Chương 5 : Tiệc Khiêu Vũ Bắt Buộc Và Nụ Hôn Dưới Lời Nguyền
Ánh hoàng hôn đổ dài trên sân Quidditch đã bỏ trống, nhưng cả học viện Aethra lại náo loạn vì một sự kiện chưa từng có tiền lệ:
"Yêu Vũ Lễ – Tiệc Khiêu Vũ Dưới Bùa Thật Tâm."
Bảng thông báo dán khắp nơi, với dòng chữ phát sáng đỏ như máu:
"Tất cả học sinh trong Khế Ước Máu buộc phải tham gia. Trong suốt buổi tiệc, các cặp đôi sẽ bị ảnh hưởng bởi 'Verum Cordis' – Bùa Thật Tâm. Khi tiếp xúc cơ thể qua khiêu vũ, cảm xúc thật sẽ hiện rõ – không thể che giấu, không thể lừa dối."
"Nghe giống kiểu tra tấn hơn là khiêu vũ." – Fourth lầm bầm, trong khi thử chiếc áo choàng đen được thiết kế riêng cho Gryffindor.
"Tra tấn gì chứ, bà nhìn Gemini nhà bà đi, nó còn mua hoa tươi tặng bà kìa." – Dunk vỗ vai bạn, chỉ tay về phía Gemini đang... buộc nơ cổ.
"Không phải của tui!" – Fourth gào lên, nhưng mặt lại đỏ bừng.
"Rồi rồi, vậy chắc Phuwin sẽ thích kiểu Pond ôm eo quay vòng lắm ha?" – Khaotung xen vào.
Phuwin nheo mắt nhìn Pond đang tập nhảy một mình. "Chỉ cần đừng dẫm lên chân tôi là tôi thấy vui rồi."
Nanon không nói gì. Cậu chỉ đang bối rối... vì Ohm chưa xuất hiện.
"Không lẽ hắn né?" – Cậu nghĩ thầm, tim hơi nhoi nhói vì lý do không hiểu được.
Tối đó, Đại Sảnh đường biến thành một cung điện lộng lẫy. Trần nhà ảo thuật phản chiếu bầu trời đầy sao, những chùm đèn lơ lửng như tinh tú. Trong không gian lung linh ấy, mười người bước vào như bước ra từ một giấc mơ đắt giá.
Joong diện áo choàng Slytherin đen viền bạc, tóc chải ngược, phong thái vương giả. Hắn tiến đến Dunk, khẽ cúi đầu: "Cho tôi vinh hạnh được mời cậu điệu đầu tiên?"
"Không." – Dunk đáp. "Điệu thứ ba."
Joong nhếch mép. "Tôi sẽ đợi."
Gemini sải bước đến Fourth. Không đợi đồng ý, cậu chìa tay: "Anh không ép. Nhưng nếu em muốn mọi người khác ngừng nhìn em... thì hãy khiêu vũ với anh."
Fourth liếc quanh. Quả thật, không ít ánh mắt đang dán vào mình.
"Được. Nhưng đừng chạm eo."
"Chạm đâu cũng được, miễn không phải trái tim em." – Gemini mỉm cười.
Pond thì chẳng cần nói gì, đã kéo Phuwin ra sàn. "Tin tôi đi, tôi nhảy giỏi lắm. Vấn đề là sàn có đủ rộng không thôi."
"Vấn đề là đầu gối tôi có đủ mạnh nếu bị ông đạp không." – Phuwin đáp, nhưng tay vẫn đặt lên vai hắn.
First không bước tới, chỉ đứng từ xa chờ Khaotung. Cậu chần chừ rồi... tiến lại gần, chủ động giơ tay.
"Chúng ta... nên thử." – Khaotung nói nhỏ.
First gật. "Để xem trái tim ai là người nói thật trước."
Còn Nanon – cậu đứng im, ánh mắt vô thức tìm Ohm trong đám đông. Nhưng khi bản nhạc đầu vang lên, vẫn chưa thấy hắn.
