Chương 4 : Ngục Mộng Và Cái Chạm Tay Đầu Tiên
Đêm trăng thứ hai trong mùa đỏ treo cao trên đỉnh Tháp Huyền Ảo. Ánh trăng thẫm máu rơi xuống khung cửa sổ từng căn phòng ký túc xá, phủ lên giường ngủ, vạt áo choàng và... cả những trái tim đang rối loạn.
Tại Tháp Gryffindor – phòng ngủ số 5, Nanon ngồi trên bàn học, tay cầm cuốn sách về "Khế Ước Tâm Hồn" mà cậu mượn trộm từ thư viện cấm. Dưới ánh sáng từ cây đũa phép, từng dòng chữ vàng hiện lên mờ ảo.
"Một khi hai linh hồn bị trói buộc trong khế ước máu, chúng sẽ bắt đầu 'mộng kết' – bước vào giấc mơ của nhau mà không kiểm soát được."
Nanon nhíu mày. Đêm qua, cậu mơ thấy Ohm – đang đứng trên đỉnh tháp, ánh mắt trống rỗng, máu chảy từ lòng bàn tay.
Vấn đề là... đó không phải mơ.
Cậu có thể cảm thấy đau, lạnh, và... một chút gì đó như đau tim.
"Nanon, cậu vẫn chưa ngủ à?" – Giọng Khaotung vang lên từ giường bên kia.
"Không ngủ được." – Nanon đáp, không quay lại. "Cậu có bao giờ... thấy First trong mơ chưa?"
Khaotung im lặng một lúc lâu. "Tớ không chỉ thấy, tớ còn nghe hắn gọi tên tớ."
Nanon siết chặt cuốn sách. Cậu biết rồi. Ngục Mộng đã bắt đầu.
Sáng hôm sau, Giáo sư Zane – một thầy dạy về phòng thủ phép thuật – bất ngờ đưa mười người vào lớp đặc biệt: "Trận Chiến Trong Mộng."
"Các em sẽ bị đưa vào một không gian mộng thuật. Ở đó, chỉ có các em... và nỗi sợ của chính mình. Ai tỉnh dậy trước – bị phạt. Ai giúp đồng đội tỉnh cùng – được cộng điểm."
"Chúng ta sẽ được ghép đôi như cũ?" – Fourth hỏi, nghi ngờ.
"Không. Lần này là ngẫu nhiên." – Giáo sư nói, mỉm cười. "Hãy để tiềm thức chọn người mà các em 'gắn bó' nhất."
PÙM! – Khi làn khói đen nuốt trọn cả lớp, mười người lập tức rơi vào một cơn xoáy xoắn ốc – không trọng lực, không lối thoát.
Rồi... từng cặp rơi xuống một không gian riêng.
Dunk mở mắt trong một cánh rừng chết, cây cối khô cằn, bầu trời không có ánh sáng. Cậu xoay người – và thấy Joong đang nằm gục bên gốc cây, máu từ ngực tuôn ra.
"Joong?!" – Dunk chạy đến, tim cậu thắt lại, điều mà cậu không hiểu tại sao.
Joong mở mắt, nhìn cậu yếu ớt. "Cậu đến thật à... Tôi tưởng mình chỉ mơ."
"Im đi. Đừng nói kiểu đó." – Dunk đỡ hắn dậy, bàn tay run rẩy.
Cậu không nhận ra... ngực mình cũng đau cùng chỗ với Joong.
"Dunk." – Joong đặt tay lên má cậu. "Nếu tôi chết trong giấc mơ này, thì... ở thế giới thật, cậu cũng chết."
"Thì đừng chết." – Dunk đáp, mắt đỏ hoe. "Tôi chưa cho phép."
Joong bật cười. "Đó là... mệnh lệnh đầu tiên tôi thấy dễ chịu."
Bỗng phía sau, một bóng đen lao tới. Không đũa phép, không gì cả – chỉ có thân thể. Dunk ôm Joong lăn xuống sườn dốc.
Và giữa bóng tối, lần đầu tiên, cậu... ôm hắn bằng cả hai tay.
