉ không muốn chết chung nếu cậu đột ngột ngất xỉu vì nhiễm độc phép." – Ohm bước đến, đặt lọ thuốc ma thuật lên bàn. "Uống đi. Rồi im lặng nghỉ ngơi."
Nanon siết chặt tay. Cái cảm giác bị buộc phải tin tưởng người mình ghét nhất – còn gì nhục nhã hơn?
Ở phía đối diện học viện, trong Thư Viện Cấm, First đang lật từng cuốn sách cổ. Khaotung ngồi cạnh, tay lần nhẹ các ký hiệu cổ đại khắc trên tường.
"Hồi sáng... trong mê cung..." – Khaotung lên tiếng sau một lúc im lặng, "...lúc ánh sáng đỏ bùng lên, tôi nhìn thấy một thứ."
First ngẩng lên.
"Một cánh cửa... và... tôi thấy cậu đang đứng trước nó. Nhưng cậu không mở. Cậu quay lưng. Sau đó... tất cả sụp đổ."
First không nói gì một lúc, rồi lạnh nhạt hỏi: "Cậu tin vào mấy thứ đó à?"
"Cậu không tin sao? Cậu là người mở lời nguyền ấy ra trước tất cả chúng ta." – Khaotung nhìn thẳng vào mắt hắn.
First không đáp. Trong mắt hắn có gì đó... như tội lỗi.
Tối hôm đó, tại Tháp Gryffindor, năm người ngồi thành vòng tròn trên giường Dunk, mỗi đứa ôm một cây chổi hoặc gối ôm để giải tỏa stress.
"Thiệt chứ, không ngờ lời nguyền lại chơi ác vậy." – Phuwin vừa gặm bánh vừa than.
"Bà không thấy Pond nó nhìn bà dữ lắm sao? Nó đổ cậu đứ đừ rồi." – Fourth chọc.
"Vậy còn bà? Gemini nó ôm bà như gấu bông luôn đó nha!" – Dunk cười lớn.
Nanon không nói gì, chỉ gác tay lên trán, thở dài.
Khaotung nhìn sang, nhẹ nhàng nói: "Dù gì cũng không thể thay đổi sự thật. Giờ tụi mình phải sống cùng bọn đó... ít nhất là đến hết kỳ thi."
"Không chỉ sống." – Nanon khẽ nói. "Phải bảo vệ họ. Nếu một đứa chết, đứa kia cũng đi theo."
Cả phòng im bặt.
Một lời nguyền không thể hóa giải. Một khế ước máu không thể chối bỏ. Và một lời tiên tri đen tối đang dần lộ diện...
Tình yêu liệu có phải là cứu rỗi, hay là khởi đầu của một bi kịch mới?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com