"Không tới thật sao...?" – Cậu thầm hỏi.
Cho đến khi một giọng khàn quen thuộc vang sau lưng:
"Xin lỗi. Tôi không giỏi chuẩn bị. Nhưng nếu cậu không ngại... ta có thể khiêu vũ ngay điệu đầu tiên."
Nanon quay lại. Ohm mặc đơn giản – áo sơ mi trắng và áo choàng Slytherin mở nhẹ – nhưng ánh mắt thì lặng như mặt hồ, sâu như vực tối.
"Chậm trễ một lần nữa... tôi sẽ coi như anh từ chối luôn." – Nanon nói, rồi... đặt tay lên tay hắn.
Khiêu vũ bắt đầu.
Verum Cordis – bùa Thật Tâm – phát huy tác dụng khi da chạm da. Trên trán mỗi người, một luồng sáng hiện ra màu sắc lấp lánh, đại diện cho cảm xúc thật.
Joong nắm tay Dunk, nhịp nhàng đưa cậu xoay giữa sảnh. Từng bước chân là một cú nhói trong tim Dunk – bởi vì chữ "Hối hận" đang mờ mờ hiện trên trán Joong.
Joong nhìn thấy Dunk đọc được, bối rối giải thích: "Tôi... hối hận vì đã đối xử như vậy với cậu."
Dunk lặng thinh. Nhưng trên trán cậu lại hiện chữ "Sợ mất."
Joong nắm tay cậu chặt hơn.
Ở góc khác, Gemini quay cùng Fourth như thể thế giới chỉ còn hai người họ. Trên đầu Fourth hiện chữ "Không tin", còn Gemini là "Kiên nhẫn."
Fourth nhận ra, hơi cúi đầu: "Tôi không quen tin người... Nhưng có lẽ anh là ngoại lệ."
Gemini không nói, chỉ khẽ cúi đầu... hôn lên tay Fourth.
Tiếng tim Fourth đập còn lớn hơn tiếng nhạc.
Trung tâm sàn nhảy, Pond và Phuwin xoay vòng như bão xoáy. Mỗi lần Pond bước chậm, Phuwin lại nhấn mạnh hơn – như một cuộc đấu vũ.
"Cậu có biết trán cậu ghi gì không?" – Pond thì thầm.
"Không cần biết." – Phuwin trả lời, rồi nhìn lên trán hắn: "Cần em."
Cậu bối rối, cúi xuống tránh ánh nhìn. Nhưng Pond... kéo cậu vào ngực. "Em có thể không cần tôi. Nhưng tôi thì cần em thật."
Khaotung và First là một cảnh tượng đối lập – cả hai lặng im, chậm rãi xoay, không nói gì. Nhưng ánh sáng quanh họ dày đặc – trán Khaotung là "Lo lắng." Trán First là "Muốn bảo vệ."
"Cậu tin tôi không?" – First hỏi.
Khaotung gật, ngẩng lên.
Và... First cúi xuống, chạm nhẹ lên môi cậu. Không ai thấy, không ai biết – nhưng trái tim cả hai... thì biết.
Cuối cùng, Nanon và Ohm.
Cả hai bước chậm, mắt nhìn nhau. Trên trán Ohm là "Yêu" – rõ ràng, rực sáng như ngọn đuốc.
Còn Nanon – cậu cố che trán mình, nhưng Ohm đã kịp nhìn: "Sợ bị tổn thương."
"Giờ cậu biết rồi đó." – Nanon khẽ nói. "Tôi không thể... mở lòng nếu không biết mình được an toàn."
Ohm không trả lời.
Hắn chỉ đặt tay lên eo Nanon, kéo cậu lại gần, cúi đầu...
Và hôn lên môi cậu.
Không cuồng nhiệt. Không ép buộc. Chỉ là một cái chạm – dịu dàng, như hứa hẹn.
Lời nguyền "Thật Tâm" hóa thành làn sáng trắng, bao quanh hai người trong tiếng nhạc chậm dần.
Và tim Nanon, lần đầu tiên, không còn sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com