Căn phòng toàn gương. Mỗi tấm gương là một Fourth khác nhau – giận dữ, khóc lóc, mỉa mai, lạnh lùng. Gemini đứng giữa, như bị lạc trong mê cung cảm xúc.
"Fourth? Là em thật hay chỉ là hình chiếu?" – Gemini hỏi lớn.
"Vấn đề là, cậu có bao giờ biết tôi thật sự là gì không?" – Một tấm gương đáp.
"Tôi biết cậu thích giả vờ mạnh mẽ. Tôi biết cậu sợ người khác thấy cậu yếu đuối." – Gemini bước đến, chạm tay lên gương.
"Tôi... cũng biết cậu chỉ cần một cái ôm thật lòng."
Gương nứt. Một Fourth bước ra, đôi mắt rưng rưng. Gemini giang tay. Không nói gì. Fourth bước tới – và lần đầu tiên, không chối từ.
Nanon đứng giữa chiến trường. Phía trước là hàng trăm bản sao của chính cậu – ánh mắt vô cảm, tay cầm đũa phép. Ở giữa chúng là Ohm – bị trói, máu nhuộm áo.
"Nanon!" – hắn hét. "Cậu là thật hay chỉ là một trong số chúng?"
Nanon run lên. Cậu giơ tay – và tất cả bản sao biến mất.
Cậu bước đến, cởi dây trói.
"Sao lại cứu tôi?" – Ohm hỏi, nhìn sâu vào mắt cậu.
"Vì tôi cũng đau khi thấy anh bị thương."
"Vậy... cậu cảm thấy gì nếu tôi nói tôi đã mơ về cậu từ năm ngoái?"
Nanon khựng lại.
Ohm đặt tay lên tay cậu. "Và mỗi lần mơ, tôi tỉnh dậy... thấy mình cười."
Giấc mơ dần tan – nhưng cái chạm tay đó, Nanon không quên được.
Căn phòng đen sì. Pond bị nhốt trong lồng kính, xung quanh là những "Phuwin" khác nhau – đang mỉm cười với hắn, lôi kéo hắn.
"Pond!" – Một tiếng gọi thật sự vang lên.
Pond xoay người, thấy Phuwin – bản thật – bên kia tấm kính.
"Tôi là thật đây, đồ ngốc!" – Phuwin hét.
"Chứng minh đi." – Pond gào.
Phuwin đặt tay lên kính. "Vì chỉ có tôi từng gọi cậu là thằng điên thích chọc chó trước lớp học đầu tiên!"
Pond phá lên cười. Tấm kính vỡ. Hắn lao tới, ôm lấy Phuwin – như thể không buông nữa.
Khaotung lạc trong một nghĩa địa cổ, nghe thấy tiếng thì thầm: "Cậu không thể cứu hắn. Hắn thuộc về bóng tối."
Một thân ảnh quen thuộc bước ra từ màn sương: First.
"Cậu... là thật chứ?" – Khaotung run rẩy.
First gật. "Tôi đã vào giấc mơ cậu vì tôi muốn bảo vệ cậu."
"Nhưng... nếu tôi là ánh sáng... thì cậu là gì?"
First bước đến, cúi đầu: "Tôi là kẻ đã đánh thức lời nguyền. Nhưng cũng là người sẽ kết thúc nó – nếu cậu ở cạnh tôi."
Khaotung ôm lấy hắn.
Giấc mơ tan. Nhưng trái tim còn đập thật.
Cả mười người tỉnh dậy cùng lúc. Trên tay mỗi người... là một dấu ấn mới. Một đường ánh sáng đỏ uốn lượn quanh cổ tay – chứng minh cho Ngục Mộng hoàn tất.
Giáo sư Zane lặng người. "Chưa từng có mười người vượt qua cùng lúc..."
Joong nhìn Dunk.
Gemini chạm nhẹ vai Fourth.
Pond cười với Phuwin.
Ohm quay đi – nhưng Nanon không rời mắt.
First siết tay Khaotung – nhẹ, nhưng vững.
Và thế là, trái tim đã bắt đầu thay đổi – theo cách chẳng ai ngờ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com