Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tháng sáu, kì học đang dần kết thúc. Jake bù đầu bù cổ với đống deadlines chết tiệt, chúng đã giam cầm em suốt ba hôm nay. Em gõ phím nhiều tới mức dây hướng tâm ở mỗi đầu ngón tay như bị tê liệt, cổ sắp gãy và lưng thì cong hình chữ C.

Hạn nộp tiểu luận của khoa là ba giờ chiều nay, đen đủi thay, em ngủ quên tới tận ba rưỡi. Bao công sức coi như bỏ, đã thế còn bị một đàn anh khoá trên châm chọc.

"Hoá ra Sim Jake cũng có ngày này. Hậu quả của việc thích đàn ông đấy haha!"

Thằng cha này là một điển hình của câu "có tài mà không có đức". Bạn gái cũ của hắn thích Jake, nhưng Jake đã khéo léo từ chối vì em không có tình cảm với phụ nữ. Biết được tin này, tên đàn anh kia đã đi bêu riếu em khắp khoa và cả ở những câu lạc bộ mà hắn tham gia.

Chuyện này dường như là một cú shock với toàn thể sinh viên nữ thầm mến mộ em. Thế kỷ hai mươi mốt, xu hướng tính dục vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi, bị hạn chế công khai ở trường đại học. Cũng vì lẽ đó nên Jake ít bạn.

Buồn bã cầm bản cứng tiểu luận trên tay, Sim Jake lững thững bước đi trên đường. Chỉ vì một chút sơ suất, mà mấy đêm thức trắng của em đổ sông đổ bể.

Hôm nay em buồn một chút. Mà khi buồn thì phải uống trà sữa! Thế rồi, em chậm rãi ghé vào tiệm trà sữa của Heeseung. Quán hôm nay đông lạ thường, một hàng dài toàn khách nữ. Thời của Lee Heeseung tới thật rồi. Mà sao em có chút chạnh lòng.

Jake ngồi một góc, lặng lẽ ngắm nhìn Heeseung tất bận với hàng tá phiếu order. Nét đẹp lao động luôn làm cho em cảm thấy xao xuyến. Anh Heeseung điển trai thật, các bạn gái không mê mới là lạ. Em nhìn những bình trà đầy ắp, những khay topping được xếp ngay ngắn từng ô mà yên tâm phần nào.

"Chú Jaeyun đang ngắm cậu Heeseung sao? Hihi, vừa nãy có một chị nhất quyết đòi xin số cậu Hee đó!"

Ô lâu lắm mới thấy em bé Kiwi xuất hiện, mỗi lần gặp hai chú cháu đều tíu tít như hai chú chim non. Người ta nói đúng, khi bạn buồn, hãy trò chuyện với một đứa trẻ. Năng lượng tươi mới của trẻ thơ sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Mẹ của Kiwi là chị họ của Heeseung, cô bé sống ở dãy phố bên kia. Thi thoảng, bé sẽ chạy sang quán chơi.

Jake bế con bé lên ghế, nhóc con bốn tuổi mà nặng quá trời. Nét mặt Kiwi hao hao Heeseung, nếu ai không biết có lẽ sẽ tưởng hai bố con.

"Kiwi hôm hay sang giúp cậu Hee hả? Con đi một mình có sợ không?"

"Cậu đón con sang đây cơ! Từ sáng con phải ngồi dán cốc đó huhu, không được chơi tí nào"

Trời, bóc lột sức lao động của một đứa trẻ bốn tuổi. Anh Heeseung cũng quá trời dã man rồi. Nhìn người đàn ông kia như thể đang ước mình có ba đầu sáu tay để chạy cho kịp các đơn hàng. Bỗng hai ánh mắt chạm nhau, anh chỉ kịp gọi với ra:

"Jake à! Em trông Kiwi giúp anh một lúc nhé!"

Quán rất đông và ồn, Jake một tay ra kí hiệu OK với Heeseung, tay còn lại lấy giấy lau mồ hôi cho Kiwi. Con bé đang ở tuổi hiếu động nên lúc nào cũng chạy nhảy khắp nơi. Hai má ửng hồng vì nóng, quần áo xộc xệch hết cả. Cái miệng nhỏ liên tục hỏi chuyện Jake, nội dung thì cũng vô tri cỡ em, bảo sao hai chú cháu hợp nhau. Bình thường, không ai có đủ kiên nhẫn để trả lời mọi câu hỏi của con bé ngoài Jake.

Gần sáu giờ, khách từng cụm rời đi, trả lại cho quán không gian thoáng đãng vốn có. Lúc này Heeseung mới sực nhớ ra Jake, nhìn em đang tán gẫu vui vẻ với cháu mình, anh vô thức mỉm cười.

