Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Other Woman

























Nguyên không biết phải làm gì cả



Ngày càng thì tâm trạng em cứ trùng xuống, em tưởng chọn cách tránh xa Lâm Anh thì em sẽ ổn hơn...không, nó khiến em nhớ nhung cậu ta, cảm giác đợi chờ mòn mỏi sự hồi đáp lại bao vây lấy em mỗi lần Lâm Anh lại rũ bỏ cậu để đến với cô bé kia.

Em biết chẳng ai sai, chẳng ai gây ra hậu quả này cho em...là do em tự chuốc lấy, sự đau khổ này dằn vặt em ngày qua ngày. Từng phút trôi qua cứ như hằng giờ khi Nguyên lại phải thấy cảnh một cô bé tên Uyên đứng đợi anh người yêu học giỏi, trên tay cậu ấy chắc chắn sẽ có một thứ gì đó tượng trưng cho sự yêu thương...Phúc Nguyên muốn có sự yêu thương đó, rất muốn. Nhưng em chưa bao giờ dám đòi hỏi, sợ Lâm Anh sẽ nhìn em với anh mắt khinh miệt, ghê tởm.

Em đang đứng ở ban công, ánh mắt dõi theo cặp đôi đang hạnh phúc tung tăng đến trước cửa căn tin. Em uất, đáng lẽ người đứng bên cạnh Lâm Anh hiện tại chính là em...chính là cậu bạn thân của cậu ấy...nhưng sự xuất hiện của cô bé đó lại khiến cho tình bạn này bị chia rời, Lâm Anh chẳng màng đến Phúc Nguyên như mọi hôm, qua loa như những bạn đồng trang lứa. Không còn những câu đùa, chẳng lấy một cái cốc đầu, một bài toán khó hay thậm chí là những cái gãi đầu hoang mang...tất cả đã biến mất.

"Sao không vào lớp ngồi đi"

Nguyên cảm nhận có thứ gì đó vừa đặt ngay cạnh mình, một ly matcha latte. Đó không phải của Lâm Anh...mà là của Đức Duy. Duy đứng đó, chỉ nhìn Nguyên một lát rồi lại đánh mắt xuống sân trường nhộn nhịp.

"Tao...không muốn thôi"
"Lại buồn chuyện thằng Lâm Anh à?"

Cậu ấy hỏi thẳng không vòng vo khiến Nguyên có chút chột dạ, nhưng rồi cũng rũ mắt xuống, tựa câu trả lời.

"Đừng để vì một đứa con trai mà buồn như thế"
"Nay tao đưa mày về nhé"

Nguyên khẽ đưa mắt nhìn Duy, chẳng lấy một sự đùa cợt nào, cứ như đây là một lời đề nghị nghiêm túc nhất từ trước đến nay của Duy vậy. Ánh mắt cậu ấy trộn lẫn sự mong đợi và có hơi...lo lắng. Và trong khoảnh khắc đó...

Nguyên đã gật đầu.

"Đi thôi, dạo tí. Lát tiết tự học mà"

Chẳng đợi phản hồi thì Nguyên đã bị cậu bạn kéo đi xuống sân rồi. Công nhận bây giờ em mới thấy Duy hài hước đến mức nào, vẻ bề ngoài lạnh lùng như thế nhưng bên trong không phải như vậy đâu nha, mỗi câu đùa đã đủ khiến em cười ngoác đến mang tai rồi.

Và từ đằng xa, nụ cười sáng của Nguyên đã được cậu thu hết vào tầm mắt, mắt Lâm Anh nhíu lại để nhìn rõ hơn...Nguyên đang đi với Đức Duy, lại còn cười rất tươi. Không hiểu tại sao lòng dạ Lâm Anh lại nhói lên khi thấy cảnh tượng đấy, cảm giác bỏ rơi bắt đầu nhen nhóm trong tim. Chưa bao giờ Nguyên cười tươi như thế, đặc biết người đó không phải Lâm Anh...mà là một người khác. Ly matcha...có phải cũng của Duy luôn không, bàn tay Lâm Anh nãy giờ siết chặt đến trắng bệch, gân máu nổi lên rõ mồn một. Sự cay đắng không biết từ đâu lại xộc lên mũi.

"Cậu nói cậu ở trên lớp học bài...là đây sao?"

Cậu để ý chứ, dạo này Phúc Nguyên có gì đó rất lạ, chẳng bao giờ tỉ tê với Lâm Anh như thường lệ, nhiều lúc lại xa lạ một cách gượng gạo. Trên cuốc xe đi về cũng chẳng nghe được giọng cậu trai ngân nga, Lâm Anh cảm thấy như...tình bạn này không còn kéo dài lâu...



Và Lâm Anh không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

____________________________________________

Nguyên

Lâm Anh

nguyên ơi
lanh đợi dưới xe rồi nè
đâu òi

Nguyên
nay duy chơ nguyn về r á
lâm anh về trước đi nha

Lâm Anh
? (x)
tại sao lại là duy mà không phải mình? (x)
vậy là nguyn không muốn chơi với tui nữa nhỉ?

Nguyên
Hông mà
nãy Duy có đề nghị nên nguyên đồng ý hoi

Lâm Anh
thế tại sao cậu lại đồng ý? (x)
mình khó chịu quá (x)

Nguyên
Ủa mà Uyên đâu
sao lâm anh không đưa ẻm về

Lâm Anh
Nãy uyên về trước rồi
mà sao cậu lại muốn tớ đưa người khác về?(x)
cậu thật sự không xem tình bạn này ra gì sao? (x)
với lại người tớ thích là cậu mà nguyên (x)

____________________________________________

Phương Uyên

Phương Uyên
anh thấy món đó ok không
chắc hẳn anh nguyên thích 100%

Lâm Anh
🙂 mẹ mày
nó tưởng tượng gì rồi
nay nó đi về với thằng Duy kia kìa!!!

Phương Uyên
Ớ tại anh mà???????
Ai biểu ông bắt tui diễn?
Bạn gái bạn ơ
trong khi tôi lét
đm

Lâm Anh
Không biếttttttt
tại mày

Phương Uyên
ơ thằng cha này?????
muốn thì đi tỏ tình mẹ đi

Lâm Anh
tui chỉ muốn chứng minh tình yêu thôi mà

Phương Uyên
chứng chứng quần què
hđqt ổng mà hay là auto ông bị ghim cho coi
bữa giờ nhìn anh nguyên tội quá tr
em hối hận quá

Lâm Anh
thề là tao nhìn thấy Duy nó chọt má Nguyen thoi
là tao chỉ muốn chạy lại mà cắn vào cái má đó mà đánh dấu

Phương Uyên
??? oi gioi oi tong tai ba dao da tuc gian

____________________________________________

Duy chó

Duy chó
mày không lấy t xí trước đó nha

Lanh chó
???
KHÔNG
ĐM M
NGUYÊN CỦA TAO

Duy chó
qua phòng nó đi
khóc nãy giờ
nhìn xinh quá
nứng vãi
húp vội

Lanh chó
ĐM ĐM ĐM
MÀY BIẾN LẸ
TAO MỚI LÀ NGƯỜI HÚP
BIẾN

Duy chó
ôi thôi tôi nhường
nãy giờ tôi đi với anh hiếu r
(🥰)
qua đi nó đang ở một mình đấy
(😔🙏✨🌺⚡💣😋😘😍)































-----------
Tôi hết bùn gòi nên viết hơi cợt nhả tí...
ai đang hứng mood thì tui xin nhỗi ạ 😘😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com