"Xin mời khách hàng số 1511 ra quầy order"

Kiwi lạch bạch chạy ra, con bé phụng phịu vì mình làm việc nhưng chưa được trả công. Jake đi theo sau, cẩn thận đỡ con bé khỏi vập đầu vào cạnh bàn.

"Còn trà sữa hạt dẻ không ạ? Hôm nay em muốn uống thử loại này"

"May quá vẫn đủ! Như mọi khi nhé!"

"Vâng!"

Heeseung chợt nhận ra hôm nay Jake có gì đó khác lạ, trông em không được lạc quan nhưng mọi ngày. Trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả, lo lắng hay quan tâm, anh cũng không biết nữa!

"Của em được rồi này! Anh học theo công thức nấu trân chân của em và thành công rồi đó! Cảm ơn em...Jaeyun!"

Jake ngước lên nhìn Heeseung khi thấy anh gọi tên cúng cơm của mình, bởi khá ít người biết tới cái tên này ngoại trừ gia đình.

"Sao anh biết tên thật của em?"

"Kiwi còn biết mà, tại sao anh lại không?"

Anh đánh mắt sang đứa cháu nhỏ tinh nghịch đang ngồi kế bên, tay đang ôm bình sữa để giải khát. Bốn tuổi và nhiều chuyện thì không ai bằng. Từ lúc gặp lại con bé, nó liên tục nhắc tới một người tên Jaeyun, anh rất thắc mắc không biết người đó là ai mà Kiwi lại yêu thích đến thế. Quả thực, khi Heeseung nhận ra Jaeyun chính là Jake, anh đã có câu trả lời cho riêng mình.

Hôm nay trộm vía đông khách nên quán hết đồ sớm. Heeseung định bụng sẽ đóng cửa khi Jake về, anh tính dọn dẹp luôn nhưng làm thế không khác gì đuổi người ta đi. Jake trông có vẻ buồn, mà anh thì đang cần biết nguyên nhân đằng sau là gì.

Nghe thấy tiếng máy bơm nước, Kiwi ngay lập tức chạy ra xem. Jake vừa uống trà sữa vừa ngồi đọc lại tiểu luận của mình, sự hối tiếc trào dâng trong lòng em. Bắt lấy cơ hội, Heeseung lân la lại gần hỏi:

"Hôm nay trông em có vẻ mệt mỏi."

Theo thói quen, Jake gần như đã cắn nát phần đầu ống hút. Em thở dài một hơi rồi trút bầu tâm sự.

"Em ngủ quên quá giờ nộp bài cuối kì, đã thế còn bị một thằng khoá trên chọc tức vì em là ga..."

Jake kịp dừng lại trước khi em tự thú nhận rằng mình đồng tính. Dù Heeseung có vẻ thoáng, em không chắc người trước mặt mình có bài xích xu hướng tính dục của mình hay không. Heeseung khẽ khàng ngó qua tiêu đề bài tiểu luận và tự hiểu ra vấn đề.

Thực lòng mà nói, anh chưa từng yêu người cùng giới và cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Với Heeseung, chỉ cần có cảm xúc là đủ.

Tiếng máy bơm nước dừng hẳn, không gian bỗng yên tĩnh lạ thường. Jake thấy bối rối, em không mong muốn chuyện này đi xa hơn. Kiwi từ trong nhà chạy ra, con bé ôm lấy chân Jake, mắt mở to rồi nhét vào tay em một mẩu giấy.

"Con cho chú Jaeyun số của cậu Heeseung này! Lúc sáng cậu còn khen chú đẹp trai nhấ..."

Heeseung nhanh tay bịt miệng cái loa phát thanh gia đình, sợ rằng con bé sẽ thốt ra điều gì đó khiến anh xấu hổ. Hai người đều không biết phải đối diện với nhau theo cách nào. Giống như một cánh cửa khoá hờ, người ở trong nghĩ mình an toàn với chiếc chốt lỏng lẻo; còn người ở ngoài thì ngờ vực chính mình. Heeseung luôn là người thành thực với cảm xúc của bản thân, anh hiếm khi giấu diếm điều gì đặc biệt là những thứ dễ gây hiểm lầm.

"Những người như thế không đáng để em để tâm nhiều đâu Jaeyun à! Dù em có là gì đi chăng nữa, với anh, em thật sự là một cậu bé rất dễ mến. Đừng buồn nhé Jaeyun, em cầm thêm cốc trà lài này về nhé, hôm nay anh mời!

Jake không tránh ánh mắt của Heeseung nữa, và em biết, em đã chọn đